Chap 24 : Nhà hàng

Ami chạy nhanh vào trong thở hồng hộc vì mệt, bỗng cô quay qua thì liền thấy một cô gái đang ngồi ngay chiếc ghế gần đó, gương mặt khá xinh xắn, cô nhớ không lầm hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải

Chợt người đó nhìn thấy cô rồi mỉm từ từ đứng lên cười đi về phía cô

Eunmi : Nè Ami

Ami có vẻ hơi khó hiểu, cố gắng nhớ ra xem đã gặp người này ở đâu, cô gãi gãi đầu nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nỗi

Eunmi nhìn thấy cô thì liền bật cười

Eunmi : Nè, đừng nói là cậu quên tớ rồi đó nha, không gặp có mấy ngày mà não cá vàng vậy

Ami : Cậu..

Eunmi : Eunmi đây

Ami suy nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra  liền ngượng ngùng cười trừ :

Ami : À tớ nhớ rồi, xin lỗi cậu dạo này hơi bận nên tớ quên mất

Eunmi : Không sao đâu

Nói rồi Ami chợt thắc mắc mà lên tiếng :

Ami : Ủa mà cậu đến đây làm gì thế? Bây giờ cũng 6h tối rồi

Eunmi : À tại tớ biết cậu bị chuyển qua thực tập ca tối nên tớ định qua thăm cậu, không ngờ hôm nay tớ lại có một số việc cần làm cho tổ mình nên tối phải vào công ty làm

Ami : À, ra thế

Eunmi nhìn xuống đồng hồ trên tay mà cất giọng :

Eunmi : Thôi cũng gần đến giờ rồi, tụi mình vào thôi

Ami : Ừm

Nói rồi hai người cùng nhau bước vào thang máy lên đến tổ thiết kế, cởi bỏ áo khoác, túi xách rồi kéo ghế xuống ngồi vào bàn

Ami : Ủa, chị tổ trưởng tổ mình đâu rồi?

Eunmi : À quên nãy chị ấy có nói với tớ nếu mà cậu có vào thì nói với cậu là hôm nay chị ấy bận việc đột xuất nên không đến được nên nhờ tớ chỉ lại giúp cậu

Ami : Vậy à

Nói rồi Ami đi đến chiếc túi vải màu trắng lấy ra một sấp tài liệu chồng chất rồi đi đến bàn đặt xuống làm

Eunmi : Nào cậu lấy sổ ra tớ chỉ lại giúp cậu mấy bài khi sáng

Ami : Ò được

Eunmi cứ ngồi giảng qua giảng lại cho cô rồi chỉnh sửa vài chi tiết rồi cả hai cùng giải quyết số tài liệu còn sót lại mà không để ý rằng thời gian đã trôi qua rất lâu

Khoảng một hồi lâu thì Eunmi mệt mỏi mà ưỡng người ra sau, ánh mắt cô lúc này đã nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay

Eunmi : Ami à, 8h30 rồi

Ami đang ngồi giải quyết tài liệu thì quay qua hoảng hốt

Ami : Sao cơ? 8h30 rồi á?

Eunmi : Phải đó

Ami : Vậy mau dọn dẹp về thôi nếu không sẽ bị nhốt lại công ty

Eunmi : Ò được

Nói xong cả hai cùng dọn dẹp lại cầm túi xách và áo khoác ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng bấm thang máy xuống sảnh chính của tập đoàn

Khi cánh cửa thang máy mở ra Ami và Eunmi chạy ra thở hồng hộc, Eunmi và cô lúc này đã ra khỏi toà nhà rộng lớn rồi lên tiếng

Eunmi : Ê hay cậu đi ăn với tớ đi

Ami : Đi ăn á? Nhưng giờ cũng không còn sớm nữa

Eunmi : Bữa trước cậu đã hứa rồi mà, hôm nay sẵn có dịp chúng ta đi luôn đi, hồi anh tớ sẽ chạy đến rước chúng ta đấy

Ami mặt vẫn ngơ ngác

Ami : Anh cậu, Là anh Eunwoo sao? Chẳng lẽ anh ấy không thực tập ở đây à?

Eunmi : Không phải đâu, bữa trước anh tớ chỉ dẫn tớ đến đây để phỏng vấn nhận việc thôi chứ anh tớ đâu đến đây thực tập đâu

Ami : Thì ra là thế

Eunmi thấy thế liền cầm cổ tay áo của Ami day day nài nỉ :

Eunmi : Đi mà, nha?

Ami : Thôi được rồi, mà đợi tớ chút đã

Ami nói xong thì lấy điện thoại từ trong túi ra bấm vào dãy số danh bạ và nghe máy

Đầu dây bên kia vang lên giọng Yoonjin đang ngáp ngắn ngáp dài

Yoonjin : Nói

Ami : Đàng hoàng

Yoonjin : Không thích

Ami : Tối nay tao đi ăn với đồng nghiệp nên sẽ về trễ, chừng nào mày đi làm về thì ngủ luôn đi đừng chờ cửa

Yoonjin : Ôi sướng quá

Ami : Cúp đây

Nói rồi Ami ngắt máy ngang và bỏ điện thoại lại vào túi

Eunmi đứng kế bên thấy cô nói chuyện như thế thì liền bật cười :

Eunmi : Có vẻ người bên kia thân với cậu lắm nên cậu mới nói chuyện thế à?

Ami : Phải, bạn thân tớ

Eunmi : Không ngờ cậu cũng có bạn thân nữa đó, lúc đầu tớ nhìn cậu thấy cậu có vẻ khá kiệm lời còn có hơi giữ khoảng cách nữa

Ami : Có chứ, tại tính tớ đó giờ thế rồi, đừng để tâm

Nói rồi cả hai cùng đứng bên ngoài tám chuyện cùng nhau một hồi thì bỗng một chiếc xe hơi đã đậu ngay trước chỗ cả hai, cửa kính xe dần tụt xuống lộ ra một gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng đang nhìn về phía Ami

Eunwoo : Chào em

Ami : Chào anh

Eunwoo : Eunmi có nhắn tin với anh rồi, em mau lên xe, anh chờ cả hai đi ăn

Eunmi : Lên xe đi Ami

Ami có vẻ khá ngập ngừng định bước ra sau xe mở cửa nhưng liền bị Eunmi kéo tay lại

Eunmi : Cậu mau ngồi phía trước đi, phía sau tớ còn để nhiều đồ lắm nên không đủ chỗ đâu

Ami ngập ngừng đứng một hồi cũng lấy tay nắm cửa xe mở ra định bước vào trong ngồi thì bỗng cô cảm nhận có một lực lớn đang kéo cô ra khỏi ngã nhào về phía sau

Ami : A...

Bất giác cô bị kéo về sau la lên một tiếng

" Ai cho vào? "

Bỗng cô nghe được một giọng nói trầm đến lạnh người đang ghé sát vào tai cô mà thì thầm, tay anh ta đang nắm cổ tay cô siết chặt

Eunmi ngồi phía trong thấy một người đàn ông cao ráo với bộ vest đen trên người, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén đến đáng sợ khiến cô không khỏi bực mình liền mở cửa bước ra lên tiếng :

Eunmi : Nè anh kia, anh là ai vậy hả?

Hắn không nói gì chỉ cố gắng siết chặt cổ tay Ami khiến cô chật vật đau đớn

Eunmi : Ami à? Người này là ai thế ?

Ami liền cố gắng mỉm cười lên tiếng :

Ami : À là...

" Là chủ tịch Kim sao? "

Eunwoo bước xuống xe đi đến chỗ hắn và cô mà lên tiếng

Eunmi : Anh quen người này sao?

Eunwoo : Eunmi thất lễ, em không thấy ai à? Mau chào nhanh lên

Eunmi : Anh nói gì vậy?

Eunmi có vẻ khó hiểu mà hỏi ngược lại

Eunwoo : Đây là Kim Tổng, chủ tịch tập đoàn T-H và cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty anh

Eunmi nghe đến đây liền hốt hoảng cúi chào lia lịa người đàn ông đứng trước mặt

Eunmi : Chào chủ tịch Kim, tôi thật thất lễ quá, mong anh bỏ qua

Hắn không nói gì chỉ nhìn về phía Ami mà lên tiếng

Taehyung : Nghe nói mọi người định đi ăn à?

Eunmi : Phải ạ

Taehyung : Tôi có đi cùng được chứ?

Eunwoo không tin vào tai liền hỏi lại

Eunwoo : Thật sao?

Taehyung : Có vấn đề gì à?

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng và sắc lạnh như thế khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ

Eunwoo : À không, chỉ là tôi thấy chủ tịch có ý đi ăn cùng thì quả hơi lạ, không biết có hợp khẩu vị của anh không

Eunmi : Vậy Ami lên xe đi chúng ta cùng đi thôi

Nói rồi Eunmi đi đến nắm lấy tay cô mở cửa cho cô vào trong ngồi thì một lần nữa âm giọng trầm đó lại vang lên

Taehyung : Cô ấy sẽ đi cùng tôi

Eunwoo đứng ngay đó khá bất ngờ

Eunwoo : Chuyện này, anh với Ami có quan hệ gì sao?

Eunwoo không nể mặt mà hỏi thẳng

Taehyung : Đi như vậy không được thoải mái, hai người cứ đi chung xe, tôi và cô ấy sẽ đi cùng nhau, nhà hàng tôi đã đặt rồi

Eunmi : Nhà hàng sao? Thật sự chúng tôi chỉ định đi ăn ở một quán nào tạm thôi chứ ăn nhà hàng thì thật tốn kém

Taehyung : Tôi trả

Eunwoo : Nhưng

Không đợi lâu hắn đã đi đến kéo tay cô đi khỏi

Eunmi : Vậy đi thôi

Eunwoo : Umm...

Eunwoo buồn bã rồi từ từ khởi động xe chạy đi

Eunmi ngồi ghế phụ nhìn sang cũng biết được anh cô đang buồn cỡ nào nhưng cô cũng chả biết làm gì cả, thật là tự nhiên ở đâu ra có cái tên Kim Tổng gì xuất hiện kéo Ami đi mất làm hỏng hết kế hoạch của cô rồi

Kim Taehyung kéo tay cô đến chiếc lamborghini màu đen mở cửa xe rồi đẩy cô ngồi vào trong đóng cửa lại, sau khi đã yên vị cô ngồi ở ghế phụ, hắn cũng đi đến cửa xe bước vào trong mà đạp ga chạy đi

Ami : Anh đang làm cái gì thế?

Hắn vẫn không nói gì chỉ tập trung lái xe

Ami : Người khác nhìn vào hiểu lầm thì sao đây?

Taehyung : Có gì mà phải hiểu lầm?

Ami : Anh có thể nào đừng đi theo tôi nữa được không? Làm ơn đi tôi không muốn dính líu đến anh

Taehyung : Im miệng

Hắn quát lên một tiếng khiến cô giật mìng, dù đang rất bực bội nhưng vẫn phải cố kìm nén để không phải thốt ra những lời thậm tệ, cô biết tâm trạng con người này thất thường, nếu mạng phép thốt ra lời nói không hay thì đời cô coi như toang

Cô cứ ngồi im như thế không nói tiếng nào, còn hắn thì vẫn tập trung lái xe

Cả đoạn đường cả hai không nói với nhau được lời nào càng khiến cho bầu không khí thêm ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết

Tầm 30p sau thì cả hai chiếc xe đã đậu ngay trước nhà hàng

Chiếc lamborghini màu đen sang trọng đậu ngay trước sảnh khiến nhân viên ở đó liền tinh mắt nhận ra ngay tới tấp chạy nhanh đến mở cửa cho người trong xe bước xuống

Ami có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn bước xuống xe và đi đến chỗ Eunmi

Eunmi : Cậu sao thế?

Ami : À không có gì

Cả 4 người cùng đi vào bên trong rồi tiến đến quầy lễ tân

Người lễ tân đứng đó nhìn thấy ánh mắt của hắn thì liền hiểu ý mà cất tiếng :

" Tầng 31 bàn V.I.P số 10 ạ "

Hắn không nói gì chỉ im lặng bỏ hai tay vào túi quần âu đi thẳng vào thang máy bấm nút

Ami để ý gương mặt của hắn có phần không vui và có vẻ khá bực bội nhưng cô vẫn chỉ biết nhìn mà im lặng không nói gì thêm

Khi thang máy mở ra Eunmi và Eunwoo đều há hốc mồm vì chỗ này quá sang trọng, đúng là tầng V.I.P có khác

                     (Ảnh minh hoạ)

Không đợi lâu cả 4 người đã đi đến chiếc bàn được đặt sẵn những món ngon trên đó kéo ghế ngồi xuống.

Eunmi cố tình đẩy cho Ami ngồi kế Eunwoo nhưng chưa kịp làm gì thì Kim Taehyung đã kéo cô ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh

Eunmi : Ơ

Eunmi có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn về phía anh trai gương mặt đang buồn bã đằng kia mà thở dài rồi kéo ghế ngồi kế bên

Taehyung : Mọi người cứ ăn thoải mái

Eunwoo : Cảm ơn chủ tịch

Ami vẫn ngồi kế chỉ dám nhìn chứ không dám ăn, cô biết cái con người này không có dễ gì mà đãi cả Eunmi và Eunwoo một bữa trịnh trọng như thế mà không có lí do cả, cô chỉ biết ngồi đó cố nuốt nước bọt

Hắn thấy thì liền lấy dĩa bò beefsteak cắt ra từ miếng nhỏ cho cô

Eunmi thấy thế thì liền cảm thấy có gì đó không được đúng ở đây, cô đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người

Cắt xong hắn liền đẩy dĩa bò về phía cô mà lên tiếng :

Taehyung : Ăn nhiều vào

Ami chỉ biết nhìn hắn rồi cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi

Ami : Cảm ơn chủ tịch

Nói rồi cô cầm chiếc nĩa lên và ăn ngốn nghiến thật nhiều, miếng bò vừa chín tới không hề dai, khi bỏ vào miệng có cảm giác tan trong miệng mềm mại kết hợp cùng nước sốt chuyên dùng khiến cả hai hoà huyện lại tạo thành một món ăn quá tuyệt vời

Ami : Ngon quá

Cô không kìm chế được mà bất giác thốt lên

Hắn ngồi kế bên thấy vậy thì liền thầm cười

Eunwoo : Wow ngon thật đó Ami

Eunwoo nhìn cô rồi cười thật tươi

Ánh mắt Kim Taehyung chợt liếc nhìn sang thì thấy cả hai đang nhìn nhau nói chuyện vui vẻ thì trong lòng lại không vui, gương mặt kia đã tối sầm lại chỉ tập trung ăn để không phải để ý đến

Khi cả 4 người đều đã ăn xong thì Eunmi chợt lên tiếng :

Eunmi : Thôi cũng trễ rồi, chắc chúng tôi xin phép về trước, Ami thì cứ để anh tôi đưa về không cần phiền đến chủ tịch Kim đâu

Taehyung : Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về

Eunmi chưa kịp dứt câu thì đã liền bị hắn chen ngang

Ami ngồi đó chỉ biết thở dài, có cãi hay nói cũng không lại nên cứ mặc số phận theo ý trời vậy

Eunwoo : Chuyện này, chủ tịch dù sao cũng là người quản lí chúng tôi, không cần phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt thế này, Ami cũng là thực tập mới nên cũng không..

Taehyung : Cô ấy là nhân viên của công ty chúng tôi thì tất nhiên những chuyện này phải để tâm một chút, lỡ như cô ấy có gì xảy ra thì e là cũng ảnh hưởng ít nhiều

Eunmi nghe hắn nói ngầm hiểu được ý, chẳng phải cũng chỉ là sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thôi sao, làm ra cái vẻ như là quan tâm đến nhân viên lắm vậy, không khỏi khinh bỉ mà

Ami nghe xong thì liền nhăn mặt  thầm chửi rủa trong lòng

" Chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích bản thân "

Cô ngồi chửi thầm hắn nhưng những lời nói đó đều đã được taehyung nghe thấy tất

Taehyung : Quyết định vậy đi, về thôi

Dứt câu hắn đứng lên nắm cổ tay cô kéo mạnh vào thang máy

Eunmi và Eunwoo ngồi đó cũng không khỏi ngơ ngác

Eunmi : Không lẽ hai người họ thật sự có quan hệ gì sao?

Eunwoo : Chắc không đâu, quan hệ gì được chứ, một người như anh ta không phải muốn tiếp xúc là được, chắc chỉ là quan tâm đặc biệt chút thôi

Eunmi : Anh đó, thích người ta mà mặc cho người khác muốn làm gì thì làm

Eunmi tức giận mà lấy tay đánh vào người Eunwoo

Eunwoo : Chứ biết sao được, anh ta còn hơn cả thượng đế

Eunmi : Haiz mệt quá, về thôi

Nói rồi cả hai cũng vào thang máy bấm xuống sảnh ra về

———————

Bầu không khí trong xe y như rằng vẫn ảm đạm như vậy, Ami cảm giác như nó còn tệ hơn cả lúc nãy khiến cô chỉ biết ngồi bấu chặt tay không dám cất lời

Đang chạy chiếc xe bỗng thắng gấp lại trên một con đường vắng khiến Ami không để ý mà ngã nhào về phía trước khiến mém nữa là cô đã đập đầu vào thành xe rồi

Ami : Có chuyện gì sao?

Gương mặt hắn vẫn tối sầm như vậy, đôi mắt đã đỏ ngầu lên giận dữ nhìn về phía cô

Ami : Này, đừng làm tôi sợ nha

Không nói lời nào tay hắn luồng ra sau gáy kéo cô về phía mình khiến đôi môi bạc chạm vào đôi môi anh đào đỏ mộng, tay hắn lúc này vẫn ép chặt phía sau gáy khiến nụ hôn càng sâu hơn đến mức cô không tài nào thở được

Ami : Ưm

Hắn vẫn mặc kệ cô mà vẫn điên cuồng cắn mút đôi môi ngọt ngào

Xin lỗi vì tui ra chap trễ, dạo này học hơi mệt nên lười á, có vẻ chap này cũng nhạt không kém 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro