💞Chap 6 - Gặp mặt💞
-" Này, cô Park!"_ Vị bác sĩ hồi nãy dẫn cô vào lay lay người cô làm cô thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn về cái người đang ngồi trước mặt cô
-" Cô ngồi xuống đây đi và nói với cậu ta về tình hình bệnh của cô nhé!"
-"Được rồi, cám ơn anh."
-" À còn nữa, gọi tôi là Yoongi, Min Yoongi"
-" Vâng, bác sĩ Min"
Anh hạ cây bút xuống bàn, tiếng lạch cạch của bàn phím cũng chấm dứt, đôi mắt ngước lên dừng ở cô khoảng một giây rồi lại liếc sang Yoongi.
-" Được rồi Yoongi, anh xem lại xấp hồ sơ này rồi coi xem có cần nhập máy tia lazze mổ giác mạc không, nó cần chữ kí của anh"
-" Được, cậu cứ đưa tôi, xin phép tôi ra ngoài."_ Nói rồi Yoongi cầm tập hồ sơ đi ra ngoài
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-" Sao cô còn đứng đấy?"_ Anh cất giọng lạnh lùng, cô thật không hiểu nổi đây là cách anh thăm khám bệnh nhân sao? Khó ở!
-" À, vâng."
-" Cô là Park Yeon Hee, em gái Jimin?
-" Thế anh nghĩ tôi là ai mà vào được đây?"
-" Được rồi, tình trạng bệnh của cô hiện nay như thế nào?"
-" Lâu lâu tôi lại thấy khó thở, mệt mỏi."
-" Đó là triệu chứng hở van tim"
-" Tôi biết."
-" Cô biết?
-" Tôi phát hiện khi ở Pháp "
-"Cô có muốn biết nguyên nhân không?"
-" Đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà"
-" Theo như tôi biết thì cả nhà cô không ai bị mắc chứng bệnh này cả, vậy đương nhiên nó không phải là bệnh di truyền và cũng không phải bẩm sinh đã bị. Hở van tim có rất nhiều nguyên nhân và cô đã có tiền sử sốt do virut, bệnh cơ tim là biến chứng của lần sốt cấp tính đó của cô, bệnh cơ tim làm thay đổi cấu trúc tim, làm giãn các buồng tim và gây hở van."
-" Vậy..... tôi có chết không"
-" Có thể! Nhưng nhìn cô thì bệnh chưa tiến triển nặng đến thế đâu"
-"......."
-" Cô đi theo tôi"
----------------------------
Yoon Ha ở ngoài lòng dạ bồn chồn không yên, cô cứ ngóng lên ngóng xuống, đi qua đi lại trước cửa phòng mà Yeon Hee vừa vào, cô đứng tựa vào cái cửa, cố nhòm vào trong, chợt một lực kéo mạnh từ phía bên kia cánh cửa làm nó mở tung, cô theo đà cả người cũng theo cánh cửa lao về phía trước, gương mặt xinh đẹp bị đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của ai đó, chưa hết nỗi đau ở mặt, tập hồ sơ ở trên tay người đó quẹt trúng mắt cô, tư thế của hai người này bây giờ không khác gì bé con tập đi bị té được cha đỡ, hai tay anh đỡ lấy hai cánh tay cô, cô cảm giác có ai đỡ mình, ngước mặt lên thì mắt chạm mắt, có điều hai đôi mắt này khác nhau, một đôi đỏ ửng và nheo lại, một đôi mắt mở to hết cỡ. Cô nhanh chóng định hình lại, đứng dậy và xả vào mặt tên đứng trước mặt cô
-" Yaaaa, anh làm cái gì vậy hả?"
-" Ơ, tôi xin lỗi, cô có sao không? Ai bảo cô đứng tựa vào cánh cửa làm gì!"
-" Anh còn nói nữa hả, tập hồ sơ của anh quẹt vào mắt tôi đây nè, đau lắm đó biết không hả, nó đỏ lên rồi, huhuhu"
-" Tôi.. tôi xin lỗi, cô đừng khóc. Thôi được rồi cô đi với tôi để tôi xem mắt cô có bị sao không"
-" Tôi mà đui luôn là anh không xong với tôi đâu"
-" Tôi biết rồi, làm gì đến nỗi đui chứ."
-" Anh cứ cẩn thận đấy!"
----------------------
Trong phòng..........
-" Giờ để tôi đo nhịp tim của cô sau đó tôi sẽ nội soi xem tim của cô hở ở mức độ nào."
-" Vâng."
-" Tôi tên Taehyung"
-" Anh Taehyung, anh là giám đốc cái bệnh viện này hả?"
-" Đúng, và là trưởng khoa Tim mạch."
-" Anh là bạn với anh trai tôi hả?"
-"Ừ!"
-" Đây không phải bệnh viện duy nhất đúng không?"
-" Đúng, tôi còn rất nhiều chi nhánh khác phân bố đều trên Thế giới, không phải tập đoàn Wings nhà cô cũng vậy sao?"
-" Đúng vậy, phải sống với thân phận là một tiểu thư, phải giữ hình tượng cho tập đoàn, haha, thật mệt mỏi!"_ Cô cười khổ trong khi anh vẫn đang nghe nhịp tim của cô, đương nhiên sẽ không nghe cô nói gì.
-" Được rồi, nhịp tim ổn định, bây giờ tôi sẽ nội soi tim cho cô"
//-" Alo, y tá Choi, cô vào phòng tôi"//
//-" Dạ thưa giám đốc tôi đến ngay"//
Vừa cúp máy đã có tiếng gõ cửa, một cô gái cao ráo bước vào, bên trong thì mặc cái áo lộ từ cổ đến gần ngực, quần thì mặc quần short ngắn màu trắng, khoác bên ngoài cái áo blue trắng bị gỡ mấy cái cúc ở trên buông hờ hững. Cô vừa nhìn mà cảm thấy phản cảm, thầm nghĩ cái bệnh viện này có cần thiết là phải như thế hay không, thu hút bệnh nhân bằng nhan sắc à.
-" Thưa giám đốc, giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ?"
-" Cô bôi thuốc mỡ cho cô ấy rồi khám nội soi, tôi sẽ theo dõi tim qua máy"
-" Vâng"/ " Cô ta là ai mà được Taehyung trực tiếp khám chứ, còn được khám ở phòng của giám đốc nữa"_ cô ta thầm nghĩ trong đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cô, tay từ từ mở hai cúc áo sơ mi của cô, cô ta bôi thuốc mỡ vào ngực trái của cô, cầm cái máy nhỏ xoa xoa ở vị trí tim. Toàn bộ hình ảnh về tim của cô hiển thị rõ trên màn hình máy nội soi, anh phóng to màn hình lên, ở phía dưới ngăn tim bên phải, van tim bị hở 0.5mm, máu vẫn lưu thông đều đặn, chỗ hở chưa có dấu hiệu nguy hiểm.
-" Tạm thời tim của cô vẫn ổn, chưa có dấu hiệu tim bị hở nặng, may là cô phát hiện sớm nếu không để lâu là cô mất mạng đấy. Chỉ cần cô ăn uống điều độ, không để bị kích động hoặc căng thẳng thần kinh thì bệnh sẽ không tiến triển!"
-" Cám ơn anh"
-----------------------------
-" Nè, mắt tôi có bị sao không vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro