Chap 23 : Chạm vào tôi?

Về Yoonjin, Hoseok, Jimin, Yoongi cũng như Hajoon khi đã ra khỏi phòng thì cả 5 người xuống lại sảnh và cùng nhau ra về

Hajoon : Thôi vậy tao về trước đây

Jimin : Về đi

Nói rồi Seok Hajoon ra khỏi quán bar và bắt taxi ra về

Hoseok : Dù sao Ami tối nay cũng ở lại đây rồi, hay anh đưa em về nha Yoonjin

Park Jimin đứng gần đó thấy vậy thì liền cất tiếng :

Jimin : Hay để tao đưa em ấy về cho

Hoseok : Mới gặp, có quen biết gì đâu, dù sao cũng là em gái thân thiết của tao, không yên tâm giao cho mày

Nghe vậy cô liền cất tiếng :

Yoonjin : À thật ra nãy giờ em với anh ấy ngồi nói chuyện với nhau cũng khá vui với thấy hợp nhau quá trời nên cứ để anh Jimin đưa em về được rồi, anh đừng có lo

Yoongi : Nếu em ấy muốn vậy thì cứ để Jimin đưa về đi, còn tao với mày về chung

Hoseok đứng suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu lên tiếng :

Hoseok : Thôi vậy cũng được, mà nhớ phải đưa Yoonjin về cẩn thận đó

Jimin : Ok

Nói xong cả 4 người cùng ra khỏi quán bar và ra về, Yoongi và Hoseok thì về cùng nhau, còn Jimin và Yoonjin thì về chung

------------------

Bầu không khí trên xe lúc này khá im lặng, thấy vậy Yoonjin liền cất lời để phá tan bầu không khí căng thẳng :

Yoonjin : Em thấy có lỗi với Ami sao á

Jimin nghe vậy mắt thì vẫn hướng về phía trước để tập trung lái xe nhưng môi lại chợt bật cười lên tiếng

Jimin : Em yên tâm đi, thằng Taehyung không dám làm gì em ấy đâu

Yoonjin nghe vậy thì liền thắc mắc

Yoonjin : Sao lại không dám, anh ta đã làm rồi đấy chứ

Jimin : Hả? Thế là bị nhắm trúng rồi sao?

Yoonjin gật gù :

Yoonjin : Xui cho bạn em, thế mà lại bị mắc bẫy

Anh nghe có vẻ khá lo lắng, không phải chứ, tưởng là hứng thú lần một, thế mà lại...mà thôi, việc làm trước hết là phải trấn an Yoonjin đã

Jimin : Em đừng quá lo lắng, anh với cậu ta chơi với nhau từ năm cấp 3 rồi nên anh hiểu, anh nhìn cũng biết nó đối với cô bạn của em là có cảm xúc riêng, thế nào thì sau này mới rõ được

Yoonjin : Thật sao? Nhưng khi nãy anh đã phải che mắt em lại để không phải thấy hình ảnh anh ta và cô gái kia đang...

Jimin : Tại anh không muốn em thấy mấy cảnh như thế sẽ không hay, vả lại đó là cái cốt của nó rồi, muốn thay đổi quả thật rất khó, nếu bạn em đủ bản lĩnh lay động được thì anh cũng mừng

Yoonjin : Thật vậy sao?

Jimin : Thật mà, lần đầu anh thấy nó cho một người con gái đụng vào người nó vậy, thường ai mà qua đêm với nó xong là bị ném cọc tiền rồi thôi, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, đằng này anh thấy vậy khá bất ngờ

Yoonjin : Không ngờ nha, mà anh với anh ta bằng tuổi nhau à?

Jimin : Ừm hứm, già hết cả rồi

Yoonjin : Là bao nhiêu mới được?

Jimin giơ ngón tay lên tỏ vẻ thích thú

Jimin : Ba mươi ba

Yoonjin há hốc mồm kinh ngạc :

Yoonjin : Nhìn anh cứ như trai 18 ấy nhờ

Jimin : Thôi đi cô ơi, tôi đây hàng chú rồi, đáng lẽ em phải gọi anh là chú đấy nhá, cách nhau 1 con giáp đó cô à

Yoonjin : Hihi

Trong xe cả hai cứ nói chuyện cười nói rôm rả khiến bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ hơn và bớt được phần nào ám muội và ngượng ngùng

-----------------

Sáng hôm sau

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ liền chiếu thẳng vào thân thể hai con người trần trụi đang nằm trên chiếc giường king size trong căn phòng rộng lớn

Ami đang ngủ liền có cảm giác thứ gì ấm nóng đang chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhăn mặt khó chịu, đôi mắt lim dim từ từ mở ra, cô ngẩng mặt lên cao thì bỗng thấy Kim Taehyung đã thức dậy từ bao giờ đang nhìn mặt của mình

Ami thấy vậy thì liền lên tiếng:

Ami : Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình

Taehyung : Dậy rồi sao?

Ami : Chứ không lẽ ng...

Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy tay sờ soạn lên người rồi lật chiếc chăn ra nhìn xuống phía dưới, cô hốt hoảng khi bây giờ cô và hắn đều trần trụi như hai con nhộng

Taehyung : Có gì mà ngạc nhiên thế?

Ami : Tối qua, tôi với anh...

Taehyung : Chứ em nghĩ là gì đây?

Ami : Này, sao anh cứ, 2 lần rồi, bây giờ làm sao?

Hắn bây giờ có vẻ không hài lòng với thái độ này của cô liền đè cô xuống giường áp sát

Taehyung : Không vui?

Ami : Vui? Anh nghĩ có ai làm chuyện đó với người lạ mà vui không?

Taehyung : Đến bây giờ em vẫn nghĩ tôi là người lạ?

Ami : Chứ là gì?

Hắn không kiên nhẫn liền dùng môi bạc chạm lấy đôi môi mỏng kia mà cắn mút, bỗng Ami giẫy giụa lấy tay đập vào người đẩy hắn ra

Ami : Ưmm...đừng...

Kim Taehyung thấy thế thì cũng không day dưa nụ hôn lâu mà liền thả cô ra

Ami : Ui, anh không thấy dơ hả? Tôi còn chưa đánh răng

Hắn nhìn cô môi mỏng hơi cong lên nhẹ như cười như không mà nhìn cô

Taehyung : Không

Nói rồi hắn đứng dậy nhìn cô mà cất tiếng :

Taehyung : Tạm tha cho em, còn bây giờ vào làm vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa em đến trường

Ami nghe vậy liền thắc mắc hỏi lại :

Ami : Đây là quán bar đó rồi đồ đâu tôi thay, áo của tôi bị anh xé rách rồi, bàn chải đâu mà đánh răng đây?

Hắn nghe vậy chỉ cười một cái rồi tiến đến ôm cô mà lên tiếng :

Taehyung : Đồ thì tôi sẽ kêu nhân viên đem lên, còn bàn chải thì có trong nhà vệ sinh sẵn rồi nên em cứ lấy mà dùng

Cô chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi từ từ bước xuống giường định vào nhà vệ sinh nhưng chợt vừa mới đứng lên Ami cảm nhận được một cơn đau như xé toạt cả cơ thể cô chạy từ dưới tử cung lên thẳng người, nhức mỏi đến mức hai chân run rẩy không thể tiến thêm nữa rồi cô té ngay xuống sàn

Kim Taehyung thấy thế liền đi đến bế cô lên tiến vào nhà vệ sinh

Ami : Làm gì thế, mau bỏ xuống nhanh lên

Taehyung : Tôi bế em vào

Ami : Không cần

Hắn chợt dừng bước chuyển dời ánh mắt về phía cô

Taehyung : Nếu em muốn?

Ami nghe thế thì liền rụt người lại không dám lên tiếng nữa

Ami : Vào nhanh đi

Nói xong cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn mà không dám lên tiếng, mặt cho hắn muốn làm gì thì làm

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì hắn bế cô ra và lấy bộ đồ được đặt sẵn trên giường mà khi nãy nhân viên đã mang lên thay vào cho cô

Khi cả hai đã chỉnh chu lại quần áo thì Kim Taehyung và Ami bước ra khỏi phòng bấm thang máy xuống sảnh của quán bar

Khi bước ra khỏi cửa thì bỗng cô kéo cổ tay áo hắn lại mà rụt rè lên tiếng :

Ami : Tôi có thể tự đến trường được

Hắn im lặng và đi về hướng chiếc lamborghini mở cửa bước vào trong, Ami thấy thế liền chỉ biết thở dài ngao ngán tiến đến mở cửa xe bước vào

-------------------

Không khí trong xe lúc này thật im lặng, người đàn ông với bộ vest lịch lãm vẫn hướng mắt về phía trước mà lái xe, có thể thấy được góc nghiêng hoàn hảo của anh ta đẹp đến mê người, khi nhìn qua chắc ai cũng sẽ nghĩ anh không có thật chăng? Một người hoàn hảo đến thế tại sao lại tồn tại trên thế giới này chứ, còn có cô gái nào đủ hoàn hảo để có thể sánh bước cùng với anh được đây

Cô cứ mãi nhìn say mê quên mất đã đến trường, taehyung quay qua thấy lúc này cô vẫn còn đang nhìn mình thì liền lấy tay búng vào trán cô một cái rồi liền nở nụ cười

Taehyung : Tôi biết tôi đẹp, không cần phải nhìn lâu như thế

Ami bị búng như thế theo phản xạ thì cô liền chớp chớp mắt vài cái rồi lấy tay xoa xoa nhăn mặt

Ami : Ai nhìn anh, tự luyến

Nói rồi cô mở cửa xe bước ra và tiến vào trong, đôi môi mỏng bất giác cong lên một đường đẹp đến nao lòng, khi thấy cô đã vào trường thì hắn cũng liền đạp ga mà chạy đi

Ami bước vào trường với một bộ đồ khá kín đáo, chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc quần jean ống rộng đang được mặc trên người cô thật sự rất đẹp và thời trang, phía dưới còn có đôi giày thể thao thường ngày và thêm một chiếc áo dày màu trà sữa chấm đến tận hông

Cô bước vào trường và đi đến thư viện vì bây giờ cũng còn sớm chưa bắt đầu vào học nên cô liền chạy lên thư viện để ăn sáng cũng như tìm kiếm bóng dáng condi bạn thân matday tối qua để xử lí nó

Ami đẩy cửa bước vào trong và tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, đảo mắt một lúc thì cô cũng đã tìm thấy được Yoonjin và tiến đến gần bàn của cô đặt hộp thức ăn và kéo ghế ngồi xuống

Yoonjin thấy thế liền giật mình định chuồn đi lẹ thì liền bị Ami kéo lại

Ami : Đi đâu?

Yoonjin : Hỏ? Mày nói gì á?

Ami : Ngồi xuống nói chuyện, làm gì mà sợ thế, tao có ăn thịt đâu

Yoonjin run rẩy liền ngồi xuống mà lắp bắp từng tiếng :

Yoonjin : Nay đ-đi học sớm ha

Ami : Tất nhiên phải sớm rồi, để tao còn xử một con chuột nhắc nếu không nó chuồn mất thì chết

Yoonjin mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào cô, hai tay bấu chặt vào nhau mà cất tiếng :

Yoonjin : Chuột gì chứ? Mày nói gì tao không hiểu gì hết

Ami : Hôm nay bật chế độ ngây thơ à?

Yoonjin : Mày nói sao c-chứ tao bình thường mà

Lúc này bỗng từ xa một bóng dáng cao ráo quen thuộc tiến đến chỗ Yoonjin mà lên tiếng :

Hoseok : Sách em cần này

Anh Hoseok chạy đến đập vào vai của Yoonjin mà lên tiếng, bỗng thấy không khí ở đây hơi căng thẳng, ánh mắt anh ấy liền nhìn sang đối diện thì liền thấy Ami đang nở một nụ cười "thân thiện" với anh, bỗng Hoseok có cảm giác một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng khiến anh nổi hết cả da gà, thấy vậy anh định rời đi thì bỗng Ami lên tiếng:

Ami : Anh mau ngồi xuống, nói chuyện cho rõ ràng vào.

------------------

Ami : Bây giờ thì nói rõ

Anh Hoseok và Yoonjin đang ngồi kế mà chỉ biết cúi mặt xuống áy náy

Yoonjin : N-nói gì chứ?

Anh Hoseok thấy vậy chỉ biết lắp bắp lên tiếng :

Hoseok : Thật ra chuyện tối qua là ngoài ý muốn thôi, chuyện anh rủ em đến quán bar đó là do anh muốn em đến chơi thật chứ không có ý gì hết, còn chuyện kia thì...

Ami nghe vậy thì liền thở dài mà lên tiếng :

Ami : Sao số tôi khổ quá, chưa có ai mà tự hiến dâng bạn bè thân thiết của mình cho kẻ thù cả, thà lúc đó anh đã nắm vai em rồi thì cứ như thế lôi ra, bỏ ra làm gì để bây giờ em thành ra thế này hả?

Hoseok : Thôi cho anh xin lỗi mà

Yoonjin ngồi kế bên cũng liền chề môi xoa xoa tay

Yoonjin : Thôi cho tao xin lỗi mà, đừng giận nữa, lần sau tao không vậy nữa

Ami : Mệt quá, lên lớp đi

Nói xong Ami đứng lên kéo tay Yoonjin đi, còn anh Hoseok thì cũng chuẩn bị vào hội trường để chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới

Anh Hoseok bằng tuổi Taehyung nhưng thật ra có nhiều lần Yoonjin có thắc mắc với cô tại sao vẫn còn thấy anh chưa có việc làm mà vẫn còn học đại học, trước kia cô cũng từng thắc mắc vấn đề này thì anh có giải thích rằng anh muốn lấy tận 2 bằng đại học chỉ vì anh "thích" chứ chả có mục đích gì cả, cô nghe anh nói xong cũng há hốc mồm kinh ngạc, như vậy là anh đã có 1 bằng đại học rồi nhưng vẫn muốn học để lấy thêm 1 cái nữa ư?

Ôi thật là, nhìn cô còn không bằng một góc của anh nữa, người ta sắp lấy bằng đại học thứ 2 rồi mà cô vẫn còn lười học, thậm chí từ năm nhất đến năm hai lên giảng đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ thì đỡ rồi nhưng thật sự Ami quá nể phục anh mà, đúng là cả trường đồn anh thông minh quả thật không sai mà

---------------

Ami kéo tay Yoonjin lên lớp rồi nhấn vai cô ngồi xuống bàn lên tiếng :

Ami : Ngồi im ở đây

Yoonjin liền thắc mắc

Yoonjin : Gì vậy trời?

Ami : Im lặng và không nói gì thêm

Yoonjin nghe thế cũng chỉ biết im lặng  nghe theo vì dù sao cô cũng cảm thấy khá có lỗi vì chuyện tối qua nên cứ để cho Ami làm gì thì làm

Suốt cả buổi học Yoonjin cảm thấy Ami cứ lạ lạ làm sao, hôm nay bỗng Ami chăm học hơn thường ngày và chăm chú nghe giảng hơn còn ghi chép bài tập đầy đủ nữa chứ? Những điều này khiến Yoonjin không khỏi kinh ngạc

Yoonjin : Hôm nay bộ mày uống nhầm thuốc à?

Ami : Không, làm trong T-H cũng phải hiểu biết nhiều một chút nên muốn trao dồi thêm kiến thức

Yoonjin : Nghe mà mắc ỉa quá à, mày vào làm mới có 1 ngày mà bày đặt

Ami : Mệt quá, nói nữa hồi tao dọng cục phấn vào họng mày rồi nói sao xui

Yoonjin : Làm gì căng

Cả hai loay hoay một hồi thì cũng gần chiều nên Ami và Yoonjin trở về nhà để chuẩn bị tắm rửa dọn dẹp một chút rồi phải tiếp tục đi làm nữa

Ami tắm xong rồi bước vào phòng lấy ra một bộ đồ theo phong cách thường ngày của cô mà mặc vào, chiếc áo tay dài unisex màu vàng cùng với một chiếc quần jean dài kết hợp cùng đôi giày thể thao

                    (Ảnh minh họa)

Khi chuẩn bị xong thì cô cũng ra khỏi nhà và bắt xe bus đến tập đoàn T-H

Khi đến nơi cô chạy nhanh vào và bấm thang máy đến tổ thiết kế, thang máy vừa mở ra cô chạy nhanh vào đẩy cánh cửa kính ra bước vào trong

Chap hôm nay nhạt quá à, sợ mn chán bỏ truyện 😭😭😭

Sorry mn vì 3,4 ngày rồi mới ra chap mới, lí do vì mấy ngày trước tui bị lười viết mà hôm nay là tui bắt đầu học online rồi bài tập cả đống nữa mà còn bị bầu làm lớp phó học tập nx nên ra chap trễ nhg tui hứa vẫn sẽ ko bỏ bê mà cố gắng ra chap thường xuyên hơn nha, đừng xem chùa nha..><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro