Chap 5 : Hồ sơ xin việc

Cô xắn hai tay áo lên và lấy hơi la lên thật to

Ami : CON QUỶ XÀ MÂU KIA, DẬY NHANH LÊN, CÓ ANH NÀO TỚI TÌM MÀY KÌA

Yoonjin nghe đến đây liền mở mắt và dụi dụi hốt hoảng nói :

Yoonjin : Ai? Ai? Anh đẹp trai nào cơ???

Cô lúc này đứng như trời trồng ở đó không nói gì mà chỉ nhếch mép lên một cái rồi nhướng mày gật đầu.

Yoonjin liền biết con bạn thân liền dùng chiêu cũ nên mệt mỏi mà ngã nhừ ra

Yoonjin : Ơi trời một ngày mày không để tao ngủ ngon là mày sống không yên hay gì

Ami : 11h trưa rồi, mày ngủ đến nỗi mặt trời lên cao đến mức sắp nướng mày thành heo quay rồi đó có biết chưa

Yoonjin lúc này mệt mỏi chỉ biết " hừ " một tiếng rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân

Ami lúc này ở ngoài sắp xếp lại chăn gối rồi ra khỏi phòng xuống bếp làm đồ ăn trưa, cũng lâu rồi cô không vào bếp nên có hơi vụng về và chật vật với đống đồ ăn thì sau tầm 30p cô cũng đã làm xong điểm tâm trưa cho cô và Yoonjin, Yoonjin sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài lại nằm ườn lên sofa mà bấm điện thoại lướt wed.

Sau khi Ami đã làm đồ ăn xong thì cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn

Yoonjin : Wow lâu rồi không vào bếp mà tay nghề vẫn bén ha

Ami : Ăn đi, nói một hồi tao nhét cục xà bông vào cái miệng của mày đấy

Yoonjin chỉ xì một tiếng rồi tiếp tục ăn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau

Yoonjin : Ê mà hôm nay mày đi xin việc sao rồi?

Ami vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa trả lời câu hỏi của Yoonjin

Ami : Tao cũng không biết nữa, bà chị kia bả hỏi tao có cái ai eo gì không rồi bả hỏi tao có biết nói thêm một số thứ tiếng nào không á

Yoonjin : Rồi sao nữa?

Ami : Tao nói không có rồi bả hỏi tao về thời trang các thứ, tao trả lời xong thì bả giữ hồ sơ của tao luôn rồi nói tao là khoảng 6h tối ngày mai lên cái trang wed riêng của tập đoàn T-H kiểm tra

Yoonjin : Ê vậy chắc là mày được rồi đó!

Ami : Vẫn chưa biết nữa, cứ đợi đến đó xem sao

Yoonjin : Vậy tối nay mày vẫn làm ở cửa hàng tiện lợi à?

Ami : Tất nhiên.

Yoonjin lúc này thở dài rồi nói

Yoonjin : Làm cũng phải có chừng mực thôi, mày còn lo cho sức khỏe của mày nữa, mày mà có gì tao không biết nói sao với dì và chú ở dưới quê đâu

Ami lúc này khựng lại

Ami : Biết rồi mà, nhưng mày cũng phải lo đi kiếm việc làm đi chứ suốt ngày ở nhà mãi cũng không tốt

Yoonjin : Từ từ đã, chiều nay tao còn phải vào trường kiểm tra danh sách học sinh tham gia ngoại khóa rồi khoảng tối tao chạy qua cửa hàng quần áo gần đó rồi xin việc thử xem sao

Ami : Ừm vậy đi

——————

Sau bữa trưa thì cả hai về phòng và chợp mắt nghỉ ngơi để tối có thêm năng lượng để học tập và làm việc nữa, tính ra thì Ami đã xin nghỉ học 2 ngày chỉ để lo tất bật đi xin việc khắp nơi, cô phải nhờ Yoonjin ghi chép bài tập hộ, ngày mai cô lại phải trở lại trường nữa rồi

Chiều hôm đó cả hai thay đồ và ra ngoài, Yoonjin thì đến trường có công việc rồi tối lại phải chạy qua cửa hàng gần đó xin việc, còn Ami thì vẫn chạy qua cửa hàng tiện lợi để làm việc, bước vào cô thay đồ rồi vẫn đứng vào quầy thu ngân để tính tiền

Hôm nay Ami cảm giác hơi mệt trong người vì cả ngày hôm nay cô chỉ chợp mắt được có 3-4 tiếng đồng hồ, buổi sáng lại phải thức sớm khiến cô mệt nhừ người ra rồi, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 20:23 phút, cô thở dài và ưởng người ra sau một cái sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình

Trên chiếc lamborghini, một người đàn ông vẫn dáng vẻ lịch thiệp, quý phái với bộ vest đen cùng với một mái tóc đen, khuôn mặt tỉ lệ vàng vẫn lạnh lùng đến từng mili nhưng lại toát lên được vẻ quyền lực, mặt anh ta vẫn cúi xuống xấp tài liệu trên tay mà lật từng trang xem, người ngồi ở hàng ghế trước đang cầm lái thì bất chợt lên tiếng :

"À chủ tịch tôi chợt nhớ ra là quên đem theo một số đồ dùng quan trọng nên chắc tôi xin phép ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đây mua một chút "

Anh ta có vẻ ấp úng

Hắn ta vẫn chỉ liếc nhìn những con chữ trên tài liệu rồi bất giác " ừ " một tiếng xem như đã đồng ý

Chiếc lamborghini chợt dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi ven đường, người tài xế bước xuống rồi chạy thật nhanh vào để mua những thứ anh cần, người đàn ông ngồi trong chiếc xe vẫn lật từng trang tài liệu xem xét, bỗng hắn ta liền cất sang một bên mà lấy tay xoa xoa vào vùng mi tâm đang đau nhức, ánh mắt bỗng dừng lại ngay quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, đôi lông mày bỗng nhíu lại khi thấy được một gương mặt thân quen mà mình vừa mới gặp cách đây không lâu

Chẳng phải đó là cô gái đã gặp khi sáng sao? Hình như hôm qua cũng đã gặp cô lúc xảy ra va chạm xe trên đường, lúc đó chỉ nhìn sơ qua nên anh cũng không quan tâm lắm, cũng chẳng có gì đặc biệt nên không nhớ. Chỉ là vừa khi sáng ghé vào công ty con có việc nên mới nhận ra cô, bây giờ còn gặp ở đây nữa.

Ami vẫn đang tất bật tính tiền cho những vị khách mà không biết rằng ánh mắt của người đó vẫn đang nhìn cô sau một lớp cửa kính, ánh mắt sắc bén đó khiến cho người khác khi nhìn vào không khỏi rùng mình sợ hãi

Thuộc hạ của hắn ta khi đã chọn xong những món đồ cần thiết thì liền đi ra ngoài bàn thu ngân để tính tiền, Ami lúc này vẫn đang cúi mặt xuống tính tiền cho từng người, anh ta bước gần lại quầy thu ngân và đưa những món đồ lên bàn cho cô

Ami : Của quý khách tổng cộng là 6.014 won ạ

Người đàn ông đứng đối diện cô liền lên tiếng :

" Tiền của cô đây "

Cô ngẩng mặt lên và đưa hai tay ra nhận tiền từ người đàn ông trước mặt mình, khi cô ngước lên liền nhận ra người trước mắt mình, anh ta chính là người mém nữa đã tông phải cô ngày hôm qua

Ami : Là anh hả?

Người đó nhận ra cô mà liền nở nụ cười

" Cô là người hôm qua mém nữa tông phải xe tôi đúng không? Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp cô ở đây "

Ami : À vậy à

Bỗng anh lên tiếng :

" Xin lỗi cô một lần nữa vì hôm qua tôi có việc gấp quá nên đạp ga quá mức, thành thật xin lỗi cô "

Ami chỉ mỉm cười xua tay :

Ami : À không sao đâu mà

Anh ta liền lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo vest rồi đưa cho cô

" Tôi cảm thấy khá có lỗi nên cô hãy cầm lấy tấm danh thiếp này, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cho cô hết mình coi như bù đắp lại thiệt hại "

Ami thấy thái độ anh ta như vậy có phải là có hơi quá rồi không? Chẳng qua chỉ là va chạm nhẹ thôi, cô cũng không trầy xước gì, làm như vậy xem ra có hơi quá thì phải.

Cô liền định trả lại cho anh ta nhưng không ngờ anh liền nhét tấm thẻ vào lòng bàn tay của cô

" Cô cứ giữ lấy đi, có gì cứ liên hệ với tôi. "

Hết cách cô chỉ đành cầm lấy vậy, còn rất nhiều khách phía sau đang đợi đến lượt, nếu cứ giằng co với anh ta thì sẽ mất thời gian

Cô liền đưa tiền thừa lại cho anh rồi cười nhẹ một cái, người đó nhận tiện thừa rồi rời khỏi và bước vào lại trong xe

" Chủ tịch đợi lâu rồi "

Người đàn ông ngồi phía sau xe liền rời mắt khỏi cửa kính xe mà quay sang hỏi thuộc hạ của anh ta

" Cậu quen với cô gái đó à? "

Thuộc hạ anh ta lúc này liền xua tay trả lời lại :

" À không đâu, chỉ là người đó là cô gái hôm qua đã tông phải xe của chúng ta, vô tình gặp cô ấy ở đây nên hỏi vài câu thôi "

Người đó gương mặt vẫn như vậy, lúc này hắn ta liền gạt phăng đi những câu nói vừa rồi mà thu mắt lại nhìn về phía đồng hồ trên tay

" Đi thôi "

Trên đường đi bỗng thuộc hạ anh liền lên tiếng :

" Chủ tịch, khi sáng chúng ta vào TO để kiểm tra lại hiệu suất làm việc của nhân viên thì tôi thấy mọi người làm việc rất tốt, không bị chậm trễ tiến trình, chỉ là tôi mới nghe quản lí Han nói là hôm nay công ty sẽ tuyển thêm nhân viên cho bộ phận thiết kế "

Người đàn ông ngồi phía sau xe vẫn không nói gì mà chỉ chăm chú vào sấp tài liệu trên tay

" Sáng hôm đó tôi có nghe quản lí Han nói đã gặp một trường hợp phỏng vấn khá đặc biệt "

Người đàn ông ngồi phía sau vẫn không hề quan tâm mà cứ hướng mắt vào những sấp tài liệu dày đặt trên tay anh ta

" Cô gái kia tới xin việc nhưng lại không có bằng IELTS và cũng chả biết một số thứ tiếng nào khác nhưng..."

Lúc này người đàn ông ngồi phía sau ánh mắt đã hướng lên kính chiếu hậu phía trên mà cất giọng : " Tiếp "

Người cầm tay lái phía trước vẫn tiếp tục nói :

" Quản lí Han nói dù như vậy cô ta lại rất đặc biệt, khả năng hiểu biết về thời trang cũng rất sâu rộng, quản lí Han đã cố gắng hỏi sâu nhất có thể để khai thác thêm nhưng câu hỏi nào cô gái đó đều có thể trả lời một cách trơn tru, sau khi đã phỏng vấn xong thì quản lí Han đã giữ tập hồ sơ của cô gái đó lại và xem xét, chị ấy có nói khi xem hồ sơ của cô ấy thì học vấn khá là bình thường nhưng điều đáng nói là chị ấy còn phát hiện ra những bảng vẽ thiết kế của cô ấy trong xấp giấy tờ, thiết kế rất tỉ mỉ, những đường nét được khắc họa đẹp mắt vô cùng "

Người đàn ông ngồi phía sau lên tiếng :

" Cậu có đem hồ sơ của cô ta ở đây không? "

Thuộc hạ của anh ta nghe thấy thế thì liền với tay lấy xấp hồ sơ bên ghế phụ rồi đưa ra sau

Người đàn ông cầm sấp hồ sơ xin việc trên tay mà cẩn thận xem xét

" Kang Ami? "

Đôi con ngươi bất chợt nhìn sang tấm ảnh trên tờ giấy thông tin, ánh mắt chợt dừng lại lộ rõ ý cười, hóa ra không ai xa lạ mà chính là cô gái đứng ở quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi khi nãy

Người phía trước liền tò mò mà cất tiếng :

" Thế nào ạ? "

Không trả lời, hắn chỉ gập sấp giấy tờ trên tay lại rồi lại chuyển tầm nhìn về hướng cửa sổ, đôi môi bạc thấp thoáng ý cười

" Xem ra khá có duyên với nhóc này rồi. "

Thuộc hạ hắn ta vẫn cầm lái phía trước, nghe câu nói vừa rồi anh có suy nghĩ qua hàm ý của nó, đi theo hắn lâu như vậy chắc chắn kinh nghiệm của anh cũng chẳng kém cạnh, nghe qua là có thể suy đoán ra được phần nào, nhưng điều anh thắc mắc ở đây là cô gái nào khiến chủ tịch anh ta vừa nhìn qua là đã ưa mắt rồi chứ?

—————————

Sau khi tan làm thì cô lại tiếp tục đi bộ về khu căn hộ của mình, trên đường đi Ami chợt nhớ ra tấm danh thiếp khi nãy người đó đã đưa cho cô, cầm lên cô xem lại thật kĩ

Ami : Anh ta tên Kim Namjoon sao?

Ami vẫn chưa để ý cho đến khi nhìn xuống hàng kế tiếp

Ami : Để xem, số điện thoại, công ty T...

Đến đây cô liền hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại như đang không tin vào mắt mình

Ami : Tập đoàn T...T-H sao?

Tui mỏi tay rồi mọi người ơi...sáng ra 2 chap thui...tối rảnh sẽ ra thêm chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro