Chap 4: Cậu có yêu tôi?


 - Vì mày bảo là chưa muốn yêu.

Thời gian như ngưng đọng lại, cô và anh cứ thế đứng nhìn nhau, nhịp tim không còn ổn định nữa. Dasom mơ hồ, mắt có chút ngỡ ngàng, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây lại long lanh hơn cả, không biết là vui hay buồn, rồi cuối cùng tưng giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống. Trong đầu cô lúc này bao nhiêu câu hỏi đặt ra, mơ hồ nơi phố đêm, bàn tay ngày càng lạnh dần. 

Jungkook, trong lúc Dasom nữa mơ nữa tỉnh, nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy cô.....

 - Đừng khóc....sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ! Vui lắm sao?

 - Tại sao chứ ? Mày rõ biết là tao thích mày, sao mày lại không nói, không chấp nhận tao hoặc không tránh né tao luôn đi, còn nói những câu đó làm gì chứ ? Mày đang thương hại tao đúng không _ Dasom nức nở, thoát khỏi vòng tay ấm ấp của Jungkook, cô bây giờ trong tội nghiệp vô cùng.

 - Đại ngốc! Chẳng phải mày nói với Eunji rằng không muốn thổ lộ tình cảm với tao còn gì, mày không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta sao? 

 - hic...đúng, đúng là tao... đã nói như vậy với Eunji _ Dasom nghẹn ngào

 - Vậy bây giờ, mày đã đánh mất đi tình bạn này thật rồi....

 - ......

 - Nhưng nhận lại đó sẽ là tình yêu! _ Jungkook nắm chặt bàn tay Dasom 

 - Nè, tao không giỡn đâu đó. _ Dasom khuôn mặt vừa mếu máo vừa xụ lại

 - Lần này hãy để tao yêu mày. _ Jungkook nắm chặt hai bàn tay cô

 - Jungkook àhh.... _ Dasom khuôn mặt khó hiểu xen lẫn cảm xúc đong đầy, nghẹn ngào nơi sóng mũi không nói thành câu

Tình yêu là thế, đôi khi phải đánh đổi vài thứ, mong sao có thể nhận lại được sự hạnh phúc. Ở Dasom, cô phải đánh mất chính bản thân mình, đánh mất thời gian vì tình đơn phương. 

 - Tao muốn về! _ Dasom rút tay ra khỏi Jungkook 

 - Vậy về cẩn thận nha.

 - Mày không về chung sao?_ Dasom khó hiểu

 - Không! Đêm nay tao ở lại nhà bạn gần đây _ Jungkook 2 tay cho vào túi quần

 - Vậy....bái bai

 - Bai!

Trong suốt quảng thời gian trên tàu điện ngầm quay về nhà. Dasom suy nghĩ rất nhiều, đôi khi cảm thấy ấm ứt, đôi khi lại thất vọng, " nói yêu mình vậy tại sao lại không đưa mình về" không gian yên lặng hơn cả, đôi khi chỉ nghe tiếng thông báo của nhân viên từ loa. Có lẽ vì đã trễ, đường về cũng không gần nên Dasom đã thiếp đi, cái đầu cô nghiêng nghiêng ngẹo ngẹo, cầm chừng như săp té. Và sau đó.......



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chilaepbuoc