Chap 11 : Hickey
Sau khi Ami đã rời khỏi căn phòng đó, cô chạy khắp nơi tìm Yoonjin mà loạng choạng, cô sắp không thể chịu nỗi nữa rồi, nếu như lúc nãy cô không cố gắng tỉnh táo thì có lẽ cô đã bị hắn thao túng cả tâm trí rồi, hiện tại nhiệt độ trên cơ thể cô càng ngày càng nóng lên dần, cô thật sự rất khó chịu
Yoonjin chạy khắp nơi tìm cô vẫn không thấy cô đâu, dì Lee cũng đã đi mua thuốc giải rượu về, khi Yoonjin đang tìm cô khắp nơi thì bỗng dừng lại khi thấy Ami đang nằm thở dốc trên bậc cầu thang gần tầng 50, hơi thở cô càng ngày càng yếu dần, người thì đổ mồ hôi như tắm, cô cố gắng điều hoà nhịp thở để tỉnh táo hơn, Yoonjin thấy vậy liền chạy lại chỗ cô mà lo lắng :
Yoonjin : Ami, mày có sao không? Nãy giờ mày đi đâu mà tao tìm mày khắp nơi không thấy vậy hả?
Ami lúc này dần mất tỉnh táo liền bấu chặt tay Yoonjin mà khó khăn cất lời
Ami : nhanh lên, tao sắp không chịu nổi rồi
Yoonjin thấy vậy liền đỡ cô đứng dậy bấm thang máy thật nhanh xuống sảnh nơi xe dì Lee đang đậu ngay dưới chờ cô, dì Lee thấy Yoonjin đang vật vã đỡ cô thì liền chạy đến lo lắng
Dì Lee : Ôi trời, con bị sao mà ra nông nỗi này thế?
Yoonjin thấy vậy liền hối thúc người tài xế kế bên đưa thuốc giải rượu cho cô
Yoonjin : anh mau đưa thuốc cho tôi nhanh lên, cô ấy sắp không chịu nổi rồi
Anh ta thấy thế liền lấy từ túi áo vest là một viên thuốc, lúc này Yoonjin liền đưa thuốc cho cô, khi thấy như thế Ami liền vội vã bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước nhanh chóng
Sau khi đã uống thuốc xong Yoonjin và dì Lee đỡ cô lên xe ngồi rồi chạy về căn hộ của cả hai, đáng lẽ từ đầu cô và Yoonjin định bắt taxi về nhưng dì Lee thấy Ami như thế liền không an tâm mà đã đích thân kêu tài xế chở cô về
Khi chiếc xe của dì Lee đã rời đi thì từ phía xa cách khoảng 4 bước chân, một chiếc lamborghini màu đen đang đậu ngay đó, Kim Taehyung ngồi bên trong xe từ nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả, Namjoon thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên :
Namjoon: Không ngờ cô Kang lại quen biết với giám đốc IE
Anh ta im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn về một điểm như đang suy nghĩ gì đó
" À không có gì, chỉ là tôi đang thưởng thức món ăn ở nhà hàng này cũng hai đứa cháu.. "
" À không, chỉ là rủ hai đứa cháu ở căn hộ của tôi đi ăn mà thôi, tụi nó mới chuyển đến căn hộ của tôi vài ngày nên đãi tụi nó một bữa "
Khi suy nghĩ đến đây bỗng đôi môi của Kim Taehyung bất giác lại nhếch lên nhẹ nhàng
Namjoon thấy thế liền hiểu ra vấn đề mà cất tiếng :
Namjoon : Vậy chúng ta?
Taehyung : Ngày mai huỷ bỏ cuộc gặp với Yoongi, cậu mời giám đốc Lee đến công ty tôi trước 6h tối
Namjoon : Tôi hiểu rồi.
Kim Taehyung lúc này cầm điện thoại lên bấm vào dãy số cuối hàng, đầu dây bên kia bắt máy
Taehyung : Ngày mai tôi có công việc bận, không đến được.
" Ê nè, cậu lại cho tôi leo..."
Chưa kịp dứt câu thì Kim Taehyung đã ngắt máy rồi lại cầm xấp tài liệu trên tay mà kiểm tra, đôi môi lúc này vẫn nở lên một đường cong như đang rất thích thú
-----------
Khi chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại ngay căn chung cư ở khu Cheongdam-dong, Yoonjin và dì Lee mở cửa xuống xe và dìu Ami lên nhà.
Từ lúc uống thuốc giải rượu vào, cô đã ngủ li bì từ lúc trên đường cho đến khi về đến nhà
Yoonjin và dì Lee vào thang máy và bấm lên tầng 4, khi đến trước cửa căn hộ, dì Lee thì đỡ Ami còn Yoonjin thì mở cửa nhà
Khi cả hai người đã dìu Ami vào đến căn hộ thì dì Lee lúc này cởi bỏ chiếc áo khoác của cô ra và đi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm lau người cho cô, Yoonjin thì đỡ cô vào phòng nằm lên giường cho thoải mái, khoảng tầm 10-15p sau thì dì Lee bước vào phòng ngủ với chiếc khăn ấm trên tay cẩn thận lau người cho Ami
Yoonjin thì cũng đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ để thay ra cho cô, khi dì Lee đang lau người cho Ami thì chợt bỗng dừng lại
Dì Lee : Cái này....
Yoonjin đứng gần đó thấy vậy thì thắc mắc chạy lại xem có chuyện gì
Yoonjin : Có chuyện gì sao dì?
Dì Lee : Sao trên người của con bé lại có mấy dấu đỏ đỏ bầm bầm này thế?
Yoonjin thấy vậy liền không khỏi thắc mắc, cô liền nhìn xuống thì liền thấy những dấu đo đỏ bầm bầm trên người cô từ trên cổ kéo đến tận xương quai xanh
Yoonjin : Ủa sao khi nãy gặp nó ở cầu thang con lại không thấy ta?
Dì Lee : Dì cũng khá thắc mắc
Yoonjin : À chắc do nó nóng quá nên cào cấu lên người nên trầy xước nhẹ thôi, lúc say nó hay vậy lắm
Dì Lee nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, tay vẫn cầm chiếc khăn ấm mà từ từ lau nhẹ người cho cô.
Dì Lee : Con bé dị ứng nặng đến vậy sao?
Yoonjin lúc này chỉ đứng đó mà thở dài gật đầu ngán ngẫm
Yoonjin : Nó dị ứng cồn nặng lắm ạ? Bây giờ đỡ rồi chứ dì không biết đâu lần đầu tiên mà nó uống rượu là lúc đó nó say đến mức chạy qua nhà hàng xóm mà đập phá đồ nhà người ta
Dì Lee nghe vậy mà không khỏi bất ngờ
Dì Lee : Nặng đến vậy sao?
Yoonjin chỉ nhìn dì mà gật đầu mỉm cười, sau khi đã lau người và thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn thì cũng đã trễ, lúc này dì đã rời đi chỉ còn lại Yoonjin phải tất bật chăm sóc cô, mỗi lúc cô than khát là Yoonjin lại phải chạy xuống bếp lấy nước
Gần nửa đêm thì Yoonjin mới có thể nằm xuống giường mà ngủ được, khi bầu trời đã dần tỉnh mịch, tất cả đều bị bao trùm bởi bóng tối thì lúc này Ami bỗng khẽ thức giấc
Cô lim dim đôi mắt rồi lấy tay dụi dụi để tỉnh táo hơn, cô ngồi dậy thì đã thấy Yoonjin nằm kế bên đã say giấc, nhìn xuống thì cô thấy trên người đã được thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, lúc này đầu vẫn còn hơi nhức nên Ami liền lấy tay xoa xoa vùng mi tâm rồi bước xuống giường đi ra ngoài
Cô bước ra phòng khách rồi bước đến bàn rót một ly nước rồi uống cạn một hơi để lấy lại sự tỉnh táo
Yoonjin đang nằm ngủ trong phòng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chợt giật mình thức giấc, nói ngủ cũng không phải vì cô chỉ nằm nhắm mắt để đó để khi Ami cần gì thì cô có thể đi lấy ngay
Yoonjin bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách bật đèn lên thì cô đã thấy Ami đang ngồi trên sofa xem TV nửa đêm như thế này
Cô chợt giật mình mà quay sang hỏi Ami
Yoonjin : Trời ơi, mày làm tao giật mình à, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ra đây làm gì thế?
Ami lấy tay vừa xoa xoa vùng mi tâm vừa nói
Ami : Tao không ngủ được, đầu nhức như búa bổ vậy
Yoonjin nghe vậy thì liền khoanh tay trước ngực mà " hừ " một tiếng rõ to rồi lại quay sang nói với cô
Yoonjin : Ai biểu mắt mày để trên chân mày làm gì?
Ami nghe thoáng qua thì có vẻ không hiểu
Yoonjin : Đi ăn với dì Lee mà ăn uống như chết đói thế kia rồi dị ứng cồn còn chạy khắp nơi khiến tao tìm mày muốn gãy hai cái chân
Ami lúc này ngơ ra đó không nhớ gì, cứ lấy tay đập đập vào đầu
Ami : Ủa có hả? Sao tao không nhớ gì hết thế?
Yoonjin : Làm sao mà nhớ được, may là tao tìm thấy mày ở gần cầu thang trong nhà hàng nên mới đưa mày ra xe rồi dì Lee cho mày uống thuốc đó cái mày ngủ li bì tới giờ luôn nè
Ami lúc này ngồi cố gắng nhớ lại, tay thì luôn đập đập vào đầu rồi còn lấy tay tát vào mặt cho tỉnh táo mà nhớ lại
Ami : Ủa sao tao nhớ là lúc đó tao đang ở trong một căn phòng mà ta?
Yoonjin : Phòng nào mà phòng, tao thấy mày đang nằm ở cầu thang ở tận tầng 50 lận đấy, chạy đâu mà lên tới trên đó không biết, còn nữa nha, mày còn cào cấu người nữa, tao mà không đến kịp chắc mày xé luôn cái áo rồi
Ami : Ủa có hả?
Yoonjin : Vâng chị
Lúc này Ami chỉ nhớ mang máng là đang ở trong một căn phòng, sau đó thì...không còn nhớ gì nữa
Yoonjin lúc này chợt nhớ ra điều gì đó mà đến gần sofa nói với cô
Yoonjin : À mà, lúc say mày cào người mạnh lắm sao mà tao thấy có mấy vết đỏ đỏ bầm bầm giống...
Ami liền bất ngờ liền nhìn xuống thì cô thấy từ trên cổ xuống đến xương quai xanh chi chít những dấu đỏ đỏ còn hơi bầm, hèn gì khi nãy đang uống nước cô cứ có cảm giác hơi rát rát
Khi nhìn thấy những dấu đỏ đó những kí ức liền ùa về, Ami ngồi đơ ra đó, nét mặt từ từ biến sắc thấy rõ, Yoonjin ngồi gần đó cũng không khỏi lo sợ cho cô mà hốt hoảng hỏi :
Yoonjin : Có chuyện gì mà mặt mày ghê vậy? Đừng hù tao nha, tao sợ ma nha
Ami liền kéo tay Yoonjin ngồi lại gần mà kể cho cô nghe
Ami : Khi nãy tại sao mày lại phát hiện những cái này?
Yoonjin thành thật trả lời câu hỏi của cô
Yoonjin : À lúc đầu tao không để ý nhưng lúc dì Lee lau người cho mày thì dì ấy mới phát hiện ra
Ami : Cái...cái gì? Dì Lee lau mình cho tao mà còn phát hiện ra á?
Yoonjin thành thật gật đầu.
Ami : Bây giờ tao sẽ kể lại cho mày nghe hết nhưng mày phải thật bình tĩnh nha, mày phải tin tưởng tao nha?
Yoonjin : Ừ mày nói đi
Ami ngồi kể hết những gì đã trải qua cho Yoonjin nghe, vừa kể cô vừa rùng mình, Yoonjin nghe Ami kể nhưng cô lại không tin chút nào, liền nhăn mặt mà đẩy cô ra
Yoonjin : Mày khùng hả, đâu ra cái chuyện đó vậy, bữa trước mày đã nói một lần rồi bây giờ còn thêm lần này nữa ai mà tin, chắc do mày tự cào người nên mới thành ra vậy
Ami : Mày mới khùng á? Tao đâu có bị điên mà tự cào lên người tao mấy vết đó, mà có đi chăng nữa thì phải là dấu móng tay của tao chứ không phải màu đỏ bầm đâu nghe chưa!
Yoonjin : Thì có khi lúc đó mày không tỉnh táo nên hôn lên, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả
Ami càng giải thích càng khiến cho Yoonjin càng không tin, bực bội đến mức cô đưa tay lên xoa đầu đến mức tóc tai bù xù hẳn ra
Ami : Làm ơn đi, tao không có dựng chuyện
Yoonjin : Chứ một chuyện vô lí như vậy mày nghĩ làm sao mà tao tin đây?
Ami bất lực mà thở dài đứng lên
Ami : Mệt quá, mày không tin thì thôi vậy, 2 lần rồi mà mày vẫn không tin tao, thứ cô hồn đó đã cướp đi nụ hôn của tao 2 lần rồi đó có biết chưa!
Yoonjin thấy Ami bực tức như vậy thì cảm thấy có lỗi, dù rất muốn tin cô nhưng một chuyện như vậy không thể cứ nói ra là được, Yoonjin thấy vậy thì chỉ biết ngồi đó, còn Ami thì đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi cho sáng mai cô còn phải đến công ty để tiếp tục phỏng vấn nhận việc
Dạo này đang bị ghiền viết ấy nên có khi một ngày mn sẽ thấy tui ra chap như cơm bữa vậy á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro