🍒Chap 13- Là anh?🍒

Cô xuống bãi đậu xe của tập đoàn, ngồi lên xe, nhìn về phía trước cửa kính, cô chợt thở dài. Dưới bầu trời đang tối dần, từng cơn gió lạnh len qua ô cửa xe thổi qua người cô như muốn cuốn đi một cái cảm giác gì đấy mà cô đang mang theo bên người, cô không biết nên buồn hay nên vui nhưng chắc là không vui cũng chẳng buồn. Cô lái xe đến nơi mà vào giờ này đang là lúc nhộn nhịp nhất. Cô bước vào phía bên trong cánh cửa, tiếng nhạc sàn xập xình hòa lẫn với thứ ánh sáng xanh đỏ ma mị, cô đi tới chỗ ngồi ở trong góc tường, gọi một ly rượu Whisky, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly làm cô không nỡ uống nó một cách nhanh chóng, cô nhấp từng ngụm, chất cồn trong rượu làm đầu lưỡi hơi tê tê, thật đúng là biết cách mê hoặc con người.

Ở đâu đó trong góc tối của quán bar, có một người con trai cũng cầm một ly rượu, nhưng loại thì khác rượu của cô, đó là Chivas, một loại rượu mạnh. Khác với cô, anh không nhìn vào ly rượu mà ánh mắt lại hướng về phía người con gái ngồi phía góc tường, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cô nhưng trong đôi mắt ấy, ở một góc sâu trong mắt của anh lại chứa đựng một sự ấm áp hơn là đôi mắt lạnh như băng được mọi người thấy ở bên ngoài.

Cô ngồi đấy mân mê ly rượu đỏ, ly này đã rót từ chai rượu lớn đến lần thứ N, chai rượu đã gần cạn mà cô vẫn chưa có cảm giác say. Cô lắc qua lắc lắc lại ly thủy tinh óng ánh phản quang của ánh đèn màu. Những thứ ánh sáng đang chiếu vào người cô bị cắt ngang bởi hình bóng của nhiều tên đàn ông cao to nhưng bẩn bựa.

-" Này cô em, đi bar mà đi một mình thế."

-" Em gái đang buồn à, đi uống với bọn anh cho vui này."

-" Đi với bọn anh, bọn anh sẽ cho em vui vẻ đêm nay."_ Bọn chúng vừa nói vừa trêu chọc cô, đưa bàn tay của chúng lên vuốt gương mặt xinh đẹp của cô.

-" Bỏ bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi mặt tao ngay."_ Cô miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi ly rượu trên tay.

-" Gì gắt vậy cô em? Chiều bọn anh tí đi."_ Một tên trong bọn chúng đụng nhẹ vào ngực của cô.

-" Bỏ tay ra. Mày dám đụng đến tao?"

-" Cô em là ai mà tụi anh không dám chứ? Hở? Hahahaaha."

Cô ngước ánh mắt to tròn nhưng sắc lạnh lên nhìn bọn chúng, lập tức cô hắt ly rượu trên tay lên mặt tên đầu sỏ đứng trước người cô, nở một nụ cười khinh bỉ

-" Mày không có cửa đụng đến một cọng tóc của tao đâu. Thứ hạ đẳng."

-" Mày dám? Để coi tao làm gì được mày."_ Hắn tức điên lên nắm lấy tóc của cô, đẩy mạnh cô nằm xuống ghế, một tay hắn giữ hai tay cô, tay còn lại hắn vuốt ve gương mặt trắng trẻo của cô, hắn dần vuốt đến cái cổ, cúi xuống dụi đầu vào cổ cô. Mùi rượu nồng nặc của hắn làm cô muốn buồn nôn, hai tay bị khống chế nhưng chân cô đâu chịu để yên, cô thúc đầu gối vào ngã ba của hắn một lực vô cùng mạnh, hắn lập tức cảm nhận được sự thốn đến tận rốn ở dưới mang lại mà bỏ hai tay ra khỏi người cô, đứng dậy rồi lại khuỵu chân xuống đất. Tụi đàn em thấy vậy liền ra đỡ hắn, một tên giơ sẵn nắm đấm ra trước mặt cô. Cô ngồi dậy lại cầm chai rượu rót vào ly, đưa lên môi nhấp một ngụm nhàn nhã trước mặt chúng như khiêu khích.

-" Cút!"

-" Mày là thằng nào? Muốn chết hả?"

-" Tao bảo chúng mày cút."_ Anh đi lại chỗ cô, đứng đấy xỏ hai tay vào túi quần nhìn bọn chúng.

-" Tao không cút! Hơ, sao?"

-" Vậy đừng trách tao."_ Anh lao tới giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt bọn chúng, từng tên một qua bàn tay của anh đều bị bỏ lại phía sau với tư thế nằm sõng soài dưới nền đất lạnh. Bọn chúng cố đứng dậy lết cái thân xác bầm dập ra khỏi quán bar.

-" Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Đi!"

________

-" Cô đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe hiện tại của cô đâu."_ Anh tiến lại gần cô, cầm ly rượu trên tay cô để xuống bàn.

-" Lại là anh sao Kim Taehyung? Hức...c...hơ....anh có quyền gì mà cấm tôi không được uống."

-" Quyền của một bác sĩ yêu cầu bệnh nhân của mình không được làm gì tổn hại đến bệnh tình và sức khỏe."

-" Đúng rồi ha, tôi đang bị bệnh, mà tôi bị bệnh thì liên quan gì tới anh chứ? Buồn cười."_ Cô dốc cạn giọt rượu cuối cùng trong ly vào cổ họng, cô bắt đầu say, đầu óc choáng váng gục đầu xuống bàn nói lảm nhảm.

-" Ưmm...mm...anh không hiểu đâu....ợ.....tiểu thư.....thư......hihi.....tôi...hức... là tiểu thư đó...hứccc."

Anh rút trong túi quần ra một xấp tiền mỏng đặt lên bàn, bế cô lên tiến ra khỏi quán bar, đặt cô ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, anh ngồi lên xe lái thẳng về căn biệt thự riêng của mình. Bế cô lên phòng đặt cô nằm xuống giường, cô miệng vẫn nói lảm nhảm, cái mỏ của cô nghe theo men rượu mà chu ra trông đáng yêu vô cùng, khác hẳn cái hình tượng vừa ngổ ngáo vừa ngang bướng bên ngoài. Anh đắp chăn cho cô, gỡ đôi giày cao gót ra khỏi đôi chân nhỏ nhắn, anh kê gối cho cô, cô đột nhiên túm lấy cổ áo anh kéo xuống sát mặt, anh bị cô làm cho đứng hình vài giây, anh nhìn cô, một lần nữa anh lại cười, một nụ cười chớp nhoáng.

-" Ư....ư...hícc...mẹ...ưiii....hihiha....tên đáng ghét.... chết nè.....hihi....hự....hícc."_ Cô mở hé hai con mắt nhìn anh rồi một tay giữ cổ áo anh, một tay đánh vào mặt anh, không phải đánh bình thường mà combo vừa đấm vừa tát vừa vò đầu con nhà người ta, anh chỉ biết bất lực nhìn cô vì cô đang say mà có biết mẹ gì đâu. Anh gỡ tay cô ra, đắp lại chăn ngay ngắn cho cô rồi đi tắm, khi tắm xong anh ra khỏi phòng tắm thì đã không còn thấy tư thế ngay ngắn hồi nãy nữa mà thay vào đó là một tư thế được cho rằng khá là cá tính đối với một người con gái: tay phải hướng bắc, tay kia hướng nam, một chân ở dưới giường, một chân ở trên giường, tóc tai bù xù che hết cả khuôn mặt. Anh lắc đầu ngao ngán, định bước lại chỉnh lại tư thế thục nữ cho cô nhưng anh thiết nghĩ để nguyên như thế thì tốt hơn, nên thuận theo lẽ tự nhiên. Anh lấy một cái gối và một cái chăn dự phòng ở trong tủ ra trải xuống nền nhà cạnh chiếc giường kingsize cô đang nằm để ngủ. Khi ngủ con người ta dù có đề phòng cũng không thể đề phòng hết được những sự nguy hiểm đang ập đến khi chúng ta đang say giấc nồng. Điển hình như vị bác sĩ điển trai tài giỏi đêm hôm khuya khoắt ngủ tại nhà, tại phòng của mình nhưng lại ngủ ở dưới sàn nhà vì phải nhường giường cho một cô gái đang say rượu ngủ đếch biết cái quần què gì đang diễn ra. Và cô gái ấy đã không tự chủ được hành động của mình mà thân đang ở trên giường lại từ từ nhích từng cen ti mét lăn ra mép giường rồi lăn mẹ xuống sàn nhà đè lên người cũng đang say giấc nồng mà không hề cảnh giác. Hậu quả là người bị lăn xuống giường thì không hề bị gì và vẫn ngon lành ngủ tiếp còn người đang yên vị ở dưới sàn thì lại bị đè đến nỗi đau quá dell ngủ tiếp được nữa. Anh lại bế cô lên giường và anh quyết định nằm luôn trên giường vì tránh cô lại lăn xuống đè dập anh và quan trọng hơn hết đây là giường của anh cơ mà, tại sao lại phải nhường chứ?

Sáng hôm sau........

_________________________________

🎂Xèn hà chu khà hám mí ta🍰

💗Hú hú HPBD V Oppa❤

🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎆🎆💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro