Chương 3: Cậu ta cố ý

Hừ, tôi quyết tâm rồi, cậu ta biết thì sao? Tôi cũng không còn là con nhóc 5,6 tuổi để cậu ta xoay vần nữa, tôi bây giờ điều khiển năng lực của mình được rồi, nghĩ bắt thóp tôi dễ sao? Cậu ta cứ thử nói ra xem, người ta sẽ nghĩ ai mới là người không bình thường đây, ha! An ủi mình xong, tôi vững tâm đến trường. Hôm nay Taehuyng ngoài ý muốn bùng học, khiến khí thế hừng hực của tôi không có chỗ dùng. Sau giờ Toán, cô chủ nhiệm vào biểu diễn tiết mục đổi chỗ nhàm chán:

"Các em đứng lên cầm cặp di chuyển đến vị trí mình muốn ngồi, bắt buộc phải khác vị trí.
Tôi lười nhác đứng lên, dịch sang vị trí bên cạnh rồi lăn ra bàn. Vì bản thân có chút đặc biệt nên tôi luôn chọn ngồi một mình cuối lớp, một bàn có 2 ghế vì thế tôi thuận lợi "đổi chỗ" như ý cô. Hồi đầu cô hạnh họe tôi đủ kiểu, riết rồi cô nhận ra chỉ có mình phí nước bọt nên cũng mặc kệ tôi luôn. Mọi người ổn định xong rồi, đột nhiên một giọng nói "quen thuộc" vang lên:

"Xin lỗi cô em đến muộn"

"Ah Taehyung à, mọi người vừa đổi chỗ, em cũng vào đổi chỗ đi"

"Vâng"

Tôi không buồn ngẩng lên, tiếp tục giả vờ ngủ. Quái, nghe thế nào cũng thấy cậu ta đang tiến về phía này, một dự cảm không lành trỗi lên trong tôi....đừng nói là.....

"Cộp"

"Chào bạn cùng bàn" -Taehyung nghiêng đầu, tặng tôi một nụ cười ngọt ngào hơn cả nắng mai,nhưng nhìn thế nào tôi cũng chỉ cảm thấy giống như nụ cười Diêm La. Tôi tặng cho cậu ta một nụ cười thực méo mó:

"Có thể tồi tệ hơn không?"

"Có, cậu làm bạn gái tôi" - Taehyung cười, nhẹ nhàng phun ra câu nói có sức sát thương thực lớn.

".....Khả năng làm người khác nín lặng của cậu thật không có giới hạn"

"Quá khen :))" 

Thế là Taehyung chuyển xuống ngồi cạnh tôi, còn tôi bị hàng chục ánh mắt ghim lên người như muốn xuyên thủng vậy. Tôi đã bảo Taehyung là yêu nghiệt mà, càng lớn cậu ta càng đẹp trai đến mức phi lý, chính là nam thần số một của trường trung học Daegu II này, không, có lẽ là của toàn bộ các trường ở Daegu này, từ em cấp một cho đến các chị gái lớp 12 đều ngưỡng mộ cậu ta, khát khao biết bao nhiêu vị trí của tôi lúc này, được ngắm vẻ đẹp như tượng ấy ở một khoảng cách thực gần.

Trước đây, giống như tôi, vì bản thân có chút đặc biệt nên cậu ta cũng luôn ngồi một mình, diễn thật tròn vai một bức tượng sống để mọi người đứng xa xa mà ngắm nhìn, ngưỡng vọng. Giờ thì hay rồi, "bức tượng sống" quyết định không ngồi trong "lồng kính" nữa mà ra ngoài gây họa cho nhân gian. Tôi không giống những "kẻ phàm" kia, tôi đã được chứng kiến bộ mặt thật của cậu ta rồi, đừng hòng đánh lừa tôi với nụ cười vô hại ấy lần nữa, tôi không mắc mưu đâu.

Tôi quyết tâm mặc kệ cậu ta, chuyên chú giả chết, nhưng bức tượng ấy không chịu để tôi yên:

"Ê Helen"

"........" - Helen là đứa quái nào?

Cậu ta đẩy vai tôi, tiếp tục gọi:

"Helen!"

"Helen cái quái gì...."- mất một lúc tôi mới tiêu hoá được, Helen.....là tên cô nàng co dãn trong Incredible!!!! Cậu ta cố ý, muốn gây sự hả? Thấy tôi trợn mắt nhìn mình, cậu ta cười nhún vai:

"Cô giáo gọi cậu đọc bài 2" - Nghĩ nghĩ, tốt bụng bổ sung thêm một câu: " Trang 47"

"Sao không nói sớm!"

Tôi lật đật đứng dậy mở sách tìm trang 47 bài 2.

"Ami, em muốn lên bảng giải bài sao?" - giọng cô giáo ngạc nhiên vọng từ trên bục xuống.

"Dạ?" - tôi ngơ ngác ngẩng lên, lúc này mới nhận ra giờ đang là giờ toán, đọc bài cái khỉ gì chứ!! Tôi tức giận liếc xéo Kim Taehyung thì thấy cậu ta đang kìm nén bật cười đến phát run. Còn tôi....cũng đang tức đến phát run!

Lê từng bước chân nặng như chì lên bục, vừa nhìn đề tôi khẳng định mình không làm được, thôi thì lên điền đại đáp số vào vậy. Đối với tôi, đáp số mấy bài toán thường sẽ là 0 hoặc 1, sau khi lựa chọn cẩn thận, tôi quyết định viết một số 0 thật tròn trĩnh lên bảng, im lặng chờ cô phán đáp án sai rồi đuổi tôi xuống, nào ngờ nghe cô hít một hơi lạnh, ngạc nhiên nói:

"Đáp án chính xác! Bài này các bạn lớp A cũng chưa giải ra, em có thể trình bày lời giải chi tiết cho các bạn không?"

Tôi đứng hình, đúng là chó cắn áo rách, hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Thế nhưng, quả là trong cái khó ló cái khôn, tôi khiêm tốn mỉm cười đáp:

"Thật ra em cũng chưa nghĩ ra cách giải bài này, là bạn Taehyung chỉ cho em đáp án ạ" - Từ khi biết đây là một bài khó, tôi chẳng ngần ngại thừa nhận mình không biết làm, tiện tay hắt xô nước bẩn sang phía tên trời đánh kia.

"Ồ, vậy em Taehyung lên giải cho các bạn cùng xem nhé"

Tôi cười thầm trong bụng khi thấy mặt tên kia ngắn tũn ra, cậu ta không tình nguyện lên bục. Tôi cứ tưởng mình sắp được thấy cảnh bức tượng vạn tuế kia mất mặt, ai ngờ lúc đi ngang qua cô bạn học giỏi nhất lớp, tôi rõ ràng nhìn thấy cô bạn kia chìa vở cho cậu ta xem! Quả nhiên, nam thần của chúng ta tự tin hẳn, lên giải cứ gọi là nhanh thoăn thoắt -_- coi như cậu ăn may! Tôi hậm hực về chỗ, xem cậu ta cười đắc ý chưa kìa, đúng là gương mặt vạn năng mà!
Giờ ra chơi....

"Ê Helen, đi canteen mua giùm tôi hộp sữa dâu"

"Cậu gọi thêm 1 câu Helen nữa xem! " - Tôi liếc xéo cậu ta, buông một câu đe doạ.

"Vậy thì gọi là gì?" - Taehyung lười biếng nằm ra bàn, giương đôi mắt vô tội lên nhìn tôi, lời nói nhẹ như gió thoảng: "Hay gọi thẳng là cô nàng co dãn?"

"Cậu dám!"

Cậu ta lại nở nụ cười rất đáng đánh đòn đó, giơ tay đầu hàng:

"Không dám :))) đi mua sữa dâu cho tôi đi"

"Cậu không có chân à?"

"Nhưng mà tôi thích uống đồ cậu mua cơ" - Cậu ta phóng ánh mắt ngọt ngào về phía tôi, buông ra một câu buồn nôn đến rùng mình!!! Tôi phải kìm nén lắm mới không giơ tay ra đập cho cậu ta một cái.

Quả nhiên, không khí chung quanh lặng như tờ. Không cần nhìn cũng biết, hẳn tất cả bị lời nói của Taehyung làm cho đứng hình rồi. Tôi kìm nén, kìm nén, kìm nén, giật lấy tờ tiền trong tay cậu ta, nghiến răng nói:

"Thử nói kiểu đó lần nữa xem!"

Cậu ta không nói gì, cười cười, ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lần nữa, tôi đi ra khỏi lớp giữa muôn vàn ánh nhìn sắc như dao. Thề có chúa, tôi cảm thấy bản thân thật oan ức. Rõ ràng là cậu ta chèn ép tôi, nhưng người ngoài lại chỉ nhìn thấy cậu ta liếc mắt đưa tình với tôi , mệt tâm hết sức hà. Cảm thấy bản thân gây hoạ chưa đủ, đến lúc tan học, chẳng hiểu sao cậu ta lại nằng nặc đòi đi về cùng tôi:
"Ê về chung đi"
             
"Không thích"
             
"Ồ tôi chỉ thông báo thôi, dù sao chúng ta cũng chung đường mà"
              
"Cái gì hai người sống gần nhà nhau sao?" - Bạn học A thích hóng bát quái chồm đến.

"Chời, đừng nói...hai người là thanh mai trúc mã nha" - bạn học B thật biết cách thêm dầu vào lửa. Lần thứ N trong ngày tôi bị hàng chục cặp mắt chiếu tới. Nếu có thể giết người bằng ánh nhìn, có lẽ hôm nay tôi phải chết hàng trăm lần rồi.

"Không phải, chỉ là gần nhà thôi..."- đáng tiếc câu giải thích yếu ớt của tôi nhanh chóng chìm trong sự bàn tán xôn xao của mọi người, con người luôn chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Tôi vô lực đỡ trán, hết cách đành lôi tên kia chạy khỏi lớp.
Ở một con ngõ vắng, thời tiết âm u, mây đen mịt mù, thật phù hợp để giết người diệt khẩu.....

"Tôi chịu cậu hôm nay đủ rồi đấy nhé" - tôi bẻ khớp tay, bày ra bộ dạng doạ người nhất có thể.

"Cậu phải cố lên, còn những ngày sau nữa cơ"- Cậu ta bộ mặt cảm thông, vỗ vỗ vai tôi an ủi. Tôi bực mình hất tay cậu ta ra, không kiên nhẫn hỏi:

"Tôi không muốn dính dáng đến cậu, tôi còn phải sống trường thọ đến trăm tuổi"

"Dính đến tôi thì cậu sẽ chết sớm sao?" - cậu ta ngạc nhiên hỏi lại.

"Chứ không phải cậu muốn tôi chết trong nước bọt của bọn con gái nên mới cố tình bày trò sao?"- Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta. Là cậu ta quá coi thường chỉ số IQ của tôi hay tự đề cao bản thân quá vậy, nghĩ tôi không nhìn ra sao?

Taehyung ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó phì cười, vỗ vai tôi:

"Đừng tự đề cao bản thân quá! Tôi chỉ.....tiện tay chơi cho vui thôi" - Sau đó thản nhiên bỏ đi trước.

Cậu ta một lần nữa thành công chọc tức tôi, tôi bực mình, kéo dài tay ra, túm cậu ta giật ngược trở về:

"Được, để xem hôm nay ai chơi ai" - dứt lời, tôi vận sức, biến tay thành dây quấn quanh người cậu ta, sau đó đem cánh tay phóng thẳng lên trời. Đây là một con ngõ cụt, bao quanh là lưng các toà nhà, vì vậy tôi thoải mái thể hiện mà không sợ người khác nhìn thấy. Sau khi lên thật cao, tôi bắt chước diều hâu, thả rơi tự do con mồi, đến khi rơi sát mặt đất thì dừng lại, treo cậu ta tòong teng trước mặt mình, tôi tà tà cười:

"Sao rồi, muốn cầu xin chị đây chưa?"

"Chuyến bay rất thú vị, cảm ơn nhé, y như chơi trò chơi mạo hiểm vậy" - Taehyung không biết điều nháy mắt đáp. Tôi đen mặt, rất muốn quẳng cậu ta đi luôn. Đúng lúc tôi đang suy tính xem có nên quăng cậu ta thêm vài lần nữa thì :

"Tách"

"Tách tách!"

"Tách tách tách!"

Một cơn mưa trời đánh bất ngờ trút xuống. Tôi hoảng hồn, lập tức rụt tay về, khiến Taehyung ngã oạch ra đất.
"Cái quái gì..." - Cậu ta nhăn nhó nhìn tôi. Còn tôi cuống quýt tìm chỗ trú mưa, nào còn tâm sức để ý đến cậu ta:

"Nhanh nhanh!!! Tôi không thể dính mưa được! Mau cởi áo khoác cậu ra cho tôi che!"

Cậu ta nhướng mày, im lặng nhìn tôi. Còn tôi gấp như lửa cháy sau mông:

"Cậu còn nhìn cái gì? Tôi dính nước sẽ bị co lại mất, trời ơi làm gì đó đi, tôi chưa muốn chết huhu" - Tôi thật gấp lắm rồi, sao hôm nay lại để quên ô ở lớp chứ!! Lại còn lao vào cái ngõ cụt không một mái che, đều là tại cậu ta. Mưa to quá, chạy khỏi ngõ liệu kịp không đây, huhu tôi chưa muốn chết.

"Hừ khóc cái gì chứ" - Taehyung chán ghét nhìn tôi, bình tĩnh lôi ra....một cái ô che cho tôi. Tôi vừa xúc động vì được sống vừa muốn lao ra bóp cổ cậu ta. Tại sao có ô mà giờ mới chịu lôi ra, có biết mạng sống của tôi vừa đặt trên bờ sinh tử không??!

"Ai khóc! Là nước mưa" - Tôi quẹt mặt, mạnh mồm đáp. Cậu ta khinh bỉ nhìn tôi, từ chối cho ý kiến. Dưới sự bảo hộ của ô Taehyung, tôi an toàn về đến nhà, tuy chân có hơi biến dạng chút nhưng về cơ bản thì vẫn ổn, chỉ hơi co lại thôi. Lúc về đến nhà, nhìn thấy Taehyung đưa tôi về, mẹ tôi sốc đến không khép miệng được:

"Hai đứa....về cùng nhau sao?"

"Con để quên ô trên lớp, may cậu ta có ô nên con về cùng"- Tôi nhanh chóng phủ đầu, chặn mọi suy diễn trong cái bộ não công suất của mẹ tôi.

"À à...."

"Con chào cô, hình như cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ" - Tên đó vẫn dẻo miệng như ngày nào, tôi âm thầm khinh bỉ.

"Hahaa cháu chỉ khéo nói"- Mẹ thật không có tiền đồ, cười đến là sung sướng. Tôi âm thầm khinh bỉ lần hai.
Trước khi về, nhân lúc mẹ vào nhà, Taehyung đột nhiên kéo tay tôi:

"Sau này về cùng đi"

"Tôi từ chối"

"Vậy thì ngày mai tôi sẽ tặng cậu một xô nước mát " - Cậu ta nở nụ cười vô tà, ngang nhiên uy hiếp tôi trước cửa nhà tôi!

"Hừ chút xíu nước đó chẳng nhằm nhò gì đâu! Ít ra phải ngâm nước trong khoảng 10-15 phút mới làm tôi co lại được......" - Đến lúc tôi hốt hoảng bịt mồm lại thì mắt Taehyung đã loè loè phát sáng:

"Ồ cảm ơn cậu đã chỉ điểm, tôi sẽ nhớ rõ!"

Tôi thật hận không thể cắn luôn lưỡi, ai đời lại tự dâng điểm yếu lên trước mặt địch như vậy!!

"Mai 7h tôi đi, cậu nhớ qua đúng giờ" - Cậu ta vẫy vẫy tay, buông lại một "chỉ thị" như vậy! Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ thì hay rồi, cậu ta có thể ngang nhiên uy hiếp tôi rồi. Đời tôi chính thức chấm hết rồi, còn là chấm hết trên tay tôi nữa! Tôi xong rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro