Bất chợt giọng nói của ba cô lại vang lên giữa bầu không khí đang hết sức căng thẳng, ông chen ngang khiến hai người phụ nữ liền im bặt
Vốn dĩ sẽ định chợp mắt một chút sau khi vợ đã mớm cho ông xong tô cháo nóng, khi đang còn say giấc mà không biết sự hiện diện của con gái, bất ngờ ông lại nghe được tiếng cãi vã lớn, ông nằm lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa hai người một lúc rồi cũng từ từ mở mắt ra thức giấc
Ba YoonJin : Tôi không hiểu mẹ con nhà này đã bao nhiêu năm vậy rồi vẫn còn hơi sức để mà cãi nhau cho được
Cô phớt lờ đi câu nói vừa rồi của ông rồi bất giác lên tiếng
YoonJin : Ba dậy từ khi nào?
Mệt mỏi ông liền thở hắt ra một tiếng rồi lại tiếp lời cô con gái :
Ba YoonJin : Chính vào lúc hai mẹ con cô còn đang cãi nhau
Mẹ cô vẫn còn để bụng liền lên tiếng trách móc :
Mẹ YoonJin : Ông xem con gái bao lâu mới vác mặt về đây mà chưa gì đã kiếm chuyện với tôi rồi
Ba YoonJin : Thân là mẹ bà cũng không nên nói năng như vậy, con gái lâu lâu mới về chơi, đừng cứ đem chuyện tiền bạc ra làm chủ đề
Thân là một người chồng, một người ba, ông cũng không thể chọn lựa ai được, việc phải đứng giữa hai người quan trọng nhất trong đời ông đã là một việc khó khăn rồi, bây giờ còn bắt ông chọn một trong hai thì quả là quá tàn nhẫn rồi
Mẹ YoonJin : Tôi...!!!
Ba YoonJin : Không nói nữa
Ông cắt ngang lời bà để không phải đau đầu nữa, xong ông lại quay qua đứa con gái bé bỏng mà nhìn cô với một ánh mắt trìu mến
Ba YoonJin : Về đột ngột như vậy đã ăn gì chưa?
YoonJin đứng dựa người vào cửa ra vào vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực mà trả lời câu hỏi của ông
YoonJin : Con ăn ở nhà cô chú rồi
Ba YoonJin : Không báo trước làm ba vẫn chưa dặn mẹ dọn dẹp lại phòng gì hết, để một hồi bà ấy sẽ dọn lại sạch sẽ cho con
YoonJin : Không cần đâu, tối nay con ngủ nhà cô chú
Nói rồi cô quay người rời đi để lại đây là một mớ cảm xúc hỗn độn còn lưu lại trên gương mặt ông
Đôi mắt ông một lần nữa lại lướt qua thân hình cao ráo ngay giữa phòng rồi yên vị trên đó
Ba YoonJin : Cậu đây là...
Mẹ YoonJin : Là bạn trai của con bé
Mẹ cô lên tiếng hòng giải thích
Jimin : Chào bác ạ
Ba YoonJin : Thế cậu là Jimin phải không?
Jimin : Đúng rồi ạ
Ba YoonJin : Ô thế thì hay quá, qua đây ngồi nào, tôi đã có nghe kể về cậu rất nhiều, hôm nay mới có dịp được gặp
Nghe thế anh cũng từ từ tiến đến ngồi cạnh ông
Ông liền vui mừng vỗ vỗ vai anh rồi thở dài một tiếng :
Ba YoonJin : Cậu thông cảm, con bé nhà tôi tính cách có phần hơi ngỗ nghịch, mong cậu bỏ qua
Anh nhìn ông, đôi mắt chất chứa bao nhiêu là nỗi niềm không thể nói
Jimin : Không sao không sao, bác trai đừng nói thế, cháu lại thấy cô ấy là một người rất tốt bụng, vả lại còn rất chăm chỉ siêng năng
Ông lại nhìn anh nở một nụ cười hiền hậu ôn nhu, ánh mắt cứ đảo quanh, đôi môi tái nhợt không thể nói thành lời
Ba YoonJin : Chẳng giấu gì cậu, YoonJin từ nhỏ đã có phần thiếu thốn hơn bạn bè, tôi nói ở đây là về mặt tình cảm, tôi lại tất bật công ăn việc làm nên không có thời gian dạy dỗ con bé tử tế, đâm ra con bé như vậy lỗi là một phần người làm cha như tôi quá vô tâm
Ông nói một tràng khiến bà ngồi kế bên phải khều khều tay ông nhắc nhở nếu không ông cứ nói mãi không biết đến bao giờ mới xong, người ta nhìn vào không biết còn nghĩ hai vợ chồng ông bà là đang kể khổ
Ba YoonJin : Tôi xin lỗi, nãy giờ tôi nói hơi nhiều rồi thì phải
Jimin : À không đâu ạ, cháu vẫn đang nghe đây
Anh cười cười xua tay như ý muốn an ủi ông, người khác thì không biết thế nào nhưng đối với Jimin nguyên tắc của anh từ trước đến giờ vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ cần người đối diện nói không cần biết là ai thì anh vẫn giữ thái độ tôn trọng mà ngồi lắng nghe, một con người ấm áp như thế hỏi sao cô nàng YoonJin không mê cho được cơ chứ
Nói chuyện bâng quơ một lúc ông cảm thấy mình đã lấy nhiều thời gian của cậu liền vội vàng lên tiếng :
Ba YoonJin : À cũng trễ rồi, cậu vẫn còn nhiều việc phải làm, tôi cũng không thể cứ giữ cậu ở đây mãi được
Jimin : Không sao ạ, được tâm sự với hai bác đã là niềm vinh hạnh lớn đối với cháu rồi
Trước khi để anh rời đi ông chỉ kịp nói vài câu cuối
Ba YoonJin : Dù không biết con gái tôi thế nào, nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho con bé, tôi giao YoonJin cho cậu
Anh lặng lẽ nhìn ông mà trầm mặc
Jimin : Bác trai cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, sau này tất cả chi phí của gia đình cháu sẽ lo liệu, thế nên việc bác cần làm bây giờ chính là phải thoải mái và vui vẻ, như thế YoonJin cũng sẽ yên lòng, còn về phần cô ấy cháu sẽ chăm sóc thật tốt ạ
Nghe những lời anh nói, hai ông bà ngồi đó không khỏi cảm thấy xúc động, quả thật con gái ông cuối cùng cũng đã được bù đắp sau bao nhiêu năm, nghĩ đến đây thôi không cần biết có vượt qua được căn bệnh này hay không ông cũng đã vui sướng đến tê hết cả người rồi
Ba YoonJin : Tôi trông cậy hết vào cậu
Ông thả nhẹ câu nói cuối cùng cũng là lúc bóng lưng của anh đã đến cửa, đột nhiên Jimin liền dừng bước quay đầu lại
Jimin : Bác phải hết bệnh, đó mới là sự bù đắp hạnh phúc nhất đối với cô ấy
Nói rồi không cần đợi ông phản hồi, thân hình cao ráo của anh đã mất dạng
...
Khi xuống đến phòng khách, anh lại thấy hình bóng của YoonJin đang đứng trầm tư suy nghĩ việc gì đó, đôi mắt chỉ nhìn vào một chỗ duy nhất mà thẫn thờ rất lâu, hình như đã đứng ở đây nãy giờ rồi
Jimin nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi tiến gần đến chỗ cô, lúc này anh thấy cô đang đứng nhìn vào một bức ảnh được đặt trên kệ TV, bức ảnh có phần khá cũ kĩ nhưng đã được đóng khung lại rất cẩn thận, ở trên kệ chỉ có duy nhất nó được đặt yên vị, còn lại thì không còn gì nữa
Thắc mắc, anh liền lên tiếng phá tan sự trầm tư của cô :
Jimin : Cô bé trong khung ảnh là em sao?
Giật mình YoonJin quay đầu về phía anh, cô đã đứng ở đây rất lâu rồi chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Jimin
YoonJin : À, là em
Jimin : Lúc này em bao nhiêu tuổi?
YoonJin : 5 tuổi thôi
Bức ảnh chẳng qua không có gì quá cầu kì, chỉ là khung cảnh gia đình 3 người đang vây quần bên nhau, phía bên trái là ba cô đang đứng choàng tay qua ôm bả vai mẹ, còn YoonJin thì được ông bế bên cánh tay còn lại đang cười đến híp cả mắt, nhìn thật hạnh phúc làm sao
Cô trả lời anh nhưng đôi con ngươi vẫn đặt trên khung hình, bất giác YoonJin thở hắt một tiếng có vẻ mệt mỏi
Jimin : Anh chưa bao giờ nghe em kể về gia đình
Cô như cố ý phớt lờ câu hỏi của anh
YoonJin : Cũng không có gì đặc biệt cả
Anh vẫn dửng dưng đưa tay vào túi quần
Jimin : Anh vừa nói chuyện với hai bác, sau này về vấn đề tiền bạc em không cần để tâm đến nữa, cứ lo học hành thật tốt là được
Câu nói bất giác làm dấy lên sự tò mò của cô khiến YoonJin liền quay ngoắc đầu lại nhìn anh
YoonJin : Ý anh là sao?
Không trả lời ngay, anh tiến đến gần chỗ cô rồi im bặt khiến sự tò mò của YoonJin tăng lên gấp bội
Jimin : Từ đây về sau anh sẽ lo hết tất cả
Câu nói như nhằm khẳng định anh nói được sẽ làm được, từ trước đến nay anh không có khái niệm nói suông
YoonJin : Anh là đang muốn làm gì? Em với anh vẫn chưa chính thức yêu nhau, vả lại chưa chắc sẽ tiến xa hơn, em cảm thấy anh là đang lo chuyện bao đồng rồi
Cô không kiêng nể lập tức phản bác, bình thường dù có vui vẻ như thế nào nhưng nếu đã là chuyện nghiêm túc thì phải thật sự nghiêm túc với nó, cô không muốn người ngoài nhìn vào lại nói cô đang dựa dẫm người khác
Anh không tức giận liền tươi cười ôm cô vào lòng
Jimin : Phải, anh là đang lo chuyện bao đồng, bao đồng với YoonJin của chúng ta
YoonJin : Anh đang nói gì thế?
Cô thắc mắc giãy giụa trong lòng ngực anh không ngừng, hiển nhiên Jimin sẽ không để cô thoát dễ dàng như vậy được
Jimin : Không cần suy nghĩ nữa, việc anh làm anh sẽ biết, anh không muốn YoonJin phải lo lắng hết mọi việc như vậy, anh không nỡ một chút nào
Cô không tin được anh lại sến súa như vậy, cô đâu phải con nít đâu chứ, làm chuyện khó coi quá đi
YoonJin : Anh mau buông ra, lỡ ba mẹ em nhìn thấy thì sao?
Jimin : Kệ họ, anh là bạn trai của em mà
YoonJin : Tên lưu manh này
Anh bật cười thành tiếng rồi cũng từ từ buông lỏng cô ra, không để cô chạy thoát Jimin đã nắm chặt tay cô từng bước đi ra ngoài cửa chính
Tay anh đúng là ấm thật, nó mang lại cho cô cảm giác an toàn khó tả, nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, có phải hôm nay anh có hơi khác thường rồi không
Jimin : Kể anh nghe đi
Anh nắm tay cô dạo quanh từng bước trên con đường vắng, bầu không khí vẫn cứ im ắng như vậy cho đến khi giọng nói của anh làm phá tan
YoonJin : Chuyện gì cơ?
Cô thắc mắc liền hỏi ngược lại
Jimin : Là chuyện giữa mẹ và em
Cô không định kể nhưng nói trắng ra nếu không kể anh ấy cũng sẽ cứ tiếp tục làm phiền, hơn thế nữa Jimin còn lại bạn trai " tương lai " của cô, nếu cứ giấu giếm mãi xem ra cũng không phải là một cách hay
YoonJin : Khi còn bé, ba là người đã chăm sóc cho em, ông ấy đối với em là một người ba tuyệt vời nhất trên đời này, khi bé kí ức của em chỉ có hình bóng của ông ấy. Đến khi lớn một chút em dần nhận thức được sự tồn tại của mẹ nhưng em lại không biết bà ấy ở đâu cả
Nghe đến đây anh liền thắc mắc quay sang hỏi cô
Jimin : Tại sao lại thế?
Cô vẫn tiếp tục câu chuyện đang dở dang
YoonJin : Nhiều lần em có hỏi ba nhưng ông ấy cứ lãng tránh thế nên em cũng không hỏi nữa, đến năm 5 tuổi thì đột nhiên ba lại nói với em mẹ sẽ về, em không biết mẹ trông như thế nào, cũng không biết tại sao ba lại nói như thế, nhưng anh biết tâm trí của một đứa con nít như em thì không nghĩ nhiều được, nghe đến mẹ sẽ trở về lại vui đến phát điên lên được
YoonJin : Lần đầu gặp mẹ em vui lắm, trong lòng cứ xuyết xao khi mẹ mình lại đẹp đến vậy, gia đình em năm ấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến em muốn cảm giác đó sẽ không bao giờ ngừng lại, nhưng..
Nói đến đây khóe mắt cô đã lưng tròng, sóng mũi đã đỏ ửng, nước mắt chựt chờ như muốn lăn xuống đôi gò má trắng hồng
Anh không muốn chen ngang nên vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe
YoonJin : Nhưng đột nhiên bà ấy lại biến mất không tung tích, em liền chạy đi hỏi ba nhưng bước vào phòng em đã thấy ông ấy đang khóc, với một người đàn ông mạnh mẽ như ông ấy em không thể tin được trước mắt mình lúc này ba của em đang ngồi khóc òa lên, nhìn vào em cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn đến tê tâm phế liệt
YoonJin : Thế rồi những ngày tiếp theo sau đó ba như người mất hồn, ngày ngày cứ chìm đắm trong men rượu rồi tối đến lại khóc, em thấy ba như thế cũng không muốn hỏi lý do nữa. Sự việc đó kéo dài đến gần 2 năm liên tiếp, sau này em mới được nghe bà nội kể lại rằng trước kia ba và mẹ em đã yêu nhau 4 năm, sau đó vì mang thai ngoài ý muốn nên hai người mới quyết định chia tay. Nhưng ba em lại không muốn bà ấy bỏ cái thai trong bụng nên đã chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi chuyện, đến khi sanh em ra bà ấy liền bỏ đi để một mình ba em một mình nuôi dưỡng
YoonJin : Ba ngày ngày nuôi nấng em khôn lớn, trong tim ông ấy vẫn còn khắc sâu bóng hình người đã dứt áo ra đi, ông vẫn mong một ngày bà ấy sẽ trở về. Đột nhiên sau gần 5 năm biệt tăm biệt tích bỗng dưng một ngày bà ấy liền quay về muốn nhận lại con, ba em thì không chịu nên hai người đành ở bên cạnh nhau để cùng nuôi dưỡng em. Một năm sau đó bà ấy đã yêu người đàn ông khác liền lấy hết tiền mà ba đã tiết kiệm bấy lâu để cho ông ta rồi cũng xách hành lý đi theo. Sau này khi em đã 15 tuổi bà ấy lại trở về lần nữa nói là cảm thấy rất hối hận muốn làm lại từ đầu với ba em
Cả hai vừa nắm tay vừa đi dạo, anh vẫn chú tâm nghe câu chuyện của cô mà đau lòng, quả thật người con gái này đã chịu nhiều thiệt thòi rồi
YoonJin : Em vẫn không ngờ sau bao năm như vậy ông ấy vẫn chấp nhận tha thứ, sau đó cả hai người liền đi đăng kí kết hôn rồi chung sống đến tận bây giờ. Dù chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng em không thể nào quên được, vì thế tình cảm của em với mẹ vốn dĩ đã rất xấu
Khi nghe câu chuyện của cô, anh vẫn chú ý lắng nghe, đợi cô đã kể xong, lúc này Jimin thấy nước mắt đã rơi lã chã, không cầm được lòng anh liền ôm chặt cô vào lòng mà an ủi
Jimin : Thời gian qua em chịu nhiều thiệt thòi rồi, xin lỗi em
Cô khóc nức nở trong lòng anh đến không thể kiểm soát được, cứ nấc lên vài tiếng trả lời
YoonJin : Anh...hức...xin lỗi gì chứ?
Jimin : Xin lỗi em, vì đã đến trễ
Dứt câu anh cũng không nói gì thêm chỉ giữ nguyên tư thế mặc nhiên để cô khóc cho thật thoải mái
Sau khi nghe cô trải lòng hết tất cả, Jimin anh đã hạ quyết tâm sau này sẽ chăm sóc cô thật tốt, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình nữa
YoonJin cũng thế, bao nhiêu nỗi lòng từ trước đến giờ đột nhiên được giải tỏa trong tích tắc khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái làm sao. Sau hôm nay, bức tường ngăn cách giữa cô và anh sẽ không còn nữa, thay vào đó YoonJin chấp nhận mở lòng đón nhận anh bước vào cuộc sống của mình, đây được xem là sự bù đắp mà ông trời đã ưu ái cho cô rồi
...
Cả hai vòng quanh cả con đường mà cũng đã chiều tối, thấy không còn sớm nữa, anh và cô lên xe trở về nhà Ami để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi
Bước vào nhà cũng vừa đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm tối, thấy cả hai đã về, mẹ Ami lên tiếng :
Mẹ Ami : Ô hai đứa về rồi à?
Mẹ Ami : Nào, mau vào dùng bữa luôn đi
Cô vâng lời đi đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi. Buổi chiều hôm nay dì đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món ngon, gồm có mì lạnh Naengmyeon, thịt bò nướng - Bulgogi, súp đậu phụ kho,..nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi, ai ai cũng tập trung ăn uống ngon lành mà không nói với nhau tiếng nào
Bỗng lúc này ba Ami liền lên tiếng :
Ba Ami : Hôm nay hai đứa đi thăm ông Park thế nào rồi?
YoonJin : Vẫn ổn ạ
Ba Ami : Ông ấy đã đỡ hơn chưa?
YoonJin : Đỡ rồi ạ
Cô dường như chịu ảnh hưởng từ câu chuyện lúc trưa nên tâm trạng có vẻ như không được tốt
Ba Ami thấy vậy chỉ đành lặng lẽ an ủi :
Ba Ami : Nếu cháu không ăn được thì cứ lên phòng nghỉ ngơi
Ông tận tâm lo lắng cho cô, hơn ai khác ông chính là người chứng kiến câu chuyện của YoonJin, ba của cô là bạn thân của ông, suốt cả quá trình lớn lên của cô cũng một phần do ông nuôi nấng, nhìn thấy cô có vẻ vẫn còn đau buồn chuyện năm xưa, ông vẫn nhỏ nhẹ quan tâm
Mẹ Ami : YoonJin à, lên phòng nghỉ ngơi đi nào
YoonJin : Vâng, vậy con xin phép cả nhà!
Nói rồi cô đứng lên về phòng nghỉ ngơi
---
Mọi người ơi cho au thông báo xíu nhe
Vì hiện tại tui vẫn đang ra bộ này chứ hông có drop nên mấy bạn yên tâm nha tại bây giờ tui đang viết tới 2 bộ lận nên là có thể sẽ ra chap trễ xíu. Bộ sau của tui tên là " Cảnh sát Ninh, bắt được tôi không dễ " thể loại ngôn tình Trung.
Ai yêu thích thể loại này thì nhớ ủng hộ tui nhe, i love u các tình iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro