-53-
Trước đó:
Taehyung động đậy đôi mắt, nhìn tháo xung quanh, biết mình đã được đưa vào bệnh viện, nên chẳng nghĩ ngợi gì toan ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt lại thì dường như Taehyung nhớ điều gì đó quan trọng lắm. Bật người dậy lay mạnh Jungkook đang ngồi gục bên giường. Jungkook cậu bị lay đến chóng mặt, cũng mở mắt luôn ngay sau đó. Thấy Taehyung đã tỉnh, cậu vui mừng định quay đi gọi bác sĩ.
Taehyung kéo cậu lại.
- Jungkook! Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi?
Jungkook nhìn anh rồi lại cầm điện thoại lên xem.
- G...gần hai giờ rồi. Anh ngồi đó đi, em đi tìm bác sĩ!
- Chết tiệt!
Taehyung vùng dậy chạy nhanh ra ngoài, chân còn chả thèm xỏ dép. Jungkook cũng hớt hải chạy theo, miệng liên tục kêu réo bảo anh dừng lại, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cậu thấy Taehyung rẽ lên cầu thang hướng đên sân thượng, cũng lật đật rẽ theo. Chết chết, anh ấy định tự vẫn á?
- T...Taehyung...dừng....lại, anh đừng chạy...nữa có được không??
Cảm giác này làm cậu nhớ đến hồi ức lúc nhỏ, lúc mà hai anh em còn gắn mác trẻ nghé, hay thường rượt bắt thế này.
Chạy đến giữa sân thượng. Taehyung ngừng lại, Jungkook cũng ngừng theo, cúi người chống hai tay lên đầu gối, tau chân như rã rời, thở mạnh để hớp lấy từng mảng oxi. Taehyung lục lọi quanh người rồi chạy đến chỗ cậu, vẻ mặt gấp gáp.
- Nhanh! Đưa điện thoại anh mượn!
Jungkook lúng túng móc điện thoại từ túi áo ra đưa cho Taehyung. Anh nhấp số rồi gọi cho ai đó, tiếng chuông réo lên cỡ 3s thôi đã có người bắt máy.
- Nell! Kêu người cho một chiếc trực thăng đến sân thương bệnh viện đi, nhanh lên!
*tút*
Không để người kia trả lời, Taehyung tắt máy rồi trả lại cho Jungkook. Cậu nhận lấy rồi nhìn anh khó hiểu.
- Anh cần đi đâu gấp lắm à?
- Đúng, nhất định phải đi trong ngày hôm nay, nếu chậm trễ thì cả cơ hội gặp cũng chẳng còn!
- Gặp ai? Anh định đi đâu? Sức khỏe mới hồi phục, dù là gì đi chăng nữa, em cũng không cho anh đi!!
Jungkook khư khư níu lấy vạt áo Taehyung. Anh khó chịu cáu gắt hất cậu sang một bên.
- Bản thân anh, anh tự lo liệu được.
Jungkook ngã xuống đất, đưa cặp mắt nâu lên nhìn anh, đây là lần đầu tiên Taehyung mạnh tay với cậu. Biết là có chuyện không hay rồi, nên cậu chẳng dám nói gì nữa.
Chừng 5-10 phút sau, một chiếc trực thăng đã được đưa tới, tiếng máy móc rồ lên rõ to, làm thu hút sự chú ý của nhiều người ở phía dưới, bọn họ nhìn ngước lên nhìn rồi xì xầm.
Taehyung nhanh chóng bước lên, lúc chuẩn bị đóng cửa thì anh ngoảnh mặt lại, Jungkook như trời trồng đứng ở đó.
- Không cần lo cho anh.
- ....
Chiếc trực thăng rời đi, một phát phóng nhanh lên bầu trời cao vút. Jungkook nắm chặt tay rồi cầm điện thoại lên gọi cho Suga.
- Anh, Taehyung vừa tỉnh lại, nhưng đi rồi...
/-Gì chứ? Đi đâu là đi đâu?/
- Em không biết.
/-Thôi được rồi, em đến công ty đi! Tìm được manh mối kẻ kia rồi./
......................................................................
Taehyung ngồi đó, hết bồn chồn lại lo lắng. Không biết bây giờ đi có kịp đến tối ngay hay không. Anh vơ đại chiếc laptop bên cạnh, bắt đầu dò vị trí. Anh nhớ không lầm mã IP của Jin là....
- Đến Việt Nam, bệnh viện ××× Tp. HCM. Tăng tốc lên!
-...
Sau 5 tiếng động hồ vật vã với cái vận tốc khủng khiếp. Cuối cùng đã đến nơi, để không gây sự chú ý thì trực thăng đã hạ xuống một nơi khá vắng và cách bệnh biện khoảng 30km. Taehyung bắt một chiếc taxi đến đó...
Trời tối nhem, Taehyung không ngừng mong đợi. Cuối cùng thì anh cũng được gặp lại Hani rồi, nhưng mà liệu có gặp thì chắc Hani sẽ chịu quay lại bên anh chứ?
Đứng bên kia đường nhìn qua cổng bệnh viện. Taehyung trơ người ra đó, bắt gặp Hani đang ngồi trên ghế đá. Taehyung hạnh phúc, mừng rỡ, bao lâu rồi mới thấy lại được cái thân hình quen thuộc này, nhưng có điều, anh lại thấy cô có vẻ tiều tụy, xanh xao hơn xưa....
Toan định cất tiếng lên gọi, thì trời bỗng đổ mưa, thấy Hani bỏ đi, anh liền gọi to hơn định chạy qua nhưng thấy xe cộ qua lại quá đông. Chần chừ một chút thì Taehyung thấy dường như Hani đã nghe thấy tiếng gọi của anh, vui mừng chưa được bao nhiêu thì cả thế giới của anh như sụp đổ, Hani đang hốt hoảng với sự xuất hiện của anh và chạy đi...em ghét anh đến vậy à?
Mặc kệ ra sao, Taehyung vùng mình chạy nhanh đến hướng Hani, bất chấp dòng xe đang phóng tới với tốc độ khủng khiếp, bây giờ anh chỉ muốn đến bên cô, ôm cô thật chặt và không để cô rời đi thêm một lần nào nữa...
Anh thấy Hani cũng bắt đầu quay lại chạy đến chỗ anh, anh có cảm giác Hani đang hét lên điều gì đó, nhưng thì âm lượng yếu ớt nên đã bị tiếng mưa phùn lấn áp.
Taehyung vẫn vậy chạy nhanh, cũng không thèm để ý có xung quanh nguy hiểm đang cận kề. Hani chạy đến gần hơn, chưa kịp định hình điều gì, thì chỉ thấy cô kịp hét lên một câu rồi đẩy mạnh anh văng ra xa khỏi đó và....
---------------------------------------------------------
Ánh đèn đỏ chứ nhấp nháy trước cửa phòng phẫu thuật. Đã 2 tiếng trôi qua nhưng cánh cửa vẫn chưa mở. Taehyung dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ được Hani, hết lần này đến lần khác phải để cô hy sinh cho mình.
Taehyung khóc, khóc rất nhiều, giây phút thấy tấm thân bé nhỏ bất tỉnh dưới nền bê tông lạnh lẽo, máu từ thái dương, tay và chân chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa làm nó loãng ra , dính đầy cả bộ đồ trắng. Người dân bắt đầu xúm lại, anh nâng đầu cô lên lay mạnh, gọi mãi mà cô chẳng tỉnh dậy, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, máu chảy dài...
*bạch bạch*
Có tiếng bước chân chạy đến. Taehyung thất thần ngước mắt lên nhìn, thoáng chốc thấy gương mặt tức giận cửa Namjoon, cậu xấn tới đấm vào mặt Taehyung một cãi rõ đâu khiến anh nghiêng mặt sang một bên. Mẹ Hani cũnh chạy đến, kéo giữ Namjoon lại.
- Joonie! Đừng làm loạn nữa, bình tĩnh đi!!
Taehyung ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà một cách vô vọng. Anh mấp máy môi.
- Tôi thật vô dụng...
Taehyung cười trong đau khổ, Namjoon nhìn anh lại thêm phần chán ghét, lao tới định đấm anh thêm một cái nữa nhưng mẹ Hani kịp thời can lại. Bà đẩy lùi Namjoon ra sau lưng, nhẹ giọng nói với anh.
- Không phải lỗi của con. Ý trời sắp đặt, mạng con bé lớn lắm, chắc cũng sẽ không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là....
Đến đây bà nghẹn ngào ôm mặt khóc, bà không trách anh bởi vì biết anh là người tốt, do bất cẩn mới xảy ra sự cố này, ngay từ lúc Taehyung mở ý giúp đỡ gia đình bà trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thì bà đã có thành ý tốt với anh lắm rồi.
Namjoon khẽ đặt tay lên vai bà an ủi, rồi quay lên gườm anh như một con thú hoang.
- Hani mà có chuyện gì, tôi sẽ giết chết anh.
Ánh đèn vụt tắt, một vị bác sĩ trông già dặn kinh nghiệm bước ra ngoài, ông cởi bỏ lớp khẩu trang đã thấm ướt mồ hôi của mình, gọi lớn.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi!
-...
Taehyung vừa định mở miệng ra nói, nhưng lại bị hai con người kia dành câu trước. Anh cười khổ rồi bặm miệng lại, cánh tay đang chơi vơi trên không trung cũng nhanh chóng hạ xuống. Anh có tư cách được là "người nhà" của cô sao?
Taehyung bước sau lưng hai người để tiến lại chỗ bác sĩ. Mặt anh hiện rõ vẻ mong chờ, mong chờ một kì tích xảy ra.
Bác sĩ khẽ thở hắt, buông miệng nói giọng buồn bã.
- Tính mạng bệnh nhân hiện tại không sao, nhưng...đứa bé thì chúng tôi giữ lại không được, xin lỗi.
Taehyung nhướn mày lên cau có, đẩy vai Namjoon sang một bên rồi tiến lên một bước.
- Đứa bé?
- Là đứa bé trong bụng cô ấy, do va chạm mạnh mà đã xảy thai rồi.
Taehyung cảm xúc xen lẫn, lập tức quay sang mẹ Hani để tìm câu trả lời , nhưng bà lập tức quay sang hướng khác, anh cũng quay sang nhìn trực diện Namjoon, nhưng cậu cũng làm cái hành động giống bà.
Taehyung sóng mũi lại cay đắng, anh nhanh chóng lướt qua vị bác sĩ, định lao đến phòng mổ nhưng bị ông kéo lại, Taehyung định hất tay ông sang một bên nhưng ông kịp nói.
- Tuy tính mạnh thì giữ được nhưng ý thức thì không. Não bộ trung tâm vì ảnh hưởng nặng, nên bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái thực vật, cho nên...
Taehyung nghe xong lòng như thắt lại, gạt tay bác sĩ ra rồi chạy vào trong, mặc kệ thực vật hay động vật, miễn còn sống là còn hy vọng.
Bác sĩ thở dài, ông cuối chào mẹ Hani với Namjoon rồi bước đi.
- Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Có lẽ sau này cô ấy phải sống bằng máy móc, nếu có chuyện gì xảy ra, mong người nhà đừng quá đau buồn.
Bà nghe mà nước mắt mới cầm cự được một chút lại bắt đầu tuôn ra xối xả, căn bệnh tim bỗng tái phát, tay ôm lấy lồng ngực rồi trợn mắt lên ngã về phía sau. Namjoon vội vòng tay ra sau đỡ bà. Vị bác sĩ cũng hớt hải không kém lắp bắp bảo cậu nhanh bế đến khoa tim mạch.
Namjoon vừa bực tức vừa lo lắng, trong lòng vẫn không ngớt căm hận Taehyung. Nếu như anh không xuất hiện, thì những chuyện này sẽ không xảy ra.
---------------------------------------------------------
Hani đã được chuyển sang phòng hồi sức trong tình trạng hôn mê sâu. Gương mặt trắng bệch, cùng với miếng vải trắng quấn mấy lớp quanh trán.
Namjoon vì bận bịu lo bệnh tình của mẹ Hani nên chỉ kịp ghé sang thăm Hani một lúc. Nhìn vẻ mặt cậu ủ rũ đi hẳn, cũng chẳng buồn gây sự với Taehyung, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Trời đã gần sáng, Taehyung vẫn còn ngồi cạnh giường Hani mà nắm lấy tay cô suốt, anh sợ, chỉ cần anh buông lỏng tay cô ra, thì thần chết sẽ đến và mang linh hồn của cô đi mất. Thần chết đã mang con của anh đi rồi, đến cô nữa thì anh biết làm sao.
Nhìn Hani đang vật vã với đống máy móc, nào là trợ thở, máy giúp lưu thông máu...Đến cả việc vệ sinh cũng không tự chủ được, nhưng nói Taehyung ngại vệ sinh cho Hani sao? Anh không những không có bất cứ ý kiến nào mà còn rất ân cần chăm sóc cô.
Taehyung cầm chặt tay cô, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi cười đau khổ.
- Trước giờ luôn mong muốn được gặp em, bây giờ thì gặp được rồi đấy, nhưng lại là một tình trạng không có gì buồn hơn em nhỉ? Có lẽ ngay từ đầu anh không nên xuất hiện...
Taehyung vừa khóc vừa cười, lòng luôn có cảm giác tội lỗi, áy náy.
Một hồi cũng chẳng biết đã gục đi từ khi nào. Trong giấc mơ, Taehyung đã mơ thấy Hani đang ôm một đứa bé sơ sinh trên tay, anh vui mừng chạy lại nhưng thoáng chốc hình ảnh hai mẹ con biến mất, chỉ còn lại lời nói quen thuộc vang vọng xung quanh.
Kim Taehyung, chính anh đã giết con của tôi, hại tôi ra nông nỗi này. Suốt đời suốt kiếp này, tôi cũng sẽ thông tha cho anh!
Taehyung mồ hôi nhễ nhại, nói mớ trong vô thức.
- Hani, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng ghét bỏ anh...Hani, hani...
...
...
...
Như các bạn thấy đấy, kì tích đã không xảy ra, nhưng kì tích chính là vậy, nó hư ảo và chỉ là kì vọng của con người vào một thứ gì đó mặc dù biết rằng nó không có hi vọng, nhưng nói vậy thì có mấy ai hiểu, vì nếu đã kì vọng, thì nhất định sẽ mù quáng...
---------------------------------------------------------
Se hay He? Đoán xem :(
😗😙😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro