Chap 10
Căn biệt thự ở ngoại ô tuy không to bằng căn biệt thự bây giờ nhà anh đang ở nhưng như vậy thì cũng gọi là to rồi.
Ở đây nhiều cây cối, không khí trong lành chứ không như ở trong thành phố, rất thích hợp để đi nghỉ.
Từ khi lấy chồng mà trong nhà lại toàn người giúp việc nên cô chẳng phải đụng đến việc gì. Vì vậy thời gian rảnh rỗi nên cô học nấu ăn từ Bác Han- đầu bếp của gia đình.
Khỏi phải nói, ngày trước lúc ở nhà có bao giờ cô đụng tới việc gì đâu nên bây giờ học cũng hơi khó khăn.
Hôm nay cô sẽ trổ tài nấu cho anh một bữa.
-Chỉ có 2 người ăn em không cần phải nấu nhiều vậy đâu.
Anh thấy cô bưng ra đầy một bàn mà vẫn còn nấu trong bếp nên mới nói với cô
-Hì hì, tại vì không biết khi nào mới có dịp nấu cho anh ăn nên em nấu hơi nhiều.
-Sau này em chắc chắn phải trổ tài nhiều dịp nữa rồi. Còn phải nấu cho anh suốt đời nữa đấy -anh nói đùa
-Tất nhiên rồi -Đc nấu ăn cho anh suốt đời cô cũng mãn nguyện lắm rồi
-Anh, anh thử món này đi.
-Anh thấy sao?
-Mẹ em ns em không biết nấu ăn?
-Sao vậy,khó ăn lắm sao?-Cô thất vọng về bản thân quá, lần đầu trổ tài mà lấy anh ra thí nghiệm
-K phải,mẹ em ns sai rồi, anh nghĩ với tài nấu ăn của em có thể mở nhà hàng rồi đấy.
-Thật sao, vậy anh thử món này đi, món này nữa...
Cô cứ mải gắp Cho anh mà k biết từ lúc nãy tới giờ cô chưa ăn miếng nào
-Em cũng ăn đi, từ nãy tới giờ em đã ăn gì đâu.
-Dạ - Cô bây giờ không cần ăn , chỉ cần nhìn anh vui vẻ ăn đồ ăn mình nấu là cô no rồi
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp. Đang đứng rửa bát thì bất ngờ vòng tay săn chắc vòng qua eo con kiến của cô
Anh tựa đầu vào vai cô, tham lam hít lấy mùi hoa hồng thơm dịu trên người cô. Anh bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, lúc trước anh luôn mong muốn có một cuộc sống như vậy, vợ thì nấu ăn, chồng rửa chén, tuy bây giờ cô không cho anh đụng tới nhưng anh đc ngắm nhìn cô cũng cảm thấy vui rồi, anh còn mong gì nữa. Bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ tổ ấm này.
Cô bởi vì chưa quen với hành động của anh nên hơi bối rối, chốc lát mặt đã hồng lên.
Anh nhìn thấy cô như vậy biết Cô chưa quen
-Em tập làm quen dần đi, không chỉ có ôm như vậy đâu. -Anh nở nụ cười tà mị (Má, 😂😂😂😂)
-Anh..anh ra kia ngồi đi,đừng quấy em làm việc. -nếu k đuổi anh đi chắc cô sẽ mắc cỡ chết mất.
-K, anh muốn nhìn em -ai đó vẫn mặt dày.
Cô bất đắc dĩ để như vậy cho anh ôm.Bất ngờ anh xoay người cô lại ,nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng đó.Cô thì khỏi nói mặt bây giờ chắc là như cà chua rồi.
Anh nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cô,rồi thừa cơ lúc cô há miệng luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Hai cái lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau phát ra âm thanh mê muội
Cô thấy mình sắp không thở nổi, nên đánh nhẹ vào vai anh. Anh biết nên rời môi cô trong luyến tiếc.
-Anh đi tắm đi-Cô thở hổn hển nói
-Được -anh cười rồi đi lên lầu, trong đầu nghĩ cuối cùng thì cô sẽ là của anh thôi
Cô quay lại rửa bát tiếp trên gương mặt vẫn đỏ ,sau đó đi lên phòng
Đang nằm lăn lộn trên giường, cửa phòng mở ra
-K phải anh đi tắm sao?
-Anh mới xử lí chút việc.
-Dạ
Đúng rồi đi nghỉ nhưng mà vẫn còn công việc
-Joohyun, tay anh bị thương anh k tắm đc em có thể giúp anh không?
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro