8

Chiều đến, tôi lại ghé làm ở tiệm cà phê, nếu tôi kể đến đây mà bạn thấy chán thì hẳn bạn là một con người luôn vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, còn những người cảm thấy có hứng thú, là những người có cuộc sống như tôi, một vòng lặp cuộc đời, ngày này cũng như ngày khác, một cuộc sống nhàm chán biết bao.

Seokjin đứng ở trước quầy, loay hoay tìm vài thứ, tôi xách tấm thân lười nhát đi rửa mặt, cố làm mình tươi tỉnh hơn, không biết vì điều gì, hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi lạ thường.

" Không khỏe à? "

Mắt chú vẫn lo tìm kiếm một vật, nhưng có vẻ vẫn để ý được tôi đang mệt mỏi
" Vâng, một chút ạ "

" Thế ngồi góc bàn đi, hôm nay chú làm cho "

" Vẫn tính lương đúng không ạ??? "

" Trừ phân nửa thôi "

" Thế thì thì thô... "

" Giỡn thôi, vào nghỉ đi "

Tôi cố di chuyển mình vào chiếc trong góc tường, cố nép mình vào, tôi dựa đầu vào tường, thiếp một giấc ngon lành, may ra là ghế sofa, ngồi ngủ vẫn không bị đau, mỗi cái đầu tôi cứ dựa vào vật cứng thế này thì có khi ngủ dậy lại tê hết cả đầu lên. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cố ngủ

- Seokjin -
Em ngủ mất rồi, chỉ còn mỗi tôi với cái quán, tôi cố lau thật sạch mấy chiếc bàn trống. Hôm nay em có vẻ mệt mỏi, thường ngày em năng động lắm, chẳng biết vì gì mà em lại trở nên như thế, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ đáng thương thôi.

Khách vào, tôi niềm nở đưa cho cậu khách quyển menu, cậu này có vẻ vừa đi đánh nhau về, khuôn mặt thâm tím cả lên, cậu ta gọi một cafe đen đắng, tôi cũng chỉ biết loay hoay vào làm. Suốt buổi, tôi thấy cậu ta năm mười phút lại liếc mắt nhìn em một lần, chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến tôi chú ý.

Tôi mang thức uống đến, lại trở lại đi vào quầy. Em vẫn ngủ say sưa, có vẻ không khí xung quanh tiện lợi để em đánh một giấc, tôi nhìn em ở góc quán một hồi rồi với tay lấy chiếc gối nhỏ và chiếc áo khoác mỏng đi đến chỗ em, tôi nhè nhẹ đỡ em nằm xuống, quán tôi các bàn khác đều chỉ bình thường là một bàn tròn và hai chiếc ghế, nhưng cuối quán tôi đặt biệt bố trí một chiếc ghế sofa dài từ đầu tường này đến đầu tường kia, thêm hai cái bàn vuông trắng dài, hai cái cách nhau một khoảng để họ đi vào cho tiện, ghế như thế, nên tôi dễ đỡ em nằm xuống cho êm, lót cho em cái gối để không bị đau đầu, đắp cho em chiếc áo khoác mỏng, kéo chỉ đến bụng, tôi sợ em lạnh, sợ em cũng cảm thấy nóng, nên mới đắp cho em như thế.

Nhưng hình như hành động của tôi đang bị người nào đó chú ý thì phải !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro