Chương 8: Đi làm thêm mùa hè

Mùa hè cuối cùng trước khi thi đại học thì làm gì? Với nhiều người, có lẽ là tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại đắm mình trong làn nước biển xanh mát, hoặc học thêm một ngôn ngữ mới chuẩn bị cho quá trình xin học bổng ra nước ngoài, hoặc nằm dài ở nhà cả ngày cùng em trai tranh điều khiển tivi. Đúng, các bạn nghĩ đúng rồi đấy, tôi chính là loại cuối cùng.

"Chị đếm đến ba, mày mà không chuyển về kênh Disney thì đừng hỏi vì sao nước biển mặn nhé?"

"Bà chị già, tưởng em sợ chắc? Trận đấu vật này em nhất định phải xem!"

"Ngon nhào vô!!!!"

"Bốp!"

"Ai ui, mẹ!!!"

"Lớn tướng rồi còn đi tranh tivi với em! Mày nhìn xem bằng tuổi mày các bạn đang làm gì rồi? Mẹ nghe nói Soo Young nhà cô Park đang chuẩn bị xin học bổng sang Mỹ rồi kia kìa, mày thì ở đấy mà Dis với chả ney!"

"Con cũng xem phim hoạt hình để học tiếng Anh mà mẹ!!!"

"Lượn! Lượn ngay ra ngoài kia kiếm việc làm thêm! Mẹ không thể để mày tiếp tục ở nhà vô công rồi nghề như này được, đi cống hiến cho xã hội đi!"

"Mẹ!!!!"

Vậy là, dưới sắc lệnh không thể kháng cự của mẫu thân, tôi đau khổ lê tấm thân gầy yếu này đi xin việc làm thêm hè. Con gái nhà người ta thì được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, là tiểu công chúa, báu vật vô giá trong nhà, còn tôi thì lại "được" đẩy ra ngoài cống hiến cho xã hội! Quả là một bà mẹ vĩ đại. Hừ, nhưng nghĩ mà xem, bây giờ là giữa tháng 7 rồi, còn chưa đầy 2 tháng nữa là vào năm học mới, ai lại muốn tuyển một đứa học sinh trung học chưa có kinh nghiệm gì chứ?

"Tuyển gấp! Tuyển gấp! Tiệm gà rán Aichi cần tuyển gấp nhân viên thời vụ bán hàng, không yêu cầu kinh nghiệm!!"

Đệch! Thật sự luôn. Một con gà vàng chóe với cái mào đỏ chót trên đỉnh đầu xấu không thể tả đang vừa nói vừa phát tờ rơi tuyển nhân viên của Aichi. Chả có lẽ ông trời định bắt ta đi làm thật? Không sao, cứ giả vờ là không nhìn thấy gì đi, ta không nghe thấy gì hết.

"A! Ami đúng không??" -Con gà vàng đột nhiên dừng phát tờ rơi, vui vẻ chỉ vào tôi hỏi.

Đừng bảo là người quen chứ???!!!

"Tớ nè, Park Jimin nè!! Trùng hợp quá!!" - Lớp trưởng Park tháo đầu gà xuống, để lộ một khuôn mặt thân thiện với nụ cười tươi rói. Tôi cảm thấy cả người chết lặng...

"Ơ kìa, cậu đang cầm gì thế? Đơn xin việc? A, cửa hàng nhà tớ cũng đang cần người gấp, tớ có ý này!!!!"

Không!!!! Đừng nghĩ ra ý kiến gì!!!!!

Vậy là, dưới bàn tay sắp đặt đầy trớ trêu của thượng đế, mà tôi tin chắc là ông ta đang cố tình chơi tôi, Kim Ami tôi đây đã hết sức trót lọt và dễ dàng qua vòng phỏng vấn, chính thức trở thành nhân viên thời vụ trong vòng một tháng của tiệm gà rán Aichi. Bổ sung thêm, chính là quán ăn gia đình của lớp trưởng Park đáng mến!

Chậc, thôi thì dù sao cũng phải đi làm, thà làm ở chỗ người quen chắc cũng đỡ bị lừa đảo hơn. Vả lại, được làm việc cùng lớp trưởng Park vạn người mê cũng không đến nỗi tồi. Nếu mà tụi con gái trường tôi biết Park Jimin lại làm việc ở quán gà rán hẳn là sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cho coi, làm gì đến lượt tôi vào đây. Hay là tôi đem tin này bán ra, kiếm một món hời? 

Liếc đến gương mặt thiện lương chất phác của người đối diện, tôi lại đành dằn lòng xuống. Không được, không nên bán rẻ bạn bè như vậy, lớp trưởng Park là một người tốt. Nên đợi sau khi kết thúc quá trình làm nhân viên thời vụ này đã!

Việc ở quán cũng không có gì nhiều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuẩn bị nguyên liệu và quét dọn quán vào sáng sớm, chế biến thức ăn cho khách, phục vụ bàn, rửa chén đĩa, ship hàng cho những khách ở xa. Công việc chủ yếu của tôi là phục vụ bàn và để ý khách nếu có yêu cầu. Còn Jimin trông thế thôi nhưng lại là một trong những đầu bếp chính, hỗ trợ bố rán gà. Đó là lý do các bạn học không biết Jimin làm ở quán gà này, vì cậu ta có ló mặt ra bao giờ đâu? Về lý thuyết thì là thế, nhưng cơ bản  nếu vắng khách thì 1 nhân viên có thể đảm nhận toàn bộ những công việc trên. Vì tiệm gà rán Aichi đang thiếu nhân lực trầm trọng! Nhân viên quán ngoài gia đình ba người của Jimin ra thì cũng chỉ còn có tôi- một nhân viên thời vụ sẽ cuốn gói trong vòng 1 tháng nữa.

Vốn dĩ trước đây quán mới mở không đông khách lắm, nhưng qua thời gian dần dần được mọi người tin tưởng và yêu thích. Đặc biệt trong hai tháng trở lại đây, lượng khách tăng đột biến do mới có thêm một trung tâm mua sắm được mở gần đây. Vậy là tiệm gà Aichi cấp tốc tuyển người. Nhưng có lẽ do bộ quần áo con gà lòe loẹt bữa trước của Jimin quá sức dọa người, nên cuối cùng chỉ vớt được mỗi tôi- một kẻ đen đủi vô tình đi ngang qua (và đen đủi làm sao bị Jimin nhận ra).

Thiết nghĩ, cậu ta chỉ cần mặc đồ bình thường rồi phát tờ rơi thôi là người ứng tuyển đã chen nhau đến đổ cửa rồi ấy chứ, chậc. Quán đông nhất là vào tầm 7-8h tối, lúc ấy tôi và cô Park- mẹ Jimin, cứ phải gọi là xoay như chong chóng. Đây cũng là ca làm chính của tôi, thật sự là mỗi ngày về ngủ đều cực kì ngon giấc!

 Ngày đầu tiên làm việc, tôi thực sự bị kinh hoảng rồi, sâu sắc hiểu thế nào là bận tối tăm mặt mũi. Chưa kể, vì chưa quen phục vụ nhiều khách như vậy nên tôi bị rối, vào nhầm món của khách mấy lần, hoặc quên mất đồ ở bàn nào.Cũng may khách cũng thông cảm cho quán đông, nhân viên mới, sau đó cô Park dứt khoát cho tôi đứng ở gần bếp để đọc đơn và chuyển món, còn mình sẽ đi ghi đơn và để ý khách. Nếu không chắc tôi ngất luôn ở đây quá, thật là áp lực mà. Jimin để ý thấy tôi hơi hoảng và lo lắng liền gọi với từ bếp ra:

"Này! Không sao đâu, ai mới cũng thế hết mà, một lát rồi quen thôi" - Sau đó nở một nụ cười ấm áp trấn an. Thực không hổ danh là lớp trưởng thiên thần mà, tôi có chút cảm động rồi. Kết thúc ngày đầu, tuy sự lúng túng vụng về của tôi gây không ít khó khăn cho quán nhưng cũng may là không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Thậm chí, Jimin còn tốt bụng đến mức đề nghị đưa tôi về dù nhà tôi cách đây cũng không xa lắm. Mặc cho tôi từ chối, cậu ấy cương quyết nói rằng đã muộn rồi, hơn nữa hôm nay tôi mệt mỏi, nếu bị tấn công cũng sẽ không có sức kháng cự. Vậy là một bầu không khí siêu gượng gạo bắt đầu. 

"Chắc hôm nay cậu hoảng lắm, lần đầu làm đã gặp đông khách như thế" - Jimin là người mở lời phá vỡ sự im lặng, vừa cười vừa nói với tôi.

"Ừ, cũng may mẹ cậu đã chuyển tớ vào gần bếp, thực sự cảm ơn cô lắm. Hôm nay tớ đã làm cô liên lụy nhiều quá"- Tôi não nề thở một hơi, thật lòng nói.

"Không sao đâu, ai cũng thế thôi mà. Ngày đầu tiên tớ thậm chí còn chưa nhớ được hết món cơ :)) khách bảo gà Nugget mà không nghe ra món gì, xong rồi còn nhầm gà sốt phomai thành gà sốt coca cơ, thế mà cũng dám vào báo đơn cho bố xong bị bố mắng cho một trận"

"Haha thật sao, vậy là hôm nay tớ còn may mắn chán rồi" - Jimin thật biết cách an ủi người khác, tâm trạng tôi sau khi bị cậu ấy chọc cười thoải mái hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng vô tình được thu hẹp, nói chuyện cũng bớt gượng gạo hơn. Thật dễ hiểu vì sao cậu ấy được nhiều người yêu quý. 

Nhà tôi vốn không xa quán, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lớp trưởng Park rất tốt bụng dặn dò:

"Ngày đầu tiên lúc nào cũng rất mệt. Cậu nhớ tắm nước nóng và ngủ sớm đi nhé, như vậy cơ bắp sẽ được thư giãn"

"Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

Khi tôi đang định quay người vào nhà thì Jimin đột nhiên nói:

"A khoan đã!"

Cậu ấy tiến lên hai bước đến sát tôi rồi nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá mắc trên tóc tôi xuống:

"Có lá trên tóc cậu kìa" - Sau đó cười nhìn tôi.

Cái...cái....cái khoảng cách gì thế này??? Tôi theo phản xạ nhìn lại cậu ấy, sau đó ngu người luôn. Gần...gần quá! Jimin tuy không quá cao, nhưng ở góc độ này thật sự che khuất thân hình tôi rồi, bóng cậu ấy phủ lấy tôi, tình thế có chút quái dị...  Jimin cũng ngây người nhìn tôi, quên cả lùi lại. Cái diễn biến gì thế này?? Mặt tôi bắt đầu nhịn không được nóng lên, mùi nước giặt quần áo của cậu ấy quẩn quanh chóp mũi. Khi tôi đang chuẩn bị lùi lại theo phản xạ thì có một.....hộp bánh chen vào giữa tôi và Jimin?

"Nhặt lá xong rồi, cô ấy đi ngủ, còn cậu đi về" - Một chuyên gia sát phong cảnh lập tức chen vào giữa tách tôi và Jimin ra. Nhưng lần đầu tiên, tôi không tức giận vì sự phá rối lộ liễu của cậu ta. Cái tình huống lúc nãy thật quá khó xử rồi.

"Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"- Lớp trưởng Park ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện. Giờ là 10 rưỡi đêm rồi, cậu ta còn chạy loanh quanh trước nhà Ami làm gì?

"Nhà chúng tôi đối diện nhau, cậu không biết à?" - Taehyung hất cằm về phía nhà của mình, có chút tự mãn nói. Cậu tự mãn cái khỉ gì chứ -_- 

"À, tôi có nghe. Quả nhiên hai người chính là thanh mai trúc mã nhỉ?"

"Không phải!"

"Đúng thế!"

Tôi và Taehyung đồng thanh nói, nhưng nội dung lại chẳng hề giống nhau. Tôi khó hiểu liếc cậu ta một cái, sau đó vội đẩy lớp trưởng Park đi, không quên đính chính:

"Chỉ là nhà bọn tôi đối diện nhau thôi, chứ bình thường chẳng bao giờ qua lại cả, thanh mai trúc mã gì chứ!"

Taehyung thờ ơ liếc tôi một cái, cũng không phản đối gì. Còn lớp trưởng Park thì lại mừng rỡ một cách khó hiểu:

"Thật sao? Vậy thì tốt quá"

"Hử? Sao lại tốt?"

"À, không có gì"- Jimin trả lời qua loa rồi cười với tôi nói: " Vậy tớ về đây, mai gặp nhé!"

"Ừ"- tôi cũng cười, vẫy tay đáp lại.

Tiễn lớp trưởng Park xong, tôi quay lại định vào nhà thì thấy người nào đó vẫn chưa định về.

"Này, cậu còn ở đây làm gì?"

Cậu ta bỗng bĩu môi nhìn tôi một cái, sau đó nhại lại Jimin bằng một chất giọng không thể bèo nhèo hơn:

"Vậy tớ về đây, mai gặp nhé ~~" 

".......!!!!" - Ấu trĩ không thể tả! "Vậy tôi vào nhà đây"

"Này! Mẹ tôi bảo mang sang cho cậu!"- nói rồi cậu ta thảy hộp bánh vào lòng tôi, làm ra bộ mặt như kiểu bị bắt ép lắm.

"Không phải cậu đợi tôi đến giờ này chỉ để đưa bánh chứ?" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cúi đầu nhìn hộp bánh xinh xinh trong tay, trông ngon quá. 

"Đương nhiên, chứ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi qua kiếm cậu chắc? Tôi rất bận đấy nhé, còn bao nhiêu bài luyện nghe, bao nhiêu việc cần làm, thế mà cậu thì đi  với lớp trưởng đến khuya mới về! Lại còn ở trước cửa vuốt vuốt tóc các kiểu!"- Taehyung rất lẽ thẳng khí hùng chỉ trích tôi, giọng điệu hệt như các bà mẹ đang răn dạy con gái đi chơi về muộn vậy. Mà tôi thì bị lấn lướt bởi khí thế của cậu ta, lại còn nhắc vụ vuốt tóc làm tôi hơi chột dạ, vì vậy lí nhí phản bác:

"Thì tại...lớp trưởng lo tôi đi làm về muộn nguy hiểm nên mới đưa về thôi mà..."

Taehyung hừ một tiếng, rất là bất mãn, định răn dạy Ami thêm vài câu nữa cho bõ tức nhưng lại nhìn thấy đầu ai kia cúi gằm sắp chạm đến đất rồi, tóc tai thì lộn xộn, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Cuối cùng bao nhiêu tức giận lại chỉ hóa thành tiếng thở dài, tay vô thức đưa lên xoa đầu cô, ôn nhu đến mức cậu cũng sợ chính mình:

"Thôi, bỏ đi"

Ami trợn mắt ngẩng lên nhìn Taehyung, lại vô tình thu hẹp khoảng cách khuôn mặt hai người,  hai má bỗng dưng đỏ bừng, làm cậu cũng bối rối đỏ mặt theo:

"Cậu...cậu nhìn cái gì? Nghĩ bậy bạ cái gì mà lại đỏ mặt hả??"

"Ai...ai đỏ mặt chứ?? Có cậu nghĩ bậy bạ ấy!!" - Thế rồi, Ami cuống quít chạy vào nhà, còn Kim thiếu cũng chẳng còn lí do gì để ở lại. 

"Sao rồi? Đưa được bánh cho Ami chưa?" - Kim phu nhân quan tâm hỏi thăm con trai, thằng bé đợi suốt cả tối rồi.

"Hừ, con thì đợi dài cổ để đưa bánh cho cậu ta, còn cậu ta thì lại mải mê vui đùa với lớp trưởng! Lần sau mẹ đừng bắt con đưa bánh cho cậu ta nữa!"

"......" - Thế ai là người ăn bánh xong lại nhẹ nhàng gợi ý: "Dạo này mẹ không làm bánh cho đứa con gái nhà đối diện nữa nhỉ?" vậy? Thế rồi ai là người tâm khẩu bất nhất đòi đưa bánh sang cho người ta? Lại còn nhất quyết chờ bằng được để đưa tận tay chứ không đưa cho mẹ cô bé? Kim phu nhân cảm thấy bản thân quá oan khuất trong truyện này rồi! Con trai thế mà lại học thói hư giận cá chém thớt, cô phải mách bố nó mới được!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro