🌸Tim🌸
Cô nhấp một ngụm Capuchino nóng hổi, vốn là thứ đồ uống cô yêu thích nhất, hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của nó cũng khiến cô vơi nhẹ đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng. Đặt tách capuchino xuống bàn thì người phục vụ cũng bưng ra hai dĩa Spagetti thơm phức.
-" Nè, Yeon Hee, ăn đi, trông mày gầy hơn trước rồi đấy. Tao mới về Hàn trước mày một tháng mà người mày như con mắm không hơn không kém."
-" Ơ, con này, tao vầy mà kêu gầy?" _ Cô chu mỏ tỏ vẻ bất bình.
-" Còn không gầy? Lúc tao về đã dặn mày không được bỏ bữa. Mày lại vùi đầu vào cái phòng điều chế nước hoa rồi quên ăn quên uống chứ gì. Đừng tưởng tao về Hàn rồi là không biết mày làm gì ở đó nhá, tao gắn camera mini ở phòng mày mà, hahahaaaa"_ Yoon Ha cười lớn làm cho mấy bàn bên cạnh quay đầu lại nhìn.
-" Suỵt, suỵt, nhỏ cái miệng mày lại. Mày muốn cho cả thế giới biết tao vừa mới giúp cho một bệnh nhân trốn trại hả?"
-" Trốn trại? Ý mày bảo tao........"
-" Ừ, đúng như mày nghĩ đó!"
-" Mày được !!! À mà Yeon Hee nè! Sao mày về Hàn mà không báo cho ông nội mày biết để ra đón mày, mà lại gọi tao ra rước mày? Theo lịch học bên Pháp thì 1 tháng nữa mày mới kết thúc học kì mà, sao lại về sớm vậy?"
-" Tao về sớm là có chuyện, mà chuyện này thì không thể để ông và mẹ tao biết được nên tao mới lẳng lặng về nước, chỉ gọi cho mày thôi đó"
-" Chuyện gì vậy, nói tao nghe! "_ Yoon Ha đưa đôi mắt tò mò nhìn cô.
-" Tuần trước, khi tao ở Paris tao cảm thấy rất khó thở, không phải một lần mà rất nhiều lần. Ngày hôm sau tao đi khám bác sĩ, họ bảo tao bị hở van tim."
-" Cái gì??? Mày bị hở van tim? Sao mày không gọi điện nói tao biết từ tuần trước chứ? Bác sĩ bảo sao, có nặng lắm không, hức...hức, tao sợ lắm đấy"_ Đôi mắt Yoon Ha đỏ hoe nhìn cô.
Cô không trả lời, tâm trạng của cô lúc này rất rối, cô không muốn nói ai nghe cả, đặc biệt là mẹ cô - Phu nhân Park, bà vốn rất nhạy cảm, thương cô, lo lắng, chăm sóc chu đáo cho cô. Kể từ khi bố cô mất, bà lại càng sống khép mình hơn. Nếu giờ để bà biết cô bị bệnh, mà còn là bệnh nguy hiểm đến tính mạng như vậy chắc bà sẽ không chịu nổi_ Yeon Hee thầm nghĩ mà khóe mắt cay cay.
-" Yoon Ha à! Đừng lo cho tao, tao sẽ tự có cách, mày giúp tao nhé, đừng để cho mẹ tao biết chuyện này. Mày cũng hiểu rõ mẹ tao mà phải không ?"
-" Được rồi, tao sẽ không nói, tao biết tính của phu nhân Park mà, nhưng mày mới đi du học về, không quen biết nhiều, người ta chỉ biết mày là tiểu thư của Park gia thôi, mày tính chữa trị làm sao mà không để người ta biết, nếu không thì cũng đến tai của ông nội và mẹ mày đó."
-" Tao sẽ nhờ anh Jimin, anh ấy quen biết nhiều lắm, mày yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro