Chap 20 : Tôi đưa em về
Cả người cô lúc này đã bị hắn ôm chặt khiến Ami không tài nào nhúc nhích được mà chỉ biết đứng đó
Cô cố gắng thốt ra từng lời :
Ami : Chẳng hay, nếu chủ tịch kêu tôi lên đây không phải nói chuyện công việc thì tôi xin phép ra ngoài
Hắn vẫn ôm chặt eo cô rồi hà hơi thở ấm nóng kia vào tai cô thì thầm
Taehyung : Gấp đến vậy sao?
Ami nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục lên tiếng :
Ami : Phải.
Môi mỏng một lần nữa lại nở lên một đường cong
Taehyung : Tôi đã tận tình mời em về đây rồi thì mọi việc làm đều do tôi quyết, không đến lượt con nhóc xấc xược như em.
Ami : ...
Đôi tay kia đã dần buông lỏng người cô ra rồi đi đến chỗ ả đàn bà đang ngồi trên bàn đặt cô ta ngồi lên đùi rồi lại tiếp tục cất lời :
Taehyung : Qua đây
Cô lúc này đứng đơ ra đó mà không dám nhúc nhích, từng bước chân của cô bây giờ nặng nề đến kì lạ
Càng đến gần hắn thì cô càng để ý người phụ nữ kia hơn, Ami nhìn rõ được gương mặt sắc sảo kia mà thầm suy nghĩ :
" Đúng là đẹp thật.."
Dù suy nghĩ như thế nhưng cô vẫn bước đến chỗ hắn rồi lên tiếng
Ami : Chủ tịch gọi tôi?
Taehyung : Dọn dẹp lại căn phòng
Ami nghe xong không tự chủ được mà thốt lên :
Ami : Cái gì? Anh kêu tôi dọn cái phòng này? Điên à, rộng lớn như vậy tôi dọn đường nào, đây là ép người quá đáng.
Người phụ nữ đang ngồi trên đùi hắn nghe những lời nói được thốt ra từ miệng cô thì bắt đầu nhăn mặt khó chịu vì từ trước đến giờ chả ai dám nói chuyện với Kim Taehyung bằng cái thái độ đó cả..
" Con nhỏ kia, cô biết phép tắc không thế, biết đang nói chuyện với ai không mà tỏ cái thái độ mẹ thiên hạ kia vậy? "
Người phụ nữ kia chợt lên tiếng
Hắn thấy vậy không nổi giận với cô mà ngược lại đôi mắt hắn cong dần lên tỏ ý cười, tầm mắt hắn chợt chuyển qua người phụ nữ kia mà liếc nhìn khinh bỉ
Taehyung : Tôi cho phép cô lên tiếng?
" Em...em xin lỗi "
Ami đứng đó thấy ánh mắt hắn nhìn ả ta khiến cô cảm giác lạnh cả sống lưng, cô chưa từng để ý ánh mắt hắn khi nhìn người khác, hôm nay có dịp mới nhận ra chẳng lẽ Kim Taehyung luôn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh người thế sao?
Nói rồi Kim Taehyung lại quay qua chỗ cô mà trả lời :
Taehyung : Nhóc thích chống đối tôi lắm thì phải?
Ami nghe vậy bỗng liền thu người lại mà rụt rè lên tiếng :
Ami : À không, tôi không có ý đó, chỉ là căn phòng to lớn như vậy dọn không biết bao giờ mới xong với cả tôi thấy nó đã sạch lắm rồi
Suy nghĩ kĩ lại thì trước mặt đây cũng đường đường là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn, nếu cô muốn sống yên ổn thì tốt nhất cũng nên hạ giọng nhỏ nhẹ một chút thì sẽ tốt hơn
Taehyung : Đối với em thì sạch nhưng đối với tôi vẫn chưa vừa mắt
Ami chỉ biết đứng im đó mà không thốt thành lời
Taehyung : Mau dọn
Cô vẫn đứng im đó, ánh mắt đảo một vòng căn phòng mà thở dài ngao ngán, dù sao cô cũng đã được nhận vào đây làm việc 3 tháng rồi, dù chỉ là thử việc nhưng lương ở đây cao đến ngất ngưởng khiến cô không thể từ chối được, đành cởi bỏ chiếc áo khoác dày bên ngoài rồi lấy scrunchies trong túi ra cột hờ lên tóc, xắn hai tay áo lên mà dọn dẹp
Trong lúc cô đang dọn dẹp thì hắn và ả kia vẫn đang làm những chuyện phải gọi là cực kì không vừa mắt, Ami đang lau chiếc bàn dài trong góc phòng thì vẫn nghe những tiếng rên cực kì nhạy cảm phát ra từ phía sau
Càng lúc những tiếng rên đó càng ngày càng nhiều và lớn hơn khiến cô không tài nào tập trung được, cô vẫn đang tất bật dọn dẹp kệ sách thì từ phía xa hắn và ả vẫn tiếp tục làm những việc riêng tư mà không hề có chút ngượng ngùng hay để ý đến cô
Cô cố gắng để không phải nghe hoặc để ý đến những hình ảnh và những âm thanh đó nữa mà mau chóng làm xong công việc để có thể thoát khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt
Sau tầm 30p thì cô đã dọn dẹp sạch sẽ được căn phòng to lớn này, cô bước đến chỗ hắn cố gắng phá tan cái bầu không khí ám muội này, cô phải thoát khỏi chỗ này nhanh mới được nếu không cô sẽ chết ngợp vì những hình ảnh này mất, nó cứ làm cô nhớ đến những hình ảnh tối qua mà nổi hết cả da gà
Ami ấp úng cố gắng lên tiếng :
Ami : Tôi dọn dẹp xong rồi, tôi xin phép ra ngoài đây
Nói rồi cô lật đật cầm áo khoác ba chân bốn cẳng định mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài thì một lần nữa hắn lại cất tiếng
Taehyung : Đứng im
Bước chân cô một lần nữa dừng lại mà quay sang chỗ hắn trả lời
Ami : Có chuyện gì nữa sao?
Taehyung : Làm xong thì ngồi đó đợi tôi
Ami nhướng một bên chân mày rồi há hốc mồm lên tiếng
Ami : Tại sao tôi phải đợi anh?
Taehyung : Ý kiến gì sao?
Ami : À không, cứ tiếp tục
Cô thở dài mệt mỏi rồi lại quay đầu bước đến sofa ngồi xuống lấy điện thoại ngồi lướt wed, xem tiktok mà cười tít mắt không thèm quan tâm đến anh dù chỉ một chút
Hắn và ả ta vẫn đang làm tình với nhau, ả thì ngồi trên đùi mà rên rỉ, còn ánh mắt của taehyung vẫn luôn chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của cô, tức giận vì cô chẳng để ý đến liền đá người phụ nữ đó ra mà quát lớn khiến Ami ngồi đó giật mình nhém nữa là cái điện thoại rớt xuống cmn rồi
Taehyung : Biến
Ami : Ôi mẹ ơi
Ami giật mình quay sang nhìn về phía hắn
" Em xin lỗi, em sẽ ra ngoài ngay "
Nói rồi ả ta chỉnh trang lại tóc tai, quần áo mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài
Bây giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn cô và hắn, Ami cảm nhận bầu không khí lúc này trùng xuống khiến cô không dám hó hé tiếng nào
Đang ngồi ở sofa chuẩn bị đứng lên rời đi thì hắn đi đến chỗ cô bế xốc cô lên đi đến chiếc bàn to lớn đặt cô ngồi xuống
Ami : Này này này
Hai tay hắn luồng qua ôm chặt eo cô cất lên âm giọng trầm thường ngày
Taehyung : Nói đi
Ami khó hiểu mà ngớ người ra
Ami : Nói gì?
Taehyung : Không ghen?
Ami nhìn hắn mà trả lời thản nhiên:
Ami : Tại sao phải ghen?
Taehyung : Thấy tôi và cô ta như thế không cảm thấy có chút gì à?
Hắn vẫn tiếp tục hỏi cô
Ami : Chút gì? Anh và cô ta làm gì thì liên quan gì đến tôi, tôi và anh đã là gì của nhau đâu mà phải quan tâm
Sắc mặt hắn lúc này như cả lớp mây đen bao quanh khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi, Ami chỉ ngồi đó không dám lên tiếng vì sợ hắn sẽ tức giận, đến lúc đó đời cô coi như toang
Taehyung : Ra ngoài.
Ami : Hả?
Cô không nghe rõ mà hớ người hỏi lại
Taehyung : Ra ngoài nhanh
Nghe đến đây cô giật mình mau chóng bước xuống khỏi bàn nhưng cô chợt nhận ra cả người cô đã bị hắn bao trọn thì làm sao mà bước xuống được đây?
Dù rất sợ nhưng Ami vẫn cố gắng lên tiếng :
Ami : Này, a-anh có thể né ra một bên cho tôi xuống được không?
Ánh mắt Kim Taehyung lúc này đã sắc lạnh đến mức cô thật sự không dám nhìn vào, hắn ngước lên nhìn cô khiến Ami khó thở đến chết mất
Taehyung : Vừa nói gì?
Ami nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ thỏ thẻ lên tiếng :
Ami : Tôi nói là, anh có thể né ra một bên cho tôi xuống được không?
Gương mặt hắn lúc này đã đáng sợ bây giờ còn đáng sợ hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy muốn cắn lưỡi chết con mẹ nó như lúc này, ông trời tại sao lại bắt cô vào cái tình thế đáng sợ như thế này chứ
Lúc này hắn dùng hai tay ôm vào hông cô bế cô lên cao rồi dựa cả người cô vào tường, hắn liền dùng đôi môi kéo chiếc cổ áo cô xuống cắn vào xương quai xanh của cô khiến nó đỏ ửng lên
Ami : Này này này, lại làm gì nữa thế?
Đôi môi hắn đã chạm vào đôi môi anh đào mỏng của cô cắn mút, cô cảm nhận được được nụ hôn lần này của hắn mạnh bạo điên cuồng đến lạ, hắn ngấu nghiến đôi môi mạnh đến mức khiến nó bật máu
Ami : Ưm...
Cô vì đau mà khẽ rên nhẹ một tiếng, tay cô đập liên hồi vào cơ ngực săn chắc của hắn nhưng hắn vẫn không buông mà nụ hôn ngày càng mạnh bạo và điên cuồng hơn, lưỡi hắn dần tách răng cô ra mà điên cuồng hôn mút
Một lúc sau khi đã dần lấy lại được bình tĩnh thì Kim Taehyung mới chịu buông cô ra, thừa cơ Ami đẩy hắn ra cầm áo khoác bật cửa chạy thẳng ra ngoài
Thấy vậy Kim Taehyung chỉ nhìn cô rời khỏi mà không nói lời nào, dường như hắn không có ý định đuổi theo chỉ đứng ngay đó mà thở dài
Taehyung : Được lắm
———————
Sau khi Ami chạy ra được cái nơi quỷ quái đó, cô liền luống cuống bấm thang máy đi xuống lại tầng 39, cả người cô lúc này đã run lên bần bật, may mắn là cô chạy nhanh ra khỏi, nếu còn ở đó thêm nữa chắc cô chết vì bầu không khí ngột ngạt đó mất
Khi thang máy mở ra thì Ami chạy cuống cuồng đến chỗ Eunmi và Eunwoo mà thở phào
Eunmi thấy vậy thì lên tiếng hỏi han
Eunmi : Nãy giờ cậu đi đâu mà lâu thế? Tớ và anh Eunwoo đợi cậu nãy giờ đấy
Ami cố gắng điều hoà lại hơi thở rồi trả lời
Ami : À nãy tớ có công việc nên phải đi giải quyết một chút, xin lỗi cậu
Eunwoo : Thôi không sao, dù gì em cũng quay lại rồi, hay chúng ta đi ăn với nhau đi xem như là chào mừng ngày đầu quen biết
Eunmi : Phải phải
Ami chỉ biết cười trừ gãi đầu :
Ami : Hôm nay chắc không được rồi, tại tớ phải về nhà nữa, chắc phải hẹn 2 người lần sau rồi
Eunwoo : Thế anh đưa em về
Ami : À được rồi, vậy thì phiền anh lắm, em tự bắt xe bus về được rồi
Nghe vậy sắc mặt Eunwoo có vẻ khá thất vọng
Eunmi : Hay là vầy đi, cậu cho tớ số điện thoại của cậu đi để có gì chúng ta dễ liên lạc hơn
Ami : Vậy cũng được
Nói rồi cô đọc số điện thoại cho Eunmi rồi tạm biệt cả hai mà ra về
Cũng gần trưa nên Ami đành ghé tạm vào một quán ăn gần công ty để ăn cơm trưa, từ sáng đến giờ tất bật nhiều việc khiến cô quên béng mất việc phải uống thuốc tránh thai
Sau khi ăn xong thì đều rảnh rỗi nên Ami đi dạo một vòng thành phố xem như để khoay khoả, cô vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành mà nhẹ nhỏm hơn, đôi tay cô bất giác sờ lên môi khiến nó bỗng rát lên, lập tức cô rụt tay lại mà đau điếng
Ami : Aiss cái tên này thật là, mình chỉ nói sự thật thôi mà
Vừa đi cô vừa thầm chửi rủa anh
——————
Chiều hôm đó Ami vẫn còn đi dạo gần con sông Hàn mà thở dài suy nghĩ vu vơ
Ami : Cứ tiếp tục như thế này thì làm sao mà gửi tiền về cho ba mẹ
Lúc này Ami lấy điện thoại từ trong túi ra mà bấm vào tên danh bạ "Mẫu hậu" trong máy rồi đưa lên tai nghe
Đầu dây bên kia vọng lại giọng phụ nữ ấm áp vui vẻ cười tít từ đầu dây bên kia :
" A bé yêu của mẹ đấy à, con gọi mẹ có gì không? "
Ami : À không có gì đâu, chỉ là con nhớ mẹ nên muốn điện hỏi thăm mẹ thôi
" Bày đặt nhớ mẹ nữa chứ "
Từng giọt nước mắt nóng hổi lúc này đã lăn xuống đôi gò má trắng hồng, đôi môi cô vẫn cố gắng mỉm cười
Ami : Mẫu hậu của con đã ăn gì chưa đó? Có uống thuốc chưa?
" Rồi rồi, mẹ đây ăn rồi, đã uống thuốc luôn rồi "
Ami : Mẹ phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, con ở đây sống rất tốt luôn, Yoonjin và con vừa mới tìm được một công việc cực kì ổn định, lương cũng rất cao nữa
" Vậy sao? Thế thì tốt rồi, con phải cố gắng học tập chăm chỉ đó nha, phải giữ gìn sức khỏe nữa, đừng ăn thức ăn nhanh nữa sẽ không tốt "
Ami : Con biết rồi, thế con cúp máy đây, tạm biệt mẹ
" Tạm biệt bé yêu, tuần sau nếu sắp xếp được thời gian mẹ và ba sẽ lên thăm con "
Ami : Vâng, yêu mẹ nhiều
Nói rồi cô liền cúp máy mà đứng khóc oà lên, cô vừa nhớ gia đình, vừa nhớ những kỉ niệm lúc xưa khi ở dưới quê, tuy nhà không giàu có gì nhưng giản dị và rất vui vẻ, còn bây giờ một mình cô phải ở một nơi xa hoa như thế này nhưng lại không có ba mẹ bên cạnh, một thân một mình tự gồng gánh mọi thứ, bây giờ nghĩ lại có phải cô đã bỏ mặc bản thân quá lâu rồi không..
Ở góc đường một chiếc lamborghini đã đậu ở đó cả giờ đồng hồ, người ngồi trong xe luôn nhìn về hướng cô gái nhỏ bé đang đứng òa khóc như một đứa trẻ mà đôi lông mày chợt nhíu lại, hắn đang cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy nhóc con của hắn khóc đáng thương thế này
Không chần chừ, Kim Taehyung liền mở cửa xe bước xuống rồi đi đến chỗ cô cầm tay cô kéo mạnh vào trong xe rồi đóng cửa lại
Ami : Này, anh theo dõi tôi đấy à?
Chân hắn đạp ga mạnh mà lái đi, trên xe cô vẫn còn đang sụt sịt mũi
Taehyung : Nín
Ami giật mình cố gắng không phải nấc lên, tay thì lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má
Ami : Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?
Hắn không nói gì chỉ nhìn thẳng về phía trước mà tập trung lái xe
Bỗng được một lúc thì Ami nghe được giọng nói trầm ấm cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng :
Taehyung : Sao lại khóc?
Ami : Thích thì khóc
Taehyung : Đúng là trẻ con.
Ami : Anh mắc cười, con người ai chẳng khóc, khóc để giải tỏa, thế cũng nói
Hắn không nói gì chỉ tập trung lái xe
Ami : Mà anh đưa tôi đi đâu thế?
Taehyung : Đưa em về
Hôm nay có vẻ hơi nhạt ha mn, bên mangatoon chap 18 của tui ko đc cập nhật vì H+ nặng ko phù hợp nên phải chỉnh sửa lại một chút, 😭😭😭 bùn ghê luôn ko biết có bị j ko nx !
Ngày mai là đến sinh nhật của Than Quảng Ninh rồi, dù anti nhg vẫn phải chúc mừng vì dù sao nó cũng là con troai của tui nên đành ngậm ngùi vậy :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro