Sau đó cô chẳng biết đi đâu nữa ,bây giờ anh k cần cô nữa. Nhếch môi cười chua xót cho cuộc đời của mình. Dù gì thì đó cũng là mối tình đầu sâu đậm của anh,trước đây là anh hiểu lầm cô ấy nhưng có lẽ họ đã giải quyết được hiểu lầm nên có lẽ họ đã quay lại với nhau rồi. Mà cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của anh,có lẽ gần đây tình cảm anh dành cho cô chỉ là ngộ nhận thôi .
Có lẽ cô nên tự động rời đi thì hơn, cô không muốn nhìn thấy anh dẫn cô gái đó về nhà rồi tuyên bố với mọi người, lúc đấy chắc cô sẽ đau lòng đến chết mất.
"Ầm" bỗng nhiên trời đổ mưa, "Không phải ông trời cũng đang khóc cùng cô đấy chứ"
Cứ như thế cô dầm mưa về nhà.
-Joohyun,con làm sao vậy?Sao lại dầm mưa thế này? -mẹ cô thấy cô ướt mèm cả người thì hốt hoảng chạy lại hỏi cô
-Con không sao,chỉ là quên mang dù thôi. - cô cười gượng gạo nói với cô
Nói rồi cô lê từng bước lên phòng, thay nhanh đồ ,xếp đồ vào vali .Cô viết một bức thư để lại cho anh
"Taehyung à!"
Chắc khi anh đọc được bức thư này thì em cũng đi rồi. Thực ra thì em k muốn ra đi như vậy đâu ,nhưng mà biết sao giờ, chắc chúng ta có duyên mà không nợ.Taehyung,cô ấy là một người tốt anh hãy yêu thương cô ấy hết đời nhé,cô ấy rất yêu anh mà em cũng yêu anh.Nhưng mà tình yêu phải đến từ hai phía, cô ấy yêu anh, anh cũng yêu cô ấy, còn em em yêu anh nhưng anh đối với em chỉ là ngộ nhận. May mắn là anh chưa yêu em .Đừng cảm thấy tội nghiệp em,em k cần sự thương hại. Anh sống tốt nhé, em thật lòng chúc anh hạnh phúc. Nếu sau này gặp lại, hãy xem như người lạ .
Đầu tiên ly thân đã, rồi em sẽ tìm lý do hợp lý để ly hôn mà k làm ảnh hưởng tới anh.
Taehyung,em đi nhé !
Tạm biệt anh,người em yêu!
"Joohyun"
Cô rời đi mà k nói với mọi người, khi nào chắc là anh cũng sẽ nói với gia đình thôi.
===========
Tại công ty
Sau khi ả ta đi thì thư ký mới vào báo cáo kế hoạch buổi chiều
-Thưa tổng giám đốc, lúc nãy có cô gái tới nói rằng anh gọi cô ấy đến. - sau khi báo cáo xong thư ký liền nói
-Cô ấy đâu rồi -bây giờ anh mới giật mình nhận ra là mình gọi cô đến,k biết cô có nhìn thấy gì k nữa.
-Cô ấy đến khi cô Nayeon ở trong phòng của anh
-Chết tiệt!-anh chửi thề một tiếng rồi lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.
Anh vừa đi vừa gọi cho cô nhưng cô k bốc máy. Như thế càng làm anh lo sợ. Sợ cô sẽ hiểu lầm anh,sợ cô sẽ bỏ anh mà đi.Anh k muốn .
Anh lái xe về nhà,gặp mẹ anh thì mẹ anh nói lúc nãy cô dầm mưa về nhà, nhìn như người mất hồn.
Anh chạy lên phòng kiếm cô nhưng không thấy chỉ thấy bức thư cô để lại.Đọc bức thư mà anh cảm thấy hận bản thân mình,vừa tức giận vừa thương cô.
-Alo-đầu dây bên kia nhanh chóng bốc máy
-Vợ tôi đâu? -anh gọi lão Tứ
-Đại ca em thấy chị dâu kéo vali đi tới căn hộ bạn chị ấy.
-Cậu nhắn địa chỉ sang cho tôi, nhớ phải canh chừng cô ấy k được để cô ấy xảy ra chuyện gì.
-Dạ
Anh lái xe đến đó, trên đường đi k biết bao nhiêu lần vượt đèn đỏ, hay là đâm đầu vào xe khác
Anh phải nhanh chóng đến đó giải thích với cô,anh sợ cô xảy ra chuyện.Nếu như cô có chuyện gì thì anh thật sự k thể tha thứ cho mình được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro