🌳Chap 7🌳
Yoongi từ từ lấy một tay chạm vào mắt Yoon Ha, tay còn lại nâng cằm cô lên, lấy cái đèn tia lazze chiếu nhẹ qua mắt cô, anh thấy có gì đó cấn cấn ở trong mắt cô, ghé sát mặt vào mặt cô, mắt anh mở to hết cỡ nhìn thẳng vào mắt Yoon Ha, khung cảnh thật là lãng mạng làm sao nhưng đó là khi người ta nhìn vào, còn đối với cô lúc này cảm giác không còn gì khác ngoài mỏi cổ, mặt thì cứ bị tên trước mặt bắt ngửa lên, khám mắt thôi mà, có cần ngắm nghía lâu vậy không
-" Yaa, anh khám cái gì mà lâu vậy hả, anh có biết cổ tôi sắp gãy luôn rồi không?"
-" Ơ, tại tôi thấy cái gì đó trong mắt cô, chắc nó là nguyên nhân khiến mắt cô đỏ, cô có thấy khó chịu ở mắt nữa không?"
-" Hơi rát!"
-" Nó không sao đâu, để tôi nhỏ thuốc cho cô, cô đừng chớp mắt nhé!"
-" Biết rồi, anh không cần phải nhắc"
Cô lại ngước lên, bốn con mắt lại chạm nhau, đôi mắt trên nhìn xuống dưới, đôi mắt dưới nhìn lên trên, một bên mắt cô nheo lại, một bên mở to cho anh nhỏ thuốc, chậc, tên này nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai đó, làn da trắng, đôi mắt một mí hơi nhỏ đặc trưng người Hàn, một điểm trên gương mặt tên đối diện làm cô ấn tượng đó là hai cái má bánh bao khá giống cô, những lúc nũng Yeon Hee, cô đều trưng cái bộ mặt với hai cái má bánh bao ra nhìn cứ như má cô sắp nổ tung đến nơi vậy. Thế mà giờ đây hai cái bánh bao độc quyền của cô dửng dưng ở trên mặt tên đáng ghét này. Chợt anh cười, một nụ cười hở lợi tỏa nắng, ngay lúc này tự nhiên tim cô trật một nhịp, nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cái suy nghĩ có phần tích cực về cái tên trước mặt cứ bay qua bay lại trong đầu cô vừa nãy nhanh chóng bị não cô đá bay đi mất hút.
Anh đã nhỏ thuốc xong từ lúc nào, thấy cô vẫn không di chuyển tư thế, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, anh mỉm cười lay cô
-" Nè, tôi biết tôi đẹp trai mà, cô không cần nhìn chằm chằm tôi vậy đâu"
Cô nhanh chóng định hình lại, chớp chớp mắt, đứng bật dậy đi ra cửa, trước khi đi không quên quăng lại cho tên bác sĩ kia một câu
-" Hơ, buồn cười ghê, ai mà thèm nhìn anh chứ, anh đừng có mà tự luyến"
Cô rời khỏi, anh đứng đó thầm nở một nụ cười nhẹ " Cô gái này cũng khá thú vị đó chứ"
Cô trở lại căn phòng hồi nãy mà Yeon Hee vào khám, ngồi ở dãy ghế chờ dọc hành lang, thở dài chờ đợi, trong đầu tự dưng lại hiển thị lên bản mặt của tên vừa nãy " Sao nhìn tên này có gì đó quen thuộc thế nhỉ? Có phải là mình từng gặp hắn ở đâu rồi không ta. Chậc! Kệ hắn, không care. Mình phải giữ cho bộ não trong sạch, đúng, phải thật sáng suốt, không thể để cho cái hình ảnh đáng ghét kia lảng vảng trong đầu mình được."_ Đang độc thoại thì có tiếng tin nhắn vang lên. Cô lấy điện thoại ra, mở vào hộp thư, là tin nhắn của Yeon Hee:
/ ' Mày đợi tao một chút nhé, tao lấy máu xét nghiệm nữa là xong🙂'/
/' Okok, nhanh lên rồi đi ăn😉'/
/'$$$ ?????'/
/' Tao bao😏'/
------------------------------
-"Cô thuộc nhóm máu AB ư?"
-" Đúng vậy"
-" Được rồi, cô có thể về, nhớ lịch tái khám, đây là thuốc trợ tim, khi nào cô thấy khó thở thì dùng nó, nhớ không được lạm dụng quá, cô có thể bị sốc thuốc đấy."
-" Tôi biết rồi. Cám ơn anh!"
--------------------------
Dưới sân của bệnh viện, ta có thể nhìn thấy cây cối tươi xanh tạo không khí rất trong lành cho bệnh nhân, ở chính giữa sân còn có một cái đài phun nước và các ống dẫn tự động tưới cây, còn có các hàng ghế đá ngay dưới tán cây. Chà chà, đây đúng là bệnh viện hiện đại bậc nhất Hàn Quốc. Nhưng nếu để ý kĩ thì mọi sự vật ở đây đều phải chịu một sự tác động rất lớn từ sự vật khác, nói đúng hơn là làm nền. Đúng- phải- chính xác là tất cả mọi thứ ở đây đều làm nền cho anh, đến nỗi mà cảm giác như những vật làm nền này bị anh đạp cho vùi dập một cách không thương tiếc.
Một chiếc xe hơi lớn màu đen vừa nhìn qua là thấy sự sang chảnh, quý phái và giá trị đang đậu ngay chính giữa sân bệnh viện. Cánh cửa được một lực đẩy từ bên trong làm mở ra. Từ trên xe bước xuống một chàng trai diện mạo choáng ngợp như hút hết ánh nắng của mặt trời, hèn gì nay trời âm u vậy. Anh bước xuống xe đưa tay lên chỉnh lại tóc, gỡ cái kính râm đắt tiền ra để lộ cặp mắt to đẹp cuốn hút người nhìn, anh mặc cái sơ mi freesize màu xanh da trời cùng với cái quần tây màu nâu xám
Đặc biệt anh chàng này có một bờ vai rộng như có thể gánh cả thế giới trên vai bao gồm cả gái đẹp. Cả người toát lên vẻ đẹp trai đúng chuẩn soái ca, mà gương mặt này lại trông có vẻ quen quen, không phải là quen nữa mà là quá quen. Xung quanh bắt đầu có những lời xì xầm
-" Ai mà đẹp trai quá zậy trời~ aaa~ đẹp quá điiii!"
-" Hình như là Jin đấy!"
-" Phải rồi, đúng là Jin rồi!"
::::::::::::::::
-" Chà, bệnh viện của Taehyung cũng được quá ta. Ớ??? Nhiều người nhìn mình quá, chắc mình đẹp trai quá chứ sao nữa, ahahahaaa!"_ Anh cười lớn nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nơi công cộng nên tịt ngòi. Từng bước chân bước nhanh vào trong sảnh chính của bệnh viện, sánh vai cùng với những bước chân như đi calkwalk đó là những lời bàn tán ngày một nhiều của các cô y tá
-" Cha mẹ ơi, nay con được nhìn tận mắt diễn viên nổi tiếng nè trời ơi, hạnh phúc biết bao!"
-" Kim Seok Jin, aaa~ là anh Jin đó, mình xem không biết bao nhiêu bộ phim anh ấy đóng rồi, aaa~ đẹp trai quá đi!"
-" Nam chính của đời mình kia kìa má ơiiii"
Anh quay ra nhìn mấy cô y tá, vẫy tay chào thân thiện, nở một nụ cười tươi hơn hoa, bonus thêm mấy cái mi gió, i như rằng các cô y tá chết đứng tại chỗ, sắc mặt đơ ra không nói được gì. Xong công tác gặp gỡ quần chúng, anh bước tới quầy tiếp tân, hỏi cô nhân viên
-" Chào cô, cô cho tôi hỏi phòng của giám đốc bệnh viện này ở đâu vậy?"
-" À, dạ anh lên tầng 3, phòng cuối cùng là của giám đốc ạ!"_ / Là anh Jin, trời ơi ảnh nói chuyện với mình kìa, ááá /
-" Cám ơn cô!"_ nhận thấy được sự lúng túng từ cô nhân viên, anh lập tức nháy mắt một cái. Chaaa, phải nói bây giờ chết luôn cũng mãn nguyện nha.
___________________
#Đọc truyện nhớ vote cho au nhé để au có động lực viết tiếp nhaee😉
😘😘😘💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro