Chap 40 : Bất ngờ

Sáng hôm sau

Ami lim dim đôi mắt choàng tỉnh dậy thì đã thấy kế bên chỉ là một khoảng giường trống không, cô ngồi dậy rồi ưỡng người ra đằng sau, thật sự tối qua Ami đã có một giấc ngủ rất ngon khiến tâm trạng hôm nay của cô cũng cực kì sảng khoái

Cô liền đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt để còn xuống nhà ăn sáng rồi đi học

Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy len màu da sáng dài qua đầu gối, cổ áo cao và cả hai tay áo dài đủ để sưởi ấm cho cô giữa thời tiết gần chuyển đông của thành phố Seoul

Bước xuống nhà thì đã thấy hắn đang ngồi ngay bàn chú tâm ăn điểm tâm mà không liếc mắt đến cô, cô cũng không quan tâm mà đôi con ngươi chỉ để ý đến người con gái đang chật vật đi từng bước chân, nhìn vào liền nhận ra dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thì thâm quần, thấy vậy Ami liền chạy xuống xem thế nào

Ami : Chị sao rồi?

Nayun đang quét dọn thấy cô chạy xuống thì liền cúi đầu, thấy vậy Ami liền mở chiếc túi ra lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau cô lấy ra một tuýp thuốc nhỏ rồi dúi vào lòng bàn tay Nayun

Ami : Chị lấy tuýp thuốc này thoa vào chỗ đầu gối bị sưng đỏ

Chưa kịp mở lời Ami lại tiếp tục đưa cho cô thêm một tuýp thuốc khác

Ami : Còn đây là kem mắt, chị lấy thoa lên vùng mắt bị thâm quần

Nayun thấy thế thì liền nhìn chằm chằm vào cô rồi liền cất tiếng :

Nayun : Cảm ơn em, nếu hôm qua không có em chắc chị đã bị đuổi ra khỏi đây rồi

Ami : Cảm ơn gì chứ

Nayun : Chị nói thật đó, cảm ơn em, Ami

Cô vừa nói vừa nắm tay Ami rối rít cảm ơn khiến Ami nhìn vào liền bật cười

Ami : Rồi rồi, em nhận lời cảm ơn của chị, còn bây giờ chị mau đi bôi thuốc đi, em phải đi học rồi, tạm biệt

Nayun : Ừm, tạm biệt em

Nói rồi cô chạy nhanh đến bàn ăn cầm lấy bánh mì ăn ngấu nghiến rồi uống một ngụm sữa xong liền chạy tọt ra bên ngoài mà không thèm để ý đến hắn đang ngồi ngay đó

Dì Song : Con bé nó chạy đi đâu vậy? Cậu chủ còn ngồi ngay đây mà

Quản gia Song thắc mắc hỏi mọi người thì ai cũng liền lắc đầu nhìn dì với vẻ mặt ngơ ngác

Một lúc sau thì cô liền chạy về thở hồng hộc trong rất mệt mỏi, chưa để ai cất lời Ami lại chạy đến chỗ Nayun đưa cho cô một chiếc túi chườm đá

Ami : Đ-đây là túi chườm, cỡ trưa chị lấy chườm vào đầu gối bị đỏ nữa

Vừa nói cô vừa thở hồng hộc khá mệt vì chẳng phải cô quên hắn hay gì nhưng là vì cô thấy thuốc vẫn chưa đủ nên mới ăn nhanh rồi chạy ra gần tiệm thuốc mua cho Nayun một túi chườm

Nayun thấy cô nhiệt tình quan tâm chăm sóc như vậy thì không khỏi xúc động, từ lúc làm việc trong Kim gia đến bây giờ chưa có ai quan tâm cô nhiều đến thế, cảm giác như có một thứ gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng, Nayun chỉ đành khe khẽ lên tiếng

Nayun : Hãy ở đây lâu một chút nhé

Ami : Dạ?

Nayun : À không, chỉ là cảm ơn em

Ami : Thế em đi học đây. Tạm biệt

Nayun : Em đi cẩn thận đó

Lúc cô vừa dứt lời cũng là lúc hắn đã ăn xong bữa sáng rồi bước đến chỗ cô

Taehyung : Đi thôi

Ami quay lại thấy hắn thì liền không phản ứng chỉ đảo mắt nhìn ngó xung quanh

Ami : Sao giờ này chưa thấy thư kí Kim đến đón tôi thế?

Đôi lông mày của hắn chợt nhíu lại với câu nói vừa rồi của cô, hai tay của Kim Taehyung vẫn hiên ngang đút trong túi quần âu lịch lãm rồi lên tiếng

Taehyung : Xem ra em rất thích được cậu ta chở đi học?

Ami : À không, ý tôi không phải vậy, thường ngày tôi thấy anh bận rộn vậy nên chắc cũng sẽ nhờ anh ấy đến đón tôi

Hắn im lặng một lúc rồi cất tiếng

Taehyung : Từ nay tôi vẫn sẽ đưa em đi, không nhờ ai nữa hết

Nói rồi hắn bực bội bỏ ra xe không thèm liếc nhìn lấy cô một cái, chết tiệt thật, nhờ vả có một chút mà cô dường như quên mất hắn luôn rồi

Trên đường hắn cứ suy nghĩ vu vơ, sợ rằng có khi nào cô thích Namjoon rồi không? Như vậy chẳng khác nào hắn đang tạo cơ hội cho cả hai đấy sao, càng nghĩ trong lòng hắn lại càng khó chịu bội phần hơn

Khi đã đến trường cô liền ngồi lâu một lúc chưa chịu xuống xe, hắn thấy thế thì cũng lấy làm lạ, chẳng phải lúc nào đến trường cô cũng hớn hở lao ra khỏi xe đấy sao, thậm chí còn muốn tránh mặt hắn càng nhanh càng tốt nữa mà, thế sao hôm nay lại ngồi im thế kia

Taehyung : Đến rồi

Taehyung liền hắng giọng để cô nghe thấy nghĩ rằng cô đang suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó mà quên mất không để ý đến

Ami : Anh có muốn....món quà chuộc lỗi buổi sáng không?

Hắn nhíu mày tỏ vẻ chưa hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của cô, chưa kịp trả lời Ami đã nhanh chóng nhảy qua đùi hắn ngồi lên rồi tự động hôn vào đôi môi bạc còn chủ động đưa lưỡi ra quấn quít với hắn khiến Kim Taehyung liền to mắt kinh ngạc trước hành động vừa rồi của cô

Cả hai cứ môi lưỡi với nhau như thế cho đến gần 5p thì cô cũng hết hơi, sau màn cháo lưỡi kia mặt cô liền đỏ bừng lên cả hai bên tai vì ngại ngùng, sáng nay thừa biết hành động hơi có chút thiếu lễ phép với mọi người cũng như hắn nên suốt cả quãng đường cô luôn suy nghĩ xem nên làm cách nào để chuộc lỗi với hắn đây, vặn não một hồi liền suy nghĩ ra cách táo bạo đó mà thử ngay và luôn

Và đương nhiên sau nụ hôn vừa rồi của cô quả thật khiến tâm trạng của Kim Taehyung thoải mái và vui vẻ trở lại chứ không hầm hừ như lúc nãy nữa, nói chung là mặt dày một chút nhưng đổi lại để hắn vui vẻ thì cũng đáng mà

Ami : Thế tôi vào đây

Nói rồi cô mở cửa xe đi thẳng vào trường, hắn vẫn còn ngồi thẩn thờ nhớ đến nụ hôn khi nãy mà bất giác mỉm cười, đợi đến khi bóng cô khuất dần Kim Taehyung mới đạp ga chạy đi

Ami chạy một mạch lên lớp rồi cất cặp đại vào một góc, xong xuôi liền nằm ườn ra bàn mà mệt mỏi, cô cứ ngáp lên ngáp xuống vì cơn buồn ngủ kéo đến mãi không dứt

Khi đôi mắt cô gần sụp hết cả xuống thì bỗng từ đâu Yoonjin xuất hiện dùng chiếc cặp phiên bản giới hạn của mình mà đập một cái lên đầu cô thật mạnh

Bị một vật va chạm mạnh lên đỉnh đầu, cơn tê tái từ từ chạy dọc xuống khiến Ami không kìm nổi sự tức giận định quay qua quát cho tên nào dám cả gan đánh mình

Vừa mới quay qua thấy Yoonjin thì tất cả mọi câu từ cô đã soạn sẵn trong đầu nãy giờ bất chợt tan hết vào hư vô, cổ họng cũng nghẹn lại mà không nói nên lời, gạt bỏ hết những thứ nãy giờ vừa mới diễn ra, điều duy nhất bây giờ cô quan tâm đó là vui sướng đến tột độ mà ôm chầm lấy Yoonjin vào lòng

Yoonjin : Này này, làm gì mà ôm chặt thế

Ami : Tao nhớ mày quá đi, cuối cùng mày cũng đi học lại rồi

Yoonjin : Giờ buông ra được chưa?

Yoonjin bị ôm chặt đến mức không thở được nên cáu gắt muốn đẩy Ami ra thật nhanh, cái con nhỏ này, cô chỉ nghỉ có mấy ngày thôi mà làm như mấy tháng không bằng

Ami liền buông Yoonjin ra rồi liền ngồi xuống rối rít kể những chuyện những ngày qua cho cô nghe, kể cả những chuyện đã xảy ra ở Kim gia vừa qua

Ami : Thế mày đã dọn hết tất cả đồ qua nhà anh Jimin rồi sao?

Yoonjin gật đầu

Yoonjin : Phải, dọn sạch sẽ hết rồi

Ami : Ừm, thế thì được rồi

Ngồi buôn dưa lê một lúc thì cả hai cũng lấy tập sách ra để chuẩn bị vào tiết, hôm nay có cô đi học Ami cũng lấy lại được tinh thần sau những ngày buồn chán và tẻ nhạt trên trường rồi

------------------------

Chiều hôm đó sau khi đã tan học thì Ami cùng Yoonjin cất hết sách vở lại vào cặp để ra về

Khi vừa mới xuống đến cổng thì Yoonjin đã nhìn thấy bóng hình cao ráo của Jimin đứng gần đó, cô nhanh nhẹn chạy đến chỗ anh ôm chầm lấy anh rồi hôn lên má Jimin một cái

Jimin ôn nhu nhìn cô rồi choàng tay qua vai Yoonjin xoa xoa thích thú

Jimin : Về thôi

Yoonjin : Ừm

Anh mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn đầy đủ rồi cũng yên vị trên ghế lái mà lăn bánh. Ami đứng ngơ ra đó ăn một màng cơm tró toàn tập mà không nói được lời nào, cô vẫn còn đứng đợi Taehyung, bây giờ cũng còn hơi sớm nên chắc anh vẫn chưa đến kịp, thôi thì đợi một chút cũng không sao

Cô cứ đi qua đi lại ngay trước cổng đến khi cô nhận ra hiện giờ mọi người đều về hết cả rồi, chỉ còn mình cô vẫn còn đứng ở đây chờ đợi anh.

Đợi mãi đợi mãi vẫn chả thấy bóng dáng anh đâu, chán nản cô định tự đi bộ về thì lúc này từ xa Ami đã nghe được tiếng xe đến ngày một gần, bất giác cô liền xoay đầu lại thì đã nhìn thấy chiếc lamborghini đậu ngay chỗ cô đứng

Từ bên trong xe Kim Taehyung nhấn nút kéo kính xe xuống nhìn cô mà cất tiếng :

Taehyung : Về thôi

Cô " ừm " một tiếng rồi mở cửa xe ngồi vào trong, sau khi thắt dây an toàn thì hắn cũng liền đánh lái vô lăng mà rời đi

Trên đường về cô vẫn luôn cúi mặt xuống chân không ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút nào, thấy vậy hắn cũng bất giác mà mở lời trước với cô

Taehyung : Chờ lâu không?

Cô vẫn chỉ " ừm " không nói lời nào, hắn cũng cảm thấy khá áy náy trong lòng vì để cô chờ đợi lâu như thế

Taehyung : Do hôm nay công ty có nhiều việc, bây giờ mới chợt nhớ ra

Ami : Không sao

Bây giờ cô mới chịu lên tiếng cất lời, vừa dứt câu thì Kim Taehyung đã nhận ra cô rất lạ, sao hôm nay lại không ương bướng nữa? Thường ngày cô chắc chắn sẽ quát cho hắn một trận nhưng bây giờ lại nói như vậy có ý gì đây?

Bỗng hắn liền dừng xe lại bên đường rồi nhìn sang chỗ cô

Taehyung : Giận à?

Ami : Không có

Taehyung : Nhìn tôi

Cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy hình ảnh của anh Jimin cùng Yoonjin trong lòng cô lại dấy lên một cảm xúc lạ thường, không phải vì khó chịu bực bội mà nói đúng ra là cảm giác ghen tị, ghen tị với mối quan hệ quan minh chính đại của họ, thật ra cô cũng rất muốn được như thế

Hắn nhìn vào mắt cô, liền nhận ra sâu trong đôi mắt đen đẹp tựa như tranh vẽ hóa ra lại đang kìm nén lại những giọt nước mắt, nếu không thì chỉ một chút nữa thôi có lẽ chúng sẽ bất giác mà tuông trào

Hắn cảm giác trong lòng rất thấy có lỗi với cô, chẳng phải hắn đã bỏ mặc cô mấy ngày nay để giải quyết công việc rồi sao? Chẳng phải cô đang buồn vì không được ở cạnh hắn sao?

Không kìm được Kim Taehyung liền nhướng người về phía cô đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại thả ra, quả thật là không sai, nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cô sau nụ hôn vừa rồi.

Lúc này Ami liền nhổm người dậy rồi liền chồm qua người hắn ngồi lên, sau đó hai tay choàng qua cổ hắn mà chủ động hôn lên đôi môi bạc một nụ hôn thật sâu, vị ngọt từ đầu lưỡi hòa huyện vào nhau khiến Kim Taehyung không kìm chế được mà ôm chầm lấy cô liên tục ngấu nghiến đôi môi mê người

Lần này cô thật sự không kìm lòng được nữa mà hiên ngang đưa lưỡi ra quấn quít, bạo dạn hơn nữa là cô trường xuống cổ hắn hôn đậm tạo một dấu hickey lên khiến hắn bất chợt ngạc nhiên vì không thể tin được cô lại hành động như thế

Taehyung : Hôm nay em sao thế?

Cô không trả lời liền ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mờ ảo dần rồi liền nũng nịu mà cất lời

Ami : Taehyung à, em muốn...

Hắn cứng người không nói được lời nào, đây có phải là Kang Ami không thế? Hôm nay cô giống như một người khác vậy, thật khiến hắn ngẩn người chẳng tin được

Taehyung : Em thật sự muốn?

Ami : Phải, em đang rất muốn thao chết anh

Hắn nhếch mép nhìn cô mà lòng liền mở cờ trong bụng mừng phơi phới

Taehyung : Đây là do em tự nguyện, tôi không ép

Ami : Nói nhiều quá, bây giờ anh muốn em tự làm hay anh làm đây?

Hắn nhìn cô liền cúi xuống thì thầm vào tai cô :

Taehyung : Tiểu yêu tinh nhà em, để xem ngày mai em xuống giường kiểu gì!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro