🍇Chap 16🍇


* Tínggg...toongg*

-" Dạ thưa giám đốc, chúng tôi đến rồi ạ."_ Một người phụ nữ đứng trước cổng biệt thự, trên người còn mặc nguyên đồ và đeo thẻ của nhân viên ở trung tâm thương mại, bên cạnh là một cái giá treo đồ có lắp bánh xe được một người đàn ông khác đẩy từ xe vận chuyển xuống. Cha mẹ ơi, cái giá treo đồ dài chắc tầm gần 2 mét, treo toàn váy là váy: váy dài, váy ngắn, váy lơ lửng...vân..vân...đủ màu đủ sắc, mà đâu phải chỉ có mỗi váy, đi kèm váy phải có phụ kiện nó mới đủ bộ.

-"Mẹ! Làm như mua váy đi dạ hội không bằng, có cần thiết phải lố quá như vậy không?"_ Cô khoanh tay trước ngực nhìn đám người đang di chuyển giá treo đồ toàn váy vào phòng khách của anh.

-" Được rồi, cảm ơn cô, tiền của cô đây."_ Anh rút trong túi quần ra một xấp tiền rồi đưa cho cô nhân viên.

-" Dạ, giám đốc có cần tôi giúp phu nhân mặc đồ không ạ?"_ Cô nhân viên hỏi anh một cách đầy tự nhiên và thoải mái. Cô đứng đấy nhìn chợt thấy có gì đó hơi sai sai.

-" Nè, cô kia, cô nói ai là phu nhân hả? Phu nhân cái gì? Cô có biết tôi là ai không mà giám nói như thế hả?"

-" À, dạ tôi...tôi xin lỗi ạ!"

-" Thôi được rồi, cô về làm việc tiếp đi."_ Anh nhìn cô nhân viên vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.

-" Dạ tôi xin phép."_ Cô nhân viên cúi chào anh và cô rồi đi ra xe, thấy cô ta đi rồi, cô đi đến phía giá đồ, cô nhìn một lượt những bộ váy, toàn là đồ hiệu đắt tiền, nhìn tem giá thì cũng gọi là bình thường, nhưng mà bình thường đối với cô thôi chứ xa xỉ đối với nhiều người ngoài kia. Nói thẳng ra thì nó đắt vl, nhưng đắt như thế mới gọi là đẳng cấp của thời trang, giá thì luôn tương ứng với hàng mà. Cô đứng đó xem xét kĩ các bộ đồ rồi quay ngoắt lại nhìn tên đứng đằng sau mình.

-" Này Taehyung, đúng là tôi cần đồ thay nhưng mà anh có cần thiết phải mua cả chục bộ thế này không vậy?"

-" Tôi không biết cô mặc đồ gì, loại nào nên mua nhiều bộ về cho cô chọn thôi."

-" Ừm, ok, cứ cho là vậy đi. Thôi, nhìn giá ở đây cũng không phải là dạng thường nên tôi sẽ chọn bộ đắt nhất nhé."_ Cô lại nhìn giá đồ một lượt rồi lấy ra một bộ váy khá nữ tính nhưng không bị mất đi vẻ hiện đại, trẻ trung và sang trọng vốn có của set đồ này. Chân váy đen đính hạt lấp lánh phối cùng với áo voan khoe vai bồng bềnh, bộ váy trông đơn giản nhưng lại được thiết kế cầu kì, sang chảnh. Cô chủ định lấy đại bộ nào đấy thay phứa lên rồi về thôi nhưng khi nghe anh nói như vậy tự nhiên tính tiểu thư trỗi dậy, vớ lấy bộ váy đắt nhất rồi đi lướt qua anh vào phòng tắm như kiểu dằn mặt người khác vậy. Anh nhìn cô hành động mà chẳng biết làm gì. Đây là lần đầu tiên có một cô gái ở trong nhà của anh, còn ngủ trong phòng anh, trên giường của anh, giám cãi tay đôi với anh. Từ trước đến giờ không có một người phụ nữ nào có thể đến gần Taehyung ngoài mẹ của anh, vậy mà giờ đây trước mặt anh lại có một cô gái hiên ngang đi lại trong nhà, phán xét anh, còn xém đổ oan anh là biến thái. Nghĩ cũng buồn cười thật nhưng đúng ra thì đều là do anh tự nguyện cả mà. Còn tại sao anh lại tự nguyện như thế thì chính anh cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho mình.

Cô ở trong phòng tắm mặc bộ đồ mà cảm thấy như đi đánh trận. Vật vã kéo cái khóa ở phía sau lưng áo, đồ thì đẹp thật mà thiết kế cái khóa vừa nhỏ vừa ở gần dưới thắt lưng, bố thằng nào mà luồn tay kéo cho nổi. Anh đứng ở ngoài thanh thản uống trà, nói thanh thản vậy chứ cũng hơi sốt ruột vì đã 15 phút trôi qua, thay một bộ đồ mà sao lại lâu như thế được?

-" Sao lâu vậy nhỉ? Hay cô ấy.... có chuyện gì rồi? Bệnh tim tái phát sao???"

Theo phản xạ có điều kiện, anh đứng dậy đi đến gần phòng tắm, vừa giơ nắm tay định gõ cửa thì cùng lúc đó cánh cửa được mở ra, nhưng nó được mở ra một cách he hé, ngay lập tức anh đứng khựng lại, còn cô ngó gương mặt xinh đẹp ra ngoài, ánh mắt nhìn anh như một vị cứu tinh thực sự

-" Này.....Tae.... Taehyung, anh giúp tôi cái này được không?"_ Cô nhìn anh ngập ngừng nói.

-" Ừ, cô cần gì sao?"

-" Anh.... có thể nhắm mắt... ờ chỉ là nhắm mắt thôi...khoảng 30 giây á, được không?"

-" Nhắm mắt? Để làm gì?"

-" Ờ...anh..... kéo giùm tôi cái áo, cái khóa nó có vẻ hơi khó kéo nên tôi không kéo được."

-"Được!"_ Anh không một chút do dự, đôi chân bước tới một cách dứt khoát

-" Nè, anh nhớ phải nhắm mắt đó."

-" Nhắm mắt thì sao mà thấy cái khóa để kéo cho cô?"

-" Sử dụng xúc giác đi chứ."

-" Được thôi, là cô nói đó."_ Anh gương mặt vẫn lạnh lùng nói, cô đứng nép bên cánh cửa gỗ, đưa tấm lưng trần, à không phải, là nửa tấm lưng trần ra trước mặt anh, đương nhiên là một người đàn ông chân chính, anh không thể lợi dụng những lúc như thế này được, anh vẫn nhắm mắt, đưa đôi tay to dài nắm lấy dây khóa kéo lên một đường thẳng tắp. Cô cảm giác anh đã kéo xong rồi lập tức quay người lại, anh cũng mở mắt ra, trông cô bây giờ thật là đẹp, từ nhỏ cô đã có các đường nét thanh tú, sắc sảo trên gương mặt, kèm theo gương mặt trời cho ấy là một thân hình chuẩn với đôi chân dài thon thả. Cô mặc bộ váy này vào sắc đẹp lại càng được nâng lên một tầm cao mới.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ^_^)

Anh đứng ngẩn người nhìn cô, từ trước đến giờ xung quanh anh đâu thiếu người đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được vẻ đẹp này, là vẻ đẹp tâm hồn hay vẻ đẹp ngoại hình thì đó đều là vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp riêng biệt.

-" Taehyung, anh đứng đây làm gì thế, kéo xong rồi mà?"

-" Ờ.... vậy giờ để tôi đưa cô về, còn xe của cô tôi sẽ cho người đưa đến nhà cô."

-" Ừ, cám ơn anh."

YH:" A.......* bị vấp té*

TH:" Này, cẩn thận chứ."

YH+TH:" Ơ..ơ.....á á á á....."

Cô đi đến giá đồ lấy giỏ xách hồi nãy cô treo trên đấy thì cái dây đeo bị vướng vào móc áo trên giá, cô kéo cái túi xách thì i như rằng không lôi ra được, quay lại định gỡ dây đeo ra thì đột nhiên chân cô vấp phải bánh xe của giá đồ, cô ngả người về phía trước đập mặt vào đống váy treo trên giá, anh thấy cô sắp ngã vội chạy lại dang rộng vòng tay qua eo của cô kéo cô xoay người lại một góc 360°, đỡ đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng trời không cho không ai cũng chả cho cái gì trên đời hoàn hảo cả, chuyện này cũng vậy thôi, anh đỡ cô thật lãng mạng nhưng đôi tay ngọc ngà của cô chới với túm lấy mấy cái váy trên giá và kết quả là kéo luôn cả một cái giá dài 2 mét xuống, anh bị mất đà bởi cái giá nên trượt chân ngã, cả người nằm sõng soài dưới đất, tiếp đến ở trên người anh là cô và trên người cô là giá đồ phủ đầy váy. Vì bị ngã trong tư thế rất vô tình nên môi cô cũng vô tình chạm nhẹ vào môi anh, hai mắt cô mở to hết cỡ, đôi mắt anh lại nheo lại nhưng nhanh chóng giãn ra nhìn thẳng vào mắt cô, định hình lại sự việc cô lập tức tìm cách đứng dậy, cô dứt môi ra khỏi môi anh, chống hai tay lên sàn, chân đá lung tung tìm chỗ để đứng dậy chẳng may đầu gối cô lại thúc trúng vào ngã ba của anh, thôi rồi lượm ơi!

TH:" A..... c..cô....!"_ Anh nhăn nhó mặt mày đẩy cái giá đồ ra khỏi người cố gắng đứng dậy.

YH:" Ớ, tôi xin lỗi, anh có sao không?"_ Yeon Hee đỡ anh đứng lên ngồi trên ghế.

TH:" Không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận là được."

YH:" Tôi biết rồi, anh không sao thì mau đưa tôi về nhà đi."

TH:" Ừ."

Hai người mau chóng đi ra sân, ngồi lên chiếc xe hơi đắt tiền của anh chạy ra khỏi cổng biệt thự. Trên xe không ai nói gì, cô thì ngắm nghía cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, anh thì rất tập trung lái xe, nhưng sự tập trung ấy chẳng giữ được lâu, đôi lúc anh lại liếc mắt sang ghế bên cạnh, từng lọn tóc xoăn dài của cô bay nhẹ trong gió, thật là không ai có thể rời mắt được, kể cả anh.

_____________________

🍬Cảm thấy cái giá đồ là mấu chốt của mọi vấn đề :))

Lại thêm 1 chap nhạt nữa ra đời ^_^
Be like:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro