🍧Chap 18 - Người quen!🍧

Ở nhà hàng sang trọng ấy hội tụ đủ những gương mặt quen thuộc thậm chí là khá thân thiết với Yoon Ha bởi vì đây đều là những người bạn học cùng với cô 3 năm cấp ba. Yoon Ha vừa bước vào, mọi cặp mắt đều hướng về phía cánh cửa, ánh mắt người nào cũng đều đổ dồn vào cô đơn giản là vì cô... đẹp. Nhan sắc của cô cũng chẳng kém gì Yeon Hee, cả hai đều được ví như mỹ nhân tái thế, đi cùng với nhau ở đâu là i như rằng những cặp mắt của cánh đàn ông không muốn nhìn cũng phải liếc mắt một tí.

Cô bước vào, chưa định hình được chỗ họp lớp đang ở đâu trong cái nhà hàng rộng lớn này thì có một tiếng gọi tên cô từ một cô gái trẻ nào đó vang lên.

-" Yoon Ha! Tụi mình ở bên này nè." _ Cô gái vừa vẫy tay ra hiệu vừa gọi tên cô.

Cô bước đến chỗ cô gái ấy vừa gọi, những người bạn cũ của cô đều đã đến đủ nhưng vẫn còn dư hai chiếc ghế, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô gái này, cô ấy là một người bạn chơi khá thân với cô năn lớp 12.

-" Yoon Ha à! Lâu lắm mới gặp cậu đó."

-" Đúng đó, Yoon Ha vẫn xinh như ngày xưa nhỉ?"_ Một người con trai lên tiếng.

-" Aiggu, cái cậu này nói hơi thiếu thiếu đấy nhé, vẫn xinh là vẫn thế nào, phải nói là xinh đẹp hơn xưa nhiều chứ."_ Một cậu bạn khác ngồi cạnh khoác tay lên vai cậu ta, vừa nói vừa nháy mắt liên hồi với cô.

-" Hầy, các cậu cứ nói quá, mình vẫn vậy thôi."_ Cô cười cười nhấc ly rượu soju lên uống.

-" Chậc, nhớ ngày xưa mình theo đuổi Yoon Ha mãi mà cậu ấy không chịu đồng ý đấy."_ Một cậu bạn đẹp trai ngời ngợi vuốt tóc hồi tưởng.

-" Xí, tại cậu không đẹp bằng người ta nên không có nổi một cái lỗ mà chui được vào mắt Yoon Ha nữa chứ là."

-" Cậu ta mà đẹp trai hơn mình á?"

-" Chứ sao hả, bộ cậu nghĩ cậu đẹp như hoàng tử truyện cổ tích chắc, mà hoàng tử nó còn đẹp hơn cậu đấy."

-" Aisshh, cái cậu này!"

-" Hahaaha!"_ Nhìn thấy màn tấu hài mà lâu lắm mới được thưởng thức của lũ bạn cô làm cô và mọi người ở đấy cười muốn xỉu.

-" Ấy, đồ ăn đến rồi."

-" Nhưng mà còn thiếu một người, đợi cậu ta đi."

-" Aiggo, cậu ta chắc lại đang trong phòng phẫu thuật với dao, kéo, kim tiêm chứ gì."

-" Hồi đó thì mọt sách, bây giờ thì mọt cái bệnh viện luôn rồi."

"Cậu ấy là bác sĩ sao?"

Không khí xung quanh bàn ăn ồn ào, náo nhiệt và rất vui vẻ nhưng sự ồn
ào ấy kéo dài không được bao lâu thì cánh cửa nhà hàng mở ra, một người con trai bước vào mang theo cái se lạnh của bầu trời buổi đêm ở Seoul tiến đến chỗ cô, à không, bước đến chỗ mọi người đang ngồi và đang tích cực vẫy tay gọi anh ta. Yoon Ha quay người lại nhìn, anh ta đeo một cái kính đen, khoác bên ngoài chiếc áo bông đen, mặc cái quần dài màu đen, nguyên một cây đen.

-" Cha cha, thành viên quyền lực của lớp cuối cùng cũng đến rồi, ngồi xuống nhanh lên, làm gì mà giờ này mới đến?"

-" Xin lỗi mọi người, tại có ca cấp cứu khẩn nên đến trễ."

Anh ta gỡ bỏ cái kính đen, lập tức cô nhận ra ngay, thì ra là cái tên bác sĩ bữa trước làm mắt cô bị đau, nhưng cô cũng nhận ra một chuyện khác

Là cậu ấy!

------------------ 4 năm trước-----------------

-" Yoongi, Yoongi à! Cậu chỉ mình bài toán này với"

-" Ừ, đưa đây mình xem. Bài này phải thế này...... thế này mới đúng........."

-" Yoongi à! Cho cậu cái bánh này."

-" Yoongi, Yoongi! Trưa nay ngồi cùng bàn ở canteen ăn cơm với mình nhé!"

-" Yoongi, nhìn này đẹp không?"

-" Đẹp."

-" Yoongi à! Tớ... thích cậu."

-" ..........Sắp thi rồi đấy, cậu nhớ ôn bài cho kĩ."

-"......."

_________________________________

-" Ừm..... chào cậu, lâu lắm không gặp."_ Cô gạt bỏ cái kí ức vẩn vơ trong tâm trí đi, lấy hết dũng khí mở lời.

-" Hình như tớ nhớ không lầm là mấy hôm trước chúng ta mới gặp nhau ở bệnh viện mà nhỉ?"

-" Ừ, đúng rồi, xin lỗi cậu, không hiểu sao lúc ấy không nhận ra cậu nữa."

-" Không sao, mắt cậu không có vấn đề gì nữa chứ?"

-" Ờ....ừm......Mắt tớ vẫn ổn..."

-" Được rồi các cậu, ta khai tiệc thôi, 4 năm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau thế này, cứ ăn uống thả ga luôn nhé."

-" Đúng đó, đêm nay không say không về."

-" Cạn ly!"

Cô lại nhấc ly rượu lên uống, mắt thì cứ nhìn người ngồi bên cạnh không chớp, không ngờ lần đi họp lớp này cô lại có nhiều cảm xúc như vậy, cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ thay nhau ngự trị trong lòng cô, thật khó chịu, khó chịu như ngày xưa cậu ấy không nhận ra ý tứ của cô đối với cậu ấy vậy, cảm giác ấy, sau 4 năm, tại sao vẫn còn chứ?

Cô ngồi chỉ uống mỗi rượu, mắt nhìn lơ đãng vào những viên đá trong ly, đảo mắt theo những viên đá nhỏ quay tròn theo vòng xoáy của chúng.

-" Này, Yoon Ha!"

-" Ơ, sao vậy?"_ Cô lập tức dứt khỏi mớ suy nghĩ khi nghe Yoongi gọi.

-" Sao không ăn đi mà cứ uống rượu thế? Ăn đi!_ Anh múc cho cô một chén súp hải sản để trước mặt cô.

-" Ơ, tớ không ăn được."

-" Sao lại không.... À... quên mất là cậu bị dị ứng với hải sản."

-" Cậu... vẫn còn nhớ sao?"_ Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

-" Sao lại không? Chẳng phải hồi trước cậu nói suốt sao."

-" Ừ....đúng."_ Cô cười nhạt

-" 4 năm rồi, cậu thay đổi nhanh thật đấy, tính tình cũng trầm ổn hơn ngày xưa."

-" Ừm....À, thấy cậu suốt ngày ở bệnh viện thế, có thời gian kiếm người yêu không đấy?"

-" Tớ đâu cần phải kiếm, tớ có người yêu rồi mà, yêu nhau cũng được 4 năm rồi. "

-" Ừ, chắc cô ấy hạnh phúc lắm, chúc mừng cậu nhé, 4 năm rồi còn gì, làm đám cưới phải nhớ mời tớ đấy nhé."

-" Cậu thì đương nhiên phải có mặt trong đám cưới tớ rồi, vì cậu là người đặc biệt mà. Cạn ly!"

-" Ừ."

Trong tâm trí cô bây giờ chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu, khó chịu hơn khi nghe anh nói đến người yêu. Tại sao tim cô lại nhói lên một cách khó hiểu như thế?

"4 năm qua rồi, giờ cũng chỉ là bạn bè mà thôi."

Buổi tiệc tàn thì trời cũng đã tối muộn, Yoon Ha ra xe khởi động máy để về, khởi động nhiều lần nhưng xe vẫn không chạy. Cô đành mở cửa xuống xe kiểm tra thì phát hiện bánh trước của xe xẹp lép, xẹp đến nỗi không còn gì có thể cứu vãn được, cô đứng đó nhìn cái xe với tâm trạng đầy bứt rứt, hận không thể đập nát luôn cái xe này cho nó đi luôn cùng với cái bánh xe cho đủ bộ. Cô lấy điện thoại ra, ấn dòng số quen thuộc của Yeon Hee, nhưng giọng chị tổng đài còn quen thuộc hơn, chị lại trả lời điện thoại cô ngay lúc này mới chết.

-" Aishh, điên thiệt chứ, hết tiền đúng lúc này mới đau. "

Chợt một bàn tay đặt lên vai cô kèm theo một giọng nói ấm áp vang lên.

-" Này! Chưa về à?"

__________________________

😍Ship Couple nam nữ phụ❣

☘Sau hơn 2 tháng mất hút thì hôm nay mị đã comeback, hope các readers thân yêu sẽ ko bỏ rơi mị giữa dòng đời đầy nghiệt ngã này, tiếp tục ủng hộ truyện của mị nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro