Chap 33 : Kim Taehyung là cái đồ xấu xa
Ami có phần hơi ngượng ngùng trước anh vì dù sao cô với anh cũng mới gặp 2-3 lần nên vẫn còn giữ khoảng cách với anh khá nhiều khiến anh có phần hơi buồn trong lòng một chút
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng Eunmi lại đề cập đến chuyện bữa trước
Eunmi : Ờ Ami nè...
Ami : Hửm?
Eunmi : Tớ hỏi cậu chuyện này được không?
Ami : Cậu cứ hỏi
Eunmi : Thật ra, quan hệ của cậu với chủ tịch Kim là gì dạ?
Ami nghe cô đề cập đến chuyện đó thì bỗng hơi khựng lại vì bối rối, cô ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc không biết trả lời làm sao cho phải, nói là người yêu cũng không phải mà bạn bè thì cũng không đúng nhưng việc khiến cô suy nghĩ nhiều nhất chính là tốt nhất tuyệt đối không được để người ngoài biết được mối quan hệ của cô và hắn nếu không sẽ lại càng thêm rắc rối
Ami : Thì là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi
Anh Eunwoo ngồi đó dù không muốn nhiều chuyện cũng như hỏi quá nhiều vào chuyện riêng của cô nhưng vì không thể chịu được nên anh đành cất lời
Eunwoo : Là thật sao?
Cô cố nặn ra một nụ cười cứng đờ nhưng không để lộ sơ hở nên anh cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm
Khoảng một lúc sau cả ba ngồi nói chuyện khá lâu với nhau thì cũng đã đến giờ tan làm
Ami lật đật tạm biệt cả hai rồi chạy nhanh ra về mặc cho Eunwoo có ngỏ ý muốn đưa cô về thì Ami cũng nhất quyết từ chối, một phần vì cô sợ làm phiền anh với dù sao cũng còn Eunmi nữa nên không tiện nên cô vẫn muốn Eunmi được về sớm nghỉ ngơi hơn là phải cùng anh Eunwoo chở cô về, một phần vì cô thừa biết hắn đã đợi sẵn dưới sảnh rồi nên nhanh chóng chạy nhanh ra nếu không bị ai bắt gặp cô vào xe của hắn thì coi như cô cũng liên lụy thì không yên ổn đâu
Ami bấm thang máy gấp rút xuống lại sảnh chính công ty, đúng là cô đoán không sai mà, vừa mới ra khỏi cửa là đã thấy chiếc lamborghini màu đen đậu sẵn ngay đó rồi
Cô tức tốc chạy đến mở cửa xe bước vào trong ngồi rồi đóng cửa lại
Từ đầu đến giờ cô gấp rút nên không để ý đến sắc mặt của hắn đã tối sầm lại, trên xe hắn không nói với cô lời nào mặc cho cô vẫn không hay biết mà ngồi bấm điện thoại vô tư
Ami : À anh ghé vào tiệm pizza nào đó để tôi mua về cho mọi người ăn nha
Vừa nói nhưng mắt cô vẫn cứ nhìn vào màn hình điện thoại lướt lướt không thèm nhìn hắn lấy một cái
Hắn không trả lời một mạch chạy thẳng về nhà, cô thì vẫn không biết chỉ chăm chú vào điện thoại nên lúc đến nhà khi nào cũng không hay
———————
Cánh cổng tự động từ từ mở ra, hắn chạy vào sân rồi đậu ngay đó, quản gia Song từ trong nhà nghe tiếng xe thì liền tức tốc chạy đến, những người làm trong nhà cũng mau chóng xếp thành hai hàng
Cô vẫn không hay biết gì tưởng đã đến cửa hàng pizza nên quay sang nói với hắn
Ami : Đợi tôi một chút, tôi vào mua xong rồi quay lại ngay
Cô mở cửa bước xuống thì chợt nhận ra đây không phải là cửa hàng pizza của cô mà là biệt thự Kim gia, cô đơ người hoảng hồn đăm chiêu nhìn về gương mặt sắc lạnh không một tí gì gọi là cảm xúc đó
Ami : Ủa tôi kêu anh ghé vào cửa hàng pizza mà sao lại chạy về nhà thế?
Hắn không nói cũng chẳng rằng cởi bỏ lớp áo vest đen bên ngoài với chiếc cặp da màu đen đưa cho dì Song rồi đi đến chỗ cô bế xốc cô lên theo kiểu bao gạo mặc cô la hét mà đi vào nhà
Ami : Này anh làm cái quái gì thế? Mau bỏ tôi xuống
Hắn vẫn ung dung mặc cho cô đang giẫy giụa đạp tung toé vào người nhưng Kim Taehyung vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó mà thản nhiên đi vào, những người làm đứng hai bên đang cúi chào nhưng cũng không thể bất ngờ ngơ ngác hơn, có người thì nhịn cười đến đỏ cả mặt vì sự ương bướng của cô, có người quá đổi kinh ngạc khi thấy cô dám chửi rủa hắn thậm tệ đến thế mà hắn vẫn không phản kháng gì, chứ gặp mấy người trước là hắn cho đi chầu ông bà sớm rồi cũng nên
Ami : Cái tên cô hồn khốn kiếp, mau thả tôi xuống, mau thả tôi xuống nhanh lên, tôi mắc...ói...oẹ...oẹ...tôi...oẹ....
Dì Song đứng đó cũng phải thầm bật cười vì cái tiếng hét thất thanh chửi rủa một Kim Taehyung cao cao tại thượng như thế, dường như tiếng la của cô lớn đến mức cả biệt thự còn nghe chứ huống chi là hắn phải chịu những lời nói đó mà vẫn hiên ngang chẳng màng đến
Kim Taehyung bế cô đến phòng làm việc của hắn rồi bước vào trong đóng cửa lại, hắn vẫn bế cô trên tay mặc cho cô có la hét như thế nào, hắn bước đến chiếc ghế gần bàn làm việc ngồi xuống rồi chỉnh đốn tư thế cô lại
Ami vẫn còn hơi chóng mặt vì máu vẫn còn dồn trên não chưa xuống kịp, cô chớp chớp mắt một hồi rồi lấy lại dáng vẻ hóng hách lại chửi rủa hắn như lúc nãy
Ami : Điên hả, có biết nhém nữa là tôi theo ông bà luôn rồi không?
Kim Taehyung dùng đôi mắt ôn nhu nhưng không kém phần tức giận mà nhìn cô
Cô tỏ vẻ bực bội khi cả ngày hôm nay hắn bị làm sao ấy, buổi sáng đã đáng ghét thế rồi mà bây giờ vẫn vậy, cô không biết mình đã làm gì sai mà cứ khiến hắn dùng cái bản mặt khó ưa đó ra với cô
Ami : Anh đang khinh thường tôi đấy à? Sao tôi hỏi anh không trả lời?
Hắn vẫn nhìn cô rồi bỗng dùng tay nâng cằm cô lên, tay còn lại còn đang bận giữ chiếc eo nhỏ gọn của cô trong lòng
Taehyung : Em lại không ngoan
Ami : Nói cái quái gì thế?
Taehyung : Càng ngày em càng ngang bướng, chắc tôi phải dạy dỗ nhóc Kang Ami lại thôi
Ami tức giận nhìn anh bằng con mắt bén hơn cả dao, cô dù rất muốn xé hắn ra thành trăm mãnh nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại lửa giận đang bùng bùng trong người..
Nhưng đối với hắn thì khác, đôi mắt to tròn long lanh đó nhìn hắn dù rất sắc bén nhưng vẫn không cảm thấy sợ sệt chút nào, cô giống như một con hổ con đang trơ cái mặt nũng nịu ra hơn, hai cặp má trắng mịn phồng lên như búng ra sữa, hắn nhìn mà chỉ muốn cắn một cái
Taehyung : Em gan
Hắn nhếch mép nhìn cô
Ami : Thích thế đấy thì làm sao?
Kim Taehyung không quan tâm những gì cô nói mà đi thẳng vào vấn đề
Taehyung : Tại sao bài kiểm tra lại bị A- thế?
Ami : Thì tại bài kh.....
Cô chợt nhận ra điều gì đó mà nhìn đăm chiêu về phía hắn
Ami : S-sao anh biết?
Gương mặt Kim Taehyung không cảm xúc nhìn vào cô, đôi mắt của hắn nhìn cô sâu thăm thẳm, dường như càng nhìn vào cô càng cảm thấy rợn da gà mà thu mắt lại gục đầu
Taehyung : Trả lời
Ami : Ai nói anh biết chuyện này?
Taehyung : Việc bây giờ là mau chóng trả lời
Ami : Có phải là Yoonjin đúng không? Mà không phải, nó làm gì có số của anh mà nhắn, chỉ có thể là...
" Tối nay bảo trọng nha em "
Cô bỗng nhớ ra câu nói lúc chiều của Jimin mà nhận ra điều gì bỗng chốc lại nhìn về phía anh
Ami : Là anh Jimin nói với anh?
Hắn im lặng không trả lời vẫn nhìn cô với cái vẻ mặt đang ngồi suy luận như một thám tử chuyên nghiệp mà không khỏi nhịn được cười
Ami : Không lẽ Yoonjin đã nhắn với anh Jimin rồi anh Jimin nói với anh?
Cô cứ ngồi suy luận mãi mà đầu óc quay cuồng chẳng biết đâu vào đâu, nào là Yoonjin nhắn với hắn rồi nào mà Jimin méc với hắn, còn gì nữa Yoonjin nói với Jimin rồi Jimin nhắn với hắn tùm lum các thứ khiến cô muốn nhức cả đầu
Taehyung : Tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây nhìn em suy luận
Ami : Nhưng ai là người đã nói cho anh biết?
Taehyung : Tôi không muốn nhắc lại lần hai
Ami : Mau nói đi rồi tôi sẽ không hỏi nữa
Hắn vẫn không trả lời dùng hai tay nâng hông cô lên khiến Ami chốc hoảng hốt chưa kịp định hình được nên cô liền dùng tay nắm chặt vào vai anh
Ami : Anh làm gì thế?
Taehyung : Trả lời
Hắn bắt đầu lên giọng khiến cô có phần hơi sợ vì cô có ngang bướng dám cả gan chửi rủa hắn như thế nào thì dù sao cũng phải có chừng mực nếu không hắn nổi giận lên thì xem như xong cô rồi, mà cô lại cực kì sợ cái dáng vẻ đó
Ami : Tôi, tại bài khó quá thôi
Cô lắp bắp lên tiếng
Taehyung : Thế sao lại không ôn kĩ?
Ami : Tại tôi phải lo làm mấy cái tài liệu được giao bên công ty nên không biết..
Mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên trán cô khiến giọng nói của cô có phần gấp gáp và hoảng hốt hơn bình thường
Đôi mắt hắn dần chuyển sang sắc lạnh đến lạ mà nhìn chằm chằm về phía cô khiến Ami không dám đối diện với hắn nếu không là cô die tại chỗ luôn đó
Taehyung : Em biết không nhóc con, trước khi ba mẹ em về quê thì có nhờ tôi phải quản lí và xem xét tình hình học tập của em thật sát sao, nhưng nếu em cứ như vậy chắc là tôi sẽ không nương tay nữa đâu
Ami : Ý anh là gì đây?
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn mà tim đập nhanh hơn thường ngày, cô sợ hắn sẽ làm những chuyện gì mất, cái con người này lắm thủ đoạn, làm sao có thể tin tưởng chứ
Taehyung : Nhẹ thì tôi sẽ nói lại với hai bác, còn nặng thì...chắc phải họ xem video của chúng ta quá bé nhỉ?
Hắn nói với một tông giọng nhẹ nhàng hết mức khiến cô chốc nổi da gà
Bỗng Ami liền thay đổi 180 độ ngay tức khắc
Ami : Chủ tịch à, anh đói chưa? Hay là tôi làm đồ ăn cho anh nha, à anh có mệt không hay để tôi xoa bóp cho anh?
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười chân thật nhất vừa nói vừa nhìn hắn
Kim Taehyung bỗng cong lên một đường cong tuyệt mĩ ngay môi rồi nhìn cô, hai tay đã dần thả cô ra từ từ để cô không khỏi sợ hãi nữa, rồi lúc này hắn vòng tay qua eo cô mà lên tiếng
Taehyung : Đúng là trên đời này ngang bướng thế nào thì Kang Ami cũng phải sợ hãi trước ba mẹ của mình thôi nhờ
Ami : Thôi mà đừng nói đến chuyện đó nữa, để tôi xoa bóp cho anh nha
Giờ đây ngoài ba mẹ cô ra thì hắn là người ngoại lệ khiến cô phải sợ đó, không chỉ gia thế và danh tiếng quyền lực mà còn với cái gương mặt với tính cách đó khiến cô chỉ muốn chết đi sống lại, bây giờ trong tay hắn còn có một thứ khiến cô càng sợ điếng người hơn nữa
Bỗng lúc này bụng cô kêu lên ùng ục nhưng không lớn lắm, nó nhỏ đến mức cô còn không nghe nữa mà Kim Taehyung ngồi đó liền nhếch môi với cô một cái
Taehyung : Đói rồi sao?
Ami : Hả? À thì cũng chút chút
Nói vậy thôi chứ cô đói lắm rồi, từ chiều đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì hết nên cơn đau bao tử lại bắt đầu kéo đến
Taehyung : Có muốn ăn gì không?
Ami : Chắc là có
Hắn không nói nhiều liền đưa tay sau gáy kéo cô về phía hắn khiến hai đôi môi chạm nhau, lúc đầu Ami có hơi bất ngờ vì quá đột ngột, nhưng vì quá đói bụng nên cô chỉ đành hôn theo hắn, môi hắn ngọt khiến cô đắm đuối đến mức tự động đưa lưỡi ra để quấn quít với chiếc lưỡi của hắn rồi hiên ngang để hắn hút hết mật ngọt trong miệng
Kim Taehyung liền luyết tiết mà rời xa đôi môi ngọt ngào đó của cô nhưng bất ngờ cô lại nhào đến hôn lấy môi hắn rồi ngậm vào, hắn bất ngờ rồi mau chóng đẩy cô ra nếu không cô sẽ nhai luôn môi hắn mất
Taehyung : Tôi không phải đồ ăn
Cô có phần hơi ngượng vì việc làm lúc nãy, chắc là do cô quá đói rồi nên không kiểm soát được
Ami : Xin lỗi, tại tôi đói quá...
Hắn nhìn cô rồi liền bật cười
Taehyung : Em mau xuống bếp kêu quản gia Song nấu một tô cháo mang lên đây
Ami nghe đến đồ ăn là mắt sáng ngời lên lấp lánh, không trả lời cô liền nhảy vụt khỏi người hắn rồi tức tốc mở cửa phòng chạy nhanh như bay xuống dưới nhà
Dưới nhà lúc này mọi người cũng như quản gia Song đang dọn dẹp lại một chút rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, Ami lon ton chạy xuống bếp đi đến chỗ dì Song
Ami : Dì ơi taehyung kêu dì làm cho anh ấy một tô cháo mang lên phòng làm việc
Quản gia Song lúc đầu vì bận dọn dẹp nên đành " ừ " với cô nhưng bỗng dì ấy đưa cặp mắt ngạc nhiên lên nhìn cô rồi bảo :
Dì Song : Con vừa mới gọi tên cậu chủ à?
Ami không hiểu ý dì ấy cho lắm nên ngang nhiên trả lời lại
Ami : Dạ đúng thế ạ
Dì Song và những người làm có hơi hoảng hồn vì cô dám gọi cả tên của hắn, bình thường mọi người đều gọi hắn là cậu chủ hay chủ tịch chứ không dám gọi luôn cả tên, vì chỉ có ông Kim và bà Kim mới được gọi, ngoài ra thì không ai được phép, đến cả quản gia Song làm ở đây 10 năm rồi mà vẫn không dám gọi cả tên hắn, thế mà bây giờ một cô gái tầm thường như vầy mà lại cả gan dám gọi tên Kim Taehyung ra thì quả thật gan trời rồi
Ami : Có vấn đề gì sao ạ?
Dì Song nuốt nước bọt một cái rồi xua tay cười trừ
Dì Song : À không, không có gì
Dì không muốn nói ra vì sợ cô biết sẽ không được tự nhiên khi ở đây nên cứ giấu trong lòng, mắt dì vẫn nhìn lên phía cầu thang xem có ai ở đó không, nếu như hắn mà nghe được chắc chắn sẽ phạt cô thật nặng, nhưng dì nào biết Kang Ami không sợ trời sợ đất thì Kim Taehyung đã là gì của cô đâu chứ, cô thậm chí đã nói cả họ lẫn tên của hắn ra mà chửi rủa thậm tệ luôn rồi thì đã là gì đâu, thậm chí hắn còn không la rầy gì cô mà mặc sức để cô muốn nói gì nói thì quả thật Kim Taehyung chiều cô đến hư luôn rồi
Dì Song tạm gác lại những thứ linh tinh sang một bên rồi nhanh chóng đi vào bếp nấu cháo
Cô ngoài này định vào giúp dì một tay nhưng chẳng hiểu sao dì lại nhất quyết không cho dù cô có năn nỉ cỡ nào, vốn dĩ như thế là vì từ đầu khi cô chuyển vào đây thì hắn đã dặn tất cả mọi người không được để cô làm bất cứ chuyện gì hết để cô không bị ảnh hưởng đến chuyện học tập và làm việc bên công ty, bởi vậy hắn chiều cô cỡ này Kang Ami không hư mới lạ
Chán nản vì không thuyết phục được dì Song nên Ami đành ra phòng khách kéo tất cả người làm lại tụm ba tụm bốn nói chuyện, lúc đầu mọi người còn ngại và sợ vì hắn sẽ mắng mọi người nhưng Ami năn nỉ dữ dội quá nên mọi người đều tạm gác lại việc làm sang một bên rồi ngồi xuống sofa nói chuyện cùng cô
" Cô có gì cứ nói đi ạ để chúng tôi còn phải quay về làm công việc của mình nữa "
" Phải đó nếu cậu chủ mà biết sẽ không hay đâu "
Ami : Không sao đâu, tôi bảo kê nên mọi người không cần phải sợ
Cô thật sự gan lắm rồi, còn dám nói ra câu nói đó nữa
Ami kéo mọi người lại ngồi gần cô hơn rồi mới thở dài lên tiếng
Ami : Cho tôi xin lỗi mọi người nha tại tôi định đi làm về sẽ ghé tiệm pizza mua đồ ăn cho mọi người mà tại anh ta chạy thẳng về đây luôn, hay để hôm sau tôi mua bù cho mọi người nha?
Mọi người nghe cô nói thế chỉ biết cười gượng nhìn nhau
" Không sao không sao, cô đừng nói như thế "
Ami : Thôi mà, để hôm sau tôi sẽ mua bù lại cho mọi người nha, ai mà từ chối thì tôi sẽ giận người đó
Những người làm chỉ biết nhìn nhau nhún vai chứ không dám cãi lời
Ami : Mà mọi người bao nhiêu tuổi thế? Để tôi biết đường xưng hô?
Một người làm trong đó tên Yuzi liền lên tiếng :
" Tôi tên Yuzi, năm nay 24 tuổi rồi "
Ami : Thế thì chị lớn hơn em rồi, em năm nay chỉ mới 21 thôi
Cô lè lưỡi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng vì lúc đầu không biết nên chỉ toàn xưng tôi, như thế thì thật thất lễ quá
Mọi người đều tròn mắt nhìn cô vì không ngờ cô còn nhỏ tuổi vậy, kim taehyung thế mà lại dám đem một cô gái 21 tuổi về nhà như thế này
Ami : Thế chắc em nhỏ nhất ở đây rồi, sau này mọi người cứ gọi em là Ami chứ đừng gọi cô nữa, em không quen đâu
" Không được đâu "
" Đúng vậy, cậu chủ mà biết là chết đó "
" Riêng cô không sợ cậu ấy chứ chúng tôi thì thật sự không dám đâu "
Ami bỗng đưa ngón trỏ lên ngay miệng "suỵt" một cái cho mọi người im lặng rồi lại bỗng cất lời tiếp tục
Ami : Không nói nhiều, mọi người không được gọi em thế nữa, cứ gọi là Ami
Không để mọi người trả lời cô đã đứng lên đi vào bếp vì lúc này dì Song cũng nấu cháo xong xuôi hết rồi liền kêu cô vào để mang lên cho hắn
Thế là bây giờ tui đã thi xong 5 môn rồi nè, tui hơi lo môn AV vì hầu hết tui làm đại mấy câu nên sợ lắm luôn, mọi người phù hộ cho tui nha nha ><
Tui mới đổi lại bìa rồi không biết vừa ý mọi người không á ><?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro