Giống như sợ cuộc sống tôi chưa đủ loạn, ca làm việc ngày hôm sau, lão thiên giáng cho tôi một bất ngờ thật khủng bố.
"Sao cậu lại ở đây??" - Tôi trợn mắt nhìn Taehyung tươi cười với mình trong bộ đồng phục của tiệm gà Aichi, đằng sau là lớp trưởng Park đang cười như mếu.
"Cậu ấy đến xin làm việc tại quán, vì chúng ta đang thiếu người nên bố tớ đã đồng ý ngay, tớ cũng vừa mới biết" - Jimin tốt bụng giải thích qua cho tôi tình hình, không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng rơi lộp bộp. Cũng quá trùng hợp rồi, trong bao nhiêu quán gà, hà cớ gì cậu ta lại chọn đúng quán này? Cố tình à?
"Cậu đừng nghĩ nhiều, là tôi muốn đi làm lấy thêm kinh nghiệm trước khi lên đại học thôi, trùng hợp lại biết cậu đang làm ở đây nên lười đi tìm quán khác. Dù sao có người quen vẫn tốt hơn mà, đúng không?" - Taehyung hướng tôi cười đến là vô tội, "hiền lành" giải thích. Kinh khủng quá, cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi chắc?!
"Tôi có nói gì đâu"- Tôi không mặn không nhạt đáp, nhanh chóng đi cất túi và thay đồng phục, kì thực đầu đang quay mòng mòng.
Sau vụ đi chơi với lớp hôm nọ, tôi vẫn không thể nào bình thường với cậu ta như trước đây. Loại chuyện xấu hổ này, không phải cứ nói quên là quên được. Nói chuyện xã giao dăm ba câu thì tôi còn giả vờ được, chứ còn nhìn mặt nhau cả ngày thế này có hơi.... Aizzz, trong bao nhiêu quán, sao cậu ta cứ phải vào đây chứ???
Nhưng dù bất mãn thế nào thì cậu ta cũng vào đây làm rồi, thôi đến đâu thì đến vậy, hi vọng tôi không làm ra chuyện gì quá mức mất mặt. Nhưng hình như tôi đánh giá quá thấp bản thân rồi, hay là cậu ta quá bá đạo đi? Trong khi tôi ngày đầu tiên hãy còn lóng nga lóng ngóng hết gọi nhầm đồ lại không nhớ món nào của bàn nào thì cậu ta- kẻ làm cậu ấm suốt 17 năm và cũng là lần đầu tiên đi làm, ấy vậy mà lại làm đến là thành thạo.
Bằng trí nhớ học bá của mình, cậu ta không chỉ thành công học thuộc tất cả các món, đồng thời còn nhớ món khách gọi không sót lần nào, tươi cười chuyên nghiệp như một phục vụ ở nhà hàng năm sao. Thật sự là làm tôi không khép được miệng rồi. Sao cậu ta có thể thích ứng nhanh như vậy với cường độ lao động nặng như thế này? Lão thiên thật không công bằng nha. Vì lẽ đó, tôi nhanh chóng bị cậu ta giành hết việc, trực tiếp hạ xuống làm nhân viên thu dọn bát đĩa sau khi khách ăn xong huhu.
Nhân viên order nghe sang chảnh biết bao, giờ tôi khác gì nhân viên tạp vụ lau dọn không . Trong khi cậu ta sáng láng đẹp trai đứng đó, cười đến là rạng rỡ. Rạng rỡ...Tôi có chút ngây người, nhìn Taehyung đứng đó cười khiến người ta như tắm gió xuân, đang ân cần giới thiệu món ăn cho khách hàng. Trước đây ở trên trường cũng hiếm khi nhìn thấy cậu ta như vậy. Chà cũng phải thôi, vị khách kia là một chị gái trẻ trung xinh đẹp biết mấy.
Dường như nhận thấy ánh nhìn của tôi, Taehyung ngẩng lên, vừa vặn đúng trúng ánh mắt lén lút của tôi. Bị cậu ta nhìn thấy, tôi đột nhiên hoảng hốt, thế là không cẩn thận đánh rơi bát đĩa trong tay, thu hút ánh nhìn của bao người. Tôi luống cuống, mặt cũng đỏ hết lên, không ngừng vừa xin lỗi khách hàng vừa vội vàng thu dọn mảnh vỡ. Thấy thế, cô Park đành để tôi xuống nhà bếp rửa bát, dù sao ở sảnh này Taehyung và cô cũng đã lo liệu tương đối ổn thỏa rồi, vừa hay nhà bếp đang thiếu một chân rửa bát, vì vậy tôi nhanh chóng bị giáng chức xuống tiếp rồi. Haizzz
Cũng may, rửa bát có găng tay nên tôi cũng không lo lắng lắm. Ai ngờ.....găng tay thế mà lại thủng một lỗ ạ! Ông trời đúng là biết gây khó dễ cho tôi mà. Dù sao cũng chỉ là một lỗ nhỏ thôi, tôi cắn răng rửa tiếp, hi vọng bàn tay mình sẽ không quá biến dạng trước khi rửa hết bát đĩa.
Thật đáng buồn, một lần đứng vào bồn rửa ấy, tôi lại rửa thẳng suốt 2 tiếng, đến tận khi hết ca luôn. Thời gian trôi nhanh thật. Nhìn chồng bát đĩa hãy còn cao lắm, tôi thở dài, tiếp tục công cuộc rửa bát, trong lòng cân nhắc xem có nên đạp đổ hết đống này rồi nghỉ việc hay không. Haizzz ... Lúc này khách cũng đã vãn rồi, Taehyung hí hứng xuống đứng một bên nhòm tôi lao động khổ sai:
"Chà, xem ra cậu làm việc này quen tay hơn đấy nhỉ? Chắc ở nhà cũng nắm chắc một chân rửa bát thường xuyên đúng không?"
"Cậu xuống đây chọc tức tôi đấy à? Có định rửa giúp tôi không đây? Tay tôi cũng mỏi rã rời luôn rồi"- Vừa nói tôi vừa cầm bát giơ về phía cậu ta, ai ngờ bát trơn quá tuột khỏi tay, may là Taehyung nhanh tay chụp được, lắc lắc về phía tôi hú hồn nói:
"Tôi nghi ngờ tiền lương của cậu sẽ được khấu hao hết vào tiền bát đĩa vỡ mất thôi"
Tôi im lặng không đáp, tập trung vào việc rửa bát, có chút....khó nhọc giữ lấy bát. Đột nhiên, Taehyung giữ lấy tay phải của tôi, đưa tay lột phăng găng tay rửa bát ra, sau đó mặt lập tức sa sầm:
"Cậu...!!"
Tôi kéo bàn tay phải biến dạng của mình lại, chỉ bình tĩnh giải thích:
"Găng tay bị thủng một lỗ nhỏ, tôi nghĩ là chỉ rửa một lát thôi chắc không sao, ai ngờ...."
Taehyung thở hắt ra, dường như bị tôi chọc tức không nói nên lời, chỉ vào tôi "cậu...cậu..." một hồi rồi lại chẳng dám nói gì, có lẽ sợ khiến tôi lộ bí mật. Cuối cùng cậu ta tức giận đẩy tôi sang một bên, trực tiếp dùng tay không rửa nốt chỗ bát đĩa. Tuy có chút lóng ngóng và hình như rửa hơi bẩn, tôi vẫn bị hành động bá đạo này của cậu ta làm cho cảm động rồi. Có một người giúp mình xóa dấu vết.....Thật tốt! Tôi vui vẻ tủm tỉm cười sau lưng cậu ta, ngốc nghếch đứng một bên chờ.
Sau đó, đương nhiên là cậu ta kiên quyết đi cùng tôi về, tiện thể gạt phăng ý định đưa tôi về của lớp trưởng Park. Dù sao nếu giờ tôi đi cùng Jimin thì sẽ khó xử lắm, lại còn phải che giấu cái tay đang biến dạng kia nữa, vẫn là thôi đi. Thấy tôi không có ý kiến gì, Jimin cũng đành ỉu xìu chấp nhận, lưu luyến nhìn tôi và Taehyung rời đi. Là do tôi tưởng tượng, hay lớp trưởng Park dạo này hơi khác lạ vậy?
Trên đường về, chỉ còn tôi và Taehyung, cậu ta không kiêng dè gì nữa mắng tôi không thương tiếc, trách cứ tôi không biết tự lượng sức mình, lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác. Dạo này tôi quen dần cái kiểu trong nóng ngoài lạnh này rồi, quyết định không để tâm đến mấy lời ngoài tai này, tự nhủ cậu ta chỉ là đang lo lắng cho mình đó thôi, ngoan ngoãn gật đầu với mọi lời cậu ta nói. Cằn nhằn được một lúc, phát hiện ra tôi chẳng lắng nghe một chút nào, Taehyung tức giận cốc đầu tôi nói:
"Cậu không thèm nghe tôi nói! Lần sau tôi mặc kệ cậu!"
Vừa dứt lời, Taehyung liếc thấy có một chiếc xe máy lái ẩu lao về phía Ami, cậu phản xạ vội vàng kéo tay cô sang một bên, tránh thoát trong gang tấc. Tuy nhiên hành động này lại vô tình khiến tay phải Ami lộ ra khỏi túi áo- bàn tay nhỏ nhắn giờ bị biến dạng teo lại bé xíu, nom như một cục thịt dị hợm gắn ở đầu cánh tay. Có đứa nhỏ gần đấy nhìn thấy thế khóc ré lên, vừa chỉ vào tay Ami vừa hét:
"Mẹ ơi chị kia bị cụt tay!"
Ami sững người, đang luống cuống tìm cách giấu tay đi thì Taehyung đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô, dùng bàn tay to rộng của mình phủ kín bàn tay bị biến dạng kia. Cậu nhìn sâu vào mắt Ami, dường như đang nói "đừng lo lắng", sau đó thản nhiên quay về phía em nhỏ kia nói:
"Này nhóc,em nhìn nhầm rồi! Tay chị ấy không cụt! Chỉ là trông nó quá nhỏ bé khi đặt trong tay anh thôi!"
Không hiểu sao, nghe những lời này khiến má tôi không tự chủ nóng rực lên. Tuy biết là cậu ta chỉ có ý giúp thôi nhưng cái này cũng thật khiến người ta dễ hiểu lầm mà. Taehyung nắm tay tôi rảo bước khỏi nơi đông người đó, tránh những ánh mắt tò mò xung quanh. Còn tôi, lại ngẩn ngơ nhìn bàn tay to đang nắm lấy tay mình, lòng bàn tay dày dặn ấm áp, bàn tay nhỏ xíu của tôi dường như lại càng nhỏ hơn, không hiểu sao tim đột nhiên đập rất nhanh. Đến một quãng vắng hơn, tôi vội rút tay vào trong túi áo, hai má sắp nóng như bốc hỏa rồi. Vì trong lòng có quỷ nên tôi không dám nhìn thẳng cậu ta, giả vờ ngắm người qua đường tiện thể nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn cậu"
Thế nhưng tên tiểu tử này được voi đòi tiên, ngoáy ngoáy tai nói:
"Gì cơ? Nói bé quá chẳng nghe thấy gì hết"
"......Tôi nói là....cảm ơn cậu"
"Hả???"
".......Không nghe thấy thì thôi" - Tôi tức giận định quay người đi thì tên nào đó rốt cuộc biết điều kéo tay tôi lại, tiện thể cúi xuống ngang với mặt tôi, nhăn nhở nói:
"Nghe thấy rồi nghe thấy rồi :))) mà sao cậu không dám nhìn thẳng tôi vậy?"
Giây phút đó, mắt hai chúng tôi giao nhau. Gương mặt siêu cấp đẹp trai kia đột nhiên phóng đại đến trước mặt tôi, trong mắt cậu ấy lúc này chỉ có bóng hình tôi, sáng rõ và đen láy, bên môi cậu vương nụ cười tinh nghịch. Tim tôi không chịu nổi loại kích thích này, lại bắt đầu đập như gõ trống rồi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại, tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Dường như nhận ra tình cảnh có chút không đúng, Taehyung đột nhiên lùi lại, sau đó bâng quơ nhìn trời nói:
"Hình như trời có chút nóng"
"Ph...phải. Nóng thật"- Tôi lúng túng phụ họa. Sau đó cả hai đột nhiên im bặt, sự bối rối tràn ngập không gian, tôi thu hết dũng khí nói:
"Haha vẫn nên về thôi"
"Ừ"
Tối hôm ấy, tôi thao thức lăn lộn trên giường, đầu không ngừng nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Nhớ lại lúc cậu ấy giật phăng găng tay ra rồi phát hiện tay tôi bị biến dạng, hay lúc cậu ấy mạnh mẽ nắm lấy tay tôi kéo đi giữa phố đông. Và cả.... nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt lấp lánh như sao của cậu phản chiếu bóng hình ngốc nghếch của tôi, ánh đèn đường màu vàng ấm áp phủ xuống chúng ta thật dịu dàng. Tôi biết, có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng thể quên người con trai này rồi. Hình ảnh tuyệt đẹp như một thước phim ấy nhất định tôi sẽ lưu giữ lâu thật lâu. Áp tay lên ngực trái nghe tim mình đang đập rộn ràng, tôi thở dài não nề: hình như tôi xong thật rồi.
P/s: Happy new year <3 Hãy đối xử dịu dàng với tôi nhé 2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro