Chương 6: Một mặt khác của Taehyung
"Ami! Ami! Này cậu biến đâu mất rồi???" -Taehyung hốt hoảng kêu lên, ngơ ngác nhìn tôi biến mất ngay trước mắt. Nhưng thật ra tôi không hề biến mất. Tôi đang chết ngộp bên dưới đống quần áo nè.
"D.... dưới..... dưới này..." -Tôi thều thào cầu cứu, gắng sức ngoi lên. Ngay khi Taehyung có vẻ đã nhận ra tôi ở bên dưới lớp quần áo và đang định duỗi tay ra nhấc chúng lên, tôi chợt nhớ ra: bà nội nó, tôi đang khỏa thân!!!!! Vậy là tôi lại liều mạng túm lấy 1 góc áo quấn quanh người, huhu nhục khủng khiếp!
"Omg! Cậu thật sự biến nhỏ rồi?!!!!" - Taehyung hứng chí bừng bừng đặt tôi lên bàn tay rồi quan sát.
" Ủa nhưng mà sao cậu cứ túm áo thế, nặng lắm đấy?"
"Cái tên biến thái này, dí mặt nhìn vào đâu đấy?? Không thấy tôi đang không có quần áo à???" - Vừa nói tôi vừa đưa tay ra vỗ bộp bộp vào mặt cậu ta. Nó đáng ra là những cái tát đau điếng nhưng giờ phút này thì nó trở thành những cái gãi ngứa không hơn, tôi nhìn đôi bàn tay bé xíu của mình mà não lòng.
Taehyung cũng nhận ra mình hơi EQ thấp nên đành cười ngượng quay đi chỗ khác, thả tôi xuống mặt bàn.
"Xin lỗi, để tôi đi kiếm xem có cái gì cho cậu mặc được không. Cậu có mang tất không?"
"Tất? Có nhưng mà..." - Chắc cậu ta không định bỏ tôi vào trong tất chứ??? Tuy là tất của tôi nhưng mà... tôi cũng không tự tin lắm đâu? :
"Này...khoan đã...."
Không đợi tôi phản đối, cậu ta đã nhanh chóng tìm được một chiếc tất trong túi đồ của tôi,...... bên dưới đống đồ lót!!!!!!
"Peppa pig huh?" -Taehyung nở nụ cười vừa đẹp trai vừa rất đáng đánh đòn, bâng quơ nói. Thề lúc đấy tôi thật muốn chôn đầu dưới đống áo chết quách luôn đi cho rồi!!!!!
" Này tôi không biến thái đến vậy đâu, chỉ là nó đập ngay vào mắt ý mà" - Thấy tôi giả chết, Taehyung "tốt bụng" giải thích. Tôi điên máu, ném cái nắp chai nước vào cậu ta:
"Đi chết đi!"
"Haha chết thì ai làm váy cho cậu đây?"
Huh? Váy? Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, thấy cậu ta đang đắc ý dào dạt cắt đôi chiếc tất của tôi ra, phần mũi tất tỉ mỉ cắt 3 cái lỗ bé xíu làm cổ áo và hai ống tay, thậm chí còn cẩn thận cắt một sợi vải mảnh cho tôi làm thắt lưng, cực kì nhẫn nại và nghiêm túc. Chà, tôi có chút thất thần nhìn cậu ta, người con trai đầu tiên tự tay tỉ mỉ làm váy cho tôi. Người con trai bình thường kiêu ngạo và rất xấu xa, giờ đang nghiêm túc cắt váy cho tôi. Thật có cảm giác siêu thực!
"Này, cậu.... chắc ngày bé hay chơi búp bê lắm nhỉ?"
Taehyung thiếu chút nữa cắt luôn vào ngón tay. Sau khi hung hăng lườm cho tôi 1 cái, cậu ta quẳng chiếc váy sang:
" Cậu đúng là không nói được cái gì tử tế! Mau mặc thử đi"
Tôi sung sướng ôm chiếc "váy" mới, cẩn thận và dè dặt nấp sau tivi thay đồ:
"Cấm cậu nhìn lén!"
"Ai thèm! Giờ cậu bé xíu, tôi phải dùng kính lúp may ra mới nhìn được!"
Chà, nhìn cũng không tồi, ít ra đỡ hơn không mặc gì. Taehyung thấy thành quả trên người tôi, gật gù nói:
"Tuy là dáng người cậu có hơi làm hỏng tác phẩm của tôi nhưng thôi cũng đành"
Một cái nắp chai khác lập tức bay về phía cậu ta.
Giờ đã 12h đêm rồi mà tôi và Taehyung vẫn đang trầm tư nhìn đối phương. Nếu như bốn ngày trước có ai đó nói với tôi rằng: có một ngày tôi sẽ phải cầu cạnh nhờ vả thậm chí sống dựa vào cậu ta hẳn tôi sẽ đánh cho hắn ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Nhưng ai mà ngờ được, thế sự xoay vần, có một ngày, tôi thật sự phải nhờ chính kẻ thù truyền kiếp của mình giúp đỡ bao che.
"Cái đó...." -Tôi khó nhọc mở lời: "Vì chưa từng bị bao giờ nên tôi cũng....không biết làm sao quay lại như cũ..."
Đúng vậy, tôi chưa bao giờ bị biến dạng đến mức này, thật sự quá nghiêm trọng. Lỡ như tôi không thể biến về hình dáng cũ nữa thì sao? Chẳng lẽ tôi phải sống cả đời dưới vóc dáng một con búp bê sao? Loại mini ấy??! Tôi không thể tự chăm sóc bản thân, không thể đi chợ, không thể gặp gỡ mọi người. Thậm chí còn có nguy cơ bị bắt vào mấy phòng thí nghiệm. Tôi.... tôi thật sự rất sợ.
"Này, sẽ không sao đâu" - Một ngón tay khẽ đẩy vai tôi. Taehyung không nhìn thẳng vào tôi, ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên gương mặt cậu ta, mang lại một cảm giác ôn nhu và an toàn đến lạ.
"Tôi sẽ tìm cách giúp cậu"
Tôi đã không biết rằng, cậu ta còn có thể dịu dàng và đáng tin đến vậy. Dù rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hết ghét cậu ta đâu, cũng như sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì cậu ta đã làm ngày bé, nhưng phải thừa nhận rằng, trong phút giây này, cậu ta thật sự khiến tôi an tâm. Hình ảnh người con trai dịu dàng ấy sẽ khắc ghi thật sâu trong kí ức tuổi 17 của tôi, mãi mãi về sau.
"Ừ"
Tối đó, Taehyung sắp xếp cho tôi một cái gối làm đệm và một chiếc khăn mỏng làm chăn. Ban đầu cậu ta định để tôi nằm trên giường cạnh mình nhưng tôi nhất quyết đòi ra sofa. Không phải tôi xấu hổ giữ giá gì, chỉ là.... tôi không đủ dũng cảm để nhìn cậu ta gần như vậy. Tôi biết bản thân mình mấy hôm nay có chút kì lạ, có vài ý tưởng.... khá hoang đường! Nên là, cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên... hình như tôi lại làm sai rồi....
"Khoan, cậu định để chúng ta ngủ cùng giường đấy à??"
"Yên tâm, cậu bé đến mức tôi không cảm giác được gì đâu"
"Cái đó... không được, tôi sẽ ngủ ở ghế"
"Cậu ngại à? Nói rồi mà, tôi không có ý tưởng gì với cậu đâu, cứ tưởng tượng là nằm cạnh một khúc gỗ đi"
Một khúc gỗ siêu cấp đẹp trai- Tôi thầm nghĩ.
"Không được, ai mà biết giữa đêm cậu có đột nhiên nổi thú tính không"
"...... Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Thôi không tranh cãi nữa, tôi mệt lắm, cậu cứ giả vờ là tôi vô hình và đi ngủ đi, được không?"
Nói rồi cậu ta đặt lưng xuống ngủ khò, không thèm quan tâm tôi nữa. Tôi.... tôi tức đến phồng mang trợn má. Coi thường tôi chứ gì? Nghĩ tôi bé bằng đốt tay không làm nổi việc gì chứ gì? Tôi sôi máu, hùng hổ tìm cách leo xuống khỏi giường. Đây rồi, chỉ cần tôi với được cái dây giày ở trên bàn kia, sau đó buộc vào gối và tôi sẽ leo được xuống giường. Mải mê với mục tiêu là chiếc dây giày, tôi đã không để ý rằng mình ngày càng tiến sát hơn đến mép giường- nơi giờ đây không khác gì vực sâu vạn trượng đối với tôi.
Ngay khi tôi sắp diễn cảnh nữ chính não tàn rơi xuống vực nhặt được bí kíp võ công cái thế thì Taehyung hốt hoảng thò tay ra đỡ được tôi.
"Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?? Ghét tôi đến mức thà ngã gãy cổ còn hơn là nằm cùng giường với tôi à? Ha! Tôi đúng là đi lo chuyện bao đồng mà. Cậu thì cần gì tôi lo cho cậu đúng không? Được, cậu muốn ra ghế chứ gì? Tôi cho cậu toại nguyện!"
A.....ý tôi không phải như vậy....Taehyung xem ra bị tôi chọc giận thật rồi. Cậu ta không chút thương tình xách theo tôi cùng đám chăn gối ném ra ghế, sau đó tức giận đi về phòng, nhìn cũng không thèm nhìn. Này... vốn dĩ ý tôi đâu phải vậy? Chỉ là....haizz thôi quên đi, như vậy cũng tốt.
Cứ như vậy, chúng tôi hai người trải qua một đêm không mấy dễ chịu. Sớm hôm sau, tôi len lén quan sát sắc mặt Taehyung. Lại là cái thần sắc ngạo mạn và lạnh lùng ấy rồi, có cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa...hụt hẫng. Không hiểu sao tôi cảm giác như chính mình vừa đánh mất điều gì. Haizz có gì đâu, Taehyung trở về đúng với bản chất Taehyung, còn tôi....cũng nên trở về làm chính mình đi thôi. Theo ý cậu ta, Taehyung sẽ nói dối mọi người rằng đêm qua tôi bị ốm nên đã phải về nhà trước, không kịp chào mọi người. Nhưng thực chất tôi đang nằm trong túi áo cậu ta, không ngừng tìm cách biến trở về hình dáng cũ.
Ngoài việc che dấu tránh bị mọi người phát hiện, chúng tôi cũng đã thử không ít cách. Nếu nước làm tôi co vào, vậy nhiệt có làm tôi "nở" ra không? Về lí thuyết thì có, nhưng e là tôi không chịu được đến mức nhiệt độ thích hợp để "nở" ra đâu, 2 tiếng ngồi trước lò sưởi vào mùa hè đã cho tôi đáp án như vậy. Sau khi bị Taehyung ép bức xông hơi hơn 2 tiếng trước lò sưởi, tôi trực tiếp hôn mê! Bravo. Ê tôi phát hiện ra là hình như dạo này tôi khiến cậu ta hoảng hốt hơi bị nhiều....
Chúng tôi thử tìm cách kéo dãn tay chân tôi ra với hi vọng nếu kéo đủ lâu nó sẽ bị "dão", không co lại nữa. Và sau đó chúng tôi phát hiện ra ở tình trạng tí hon này tôi không thể làm dãn cơ thể mình...tý thì tôi đứt người rồi.
Tôi thậm chí tuyệt vọng đến mức thử cả cách cực đoan nhất "dĩ độc trị độc" : ngâm người lại trong nước mà cũng không ăn thua. Sau khi chiều cao giảm từ đốt ngón tay của Taehyung sang đốt ngón tay của lớp trưởng tôi đành hoảng sợ từ bỏ.
Hết cả một ngày, tôi và Taehyung thẫn thờ ngồi nhìn nhau. Giờ sao đây? Cách cũng thử hết rồi, hi vọng cũng hi vọng rồi, thất vọng cũng thất vọng rồi. Tôi biết chờ đợi điều gì đây?
"Này, không được tuyệt vọng! Rồi sẽ có cách thôi. Kim Ami, nhìn tôi này!" - Taehyung thô lỗ xoay người tôi về hướng cậu ta, không kiên nhẫn tìm kiếm ánh mắt của tôi.
"Lỡ như...tôi không thể biến về hình dáng cũ thì sao?"
"Tôi nhất định sẽ tìm ra cách! Chúng ta sẽ tìm ra cách. Cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc"
Tôi vốn không phải người bi quan, cũng không phải người yếu đuối. Chỉ là...đây là lần đầu tiên có người thay tôi lo lắng, có người vì tôi mà không ngừng trấn an. Vì bản thân khác biệt, ngay từ bé tôi đã luôn phải biết cách tự bảo vệ mình, tự che giấu khả năng, tự mình xử lí những tình huống bất ngờ. Nên là, cảm giác lúc này có hơi lạ lẫm. Thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, Taehyung lại ngỡ rằng tôi vẫn chưa thông suốt, vì vậy sốt ruột giơ tay lên thề:
"Nghe này, nếu mà không tìm được cách biến cậu về như cũ, tôi sẽ....nuôi cậu cả đời được chưa? Vì vậy, mau xốc lại tinh thần cùng tôi tìm cách đi!"
"Cậu không cần làm như vậy..."
"Yên tâm, nuôi thêm cậu cũng không tốn bao cơm!"
.....Ý tôi là cậu không cần thề. Nhưng mà thôi, có người tình nguyện bao nuôi, tôi có điên mới từ chối ấy.
"Tôi ghi âm rồi, cậu không nuốt lời được đâu"
"Ai thèm. Kim Taehyung tôi đây nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời!"
Ở một góc cậu ta không thấy, tôi biết mình đã cười rất tươi. Có lẽ, Taehyung này lớn lên cũng không tồi, có thể cải tà quy chính được.
Tối hôm ấy...
"Cái đó...chuyện hôm trước, ý tôi không phải vậy"
"Huh?"
"Thì là...không phải vì ghét cậu nên mới không muốn ngủ trên giường.." - Càng về cuối, tiếng tôi càng nhỏ như muỗi vo ve.
"Mà là vì....?" - Taehyung hài lòng mớm lời.
"Là vì....ờ....tâm trạng hôm qua rối bời...nên là...."
"Vậy tối nay cậu ngủ ở đây chứ?" -Kim đại thiếu rất thản nhiên hỏi mà không nhận thấy rằng nó có bao nhiêu ái muội, phảng phất tựa như đang hỏi xem hôm nay ăn gì vậy.
"C.....ó" - Tôi thì không được "trong sáng" như vậy, tai này nghe vào tai kia ra đã thành một ý khác, tự trấn áp bản thân ngừng suy nghĩ linh tinh.
"Xin lỗi, tôi nghe không rõ?"
"C....ó"
"Sao cơ?"
"....."- Biết Taehyung chơi nhây, tôi đỏ bừng mặt không thèm nói với cậu ta nữa, trực tiếp đặt lưng xuống dùng hành động chứng minh. Sau lưng tôi vang lên tiếng Taehyung cười khẽ, không biết có phải tôi ảo giác không mà nó lại nghe cưng chiều đến lạ. Ôi má ơi, đến rồi đến rồi, những suy nghĩ hoang đường! Không biết tôi có ngủ nổi không đây.
Trái với suy nghĩ của tôi, đêm đó tôi ngủ rất ngon.....ít nhất là đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro