Sự chú ý
Một gia đình đổ vỡ thì đến cuối cùng vẫn chỉ là đường ai nấy đi.
Tôi cảm thấy bản thân thật tức cười, càng thật thảm hại. Thảm hại với chính ngôi nhà của mình. Kể cả khi đã ngẩng mặt như vậy thì nước mắt vẫn cứ lăn dài xuống.
Việc đó vốn dĩ không có cách nào ngăn nó lại cả.
Tôi cuối mặt xuống, chỉ muốn nói với cậu ấy là tôi ổn mà, sẽ ổn thôi muốn bảo với cậu ấy không cần lo cho tôi. Nhưng với gương mặt hiện tại thì nói như vậy ai mà tin cơ chứ? Ngốc thật, tôi lúc đó chỉ càng khiến cậu ấy lo hơn, Jimin ôm chầm lấy tôi, tay liên tục vuốt lưng tôi như một lời an ủi.
Jimin cậu ấy vẫn như vậy. Vẫn con người ôn nhu đó, vẫn phong thái và hành động đó. Từ lúc tôi còn nhỏ đến giờ, cậu ấy vẫn luôn làm như vậy để an ủi tôi.
Nhưng tôi lại không thấy nó nhàm chán, ngựơc lại lại cảm thấy thật ấm áp. Như đựơc về nhà vậy.
Vẫn luôn là người bên cạnh tôi mỗi khi tôi rơi nước mắt. Lạ thật nhỉ? Có người sẽ hỏi sao không phải là Byeol mà lại là Jimin? Không phải người cùng giới sẽ giúp ta dễ thể hiện cảm xúc hơn sao?
Cả tôi cũng chả biết nữa. Mỗi khi tôi rơi vào vũng lầy sâu không thể cử động, tuyệt vọng vây lấy thì jimin luôn là người ở bên cạnh vớt vát lại vài sự sống cho tôi.
Cậu ấy mỉm cười như vậy, giành giật lấy tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi trong cơn giông bão.
Cậu bạn này, thật sự, thật sự rất quan trọng với tôi.
Không gian yên tĩnh này, chính lúc này lại làm tôi vô cùng chán nản, tâm trạng cũng vì đó mà rơi xuống vực thẳm.
Bây giờ chỉ còn lại tôi, ở trong căn phòng trống trãi, ngột ngạt này. Jimin bảo tôi hãy ở đây nghĩ ngơi cuối giờ cậu ấy sẽ đến đón tôi cùng về. Cậu ấy còn bảo trong thời gian đó phải ăn cho xong đống đồ ăn mà cậu ấy mang đến. Trong đầu tôi thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đã rút sạch ví với đống đồ ăn này cho tôi.
Trước khi đi ánh mắt của cậu ấy còn liên tục ngoái lại nhìn. Cậu ấy tốt thật.
Nếu như cha mẹ tôi biết chuyện liệu họ có lo cho tôi như vậy không?
Tôi cũng chả hiểu sao lúc đó những câu hỏi ngớ ngẩn đó lại liên tục nhảy ra nhảy vào trong đầu tôi. Mà quên mất người đã giúp đỡ mình.
Không biết tên, không nhớ rõ mặt, không nhớ bất cứ thứ gì sau một giấc ngủ giống như những biểu hiện của bệnh người già.
Hôm sau tôi tranh thủ thời gian trực lớp mà vào trường sớm, để tìm gặp và nói một lời cảm ơn. Nhưng tiếc là Jimin chúa đi trễ và cả Byeol hôm nay cũng nghĩ học. Không có cậu ta tôi chả biết bắt đầu từ đâu cả.
2 bàn cuối lớp hôm nay chỉ còn có có mỗi tôi, vì thế mà cả tiết thầy chủ nhiệm cứ liên tục gặng hỏi và gắn cho tôi khả năng biết hết mọi thứ trong khi tôi chả biết gì cả. Vớ vẩn thật cũng phải chịu thôi vì đi đâu bọn tôi cũng đều lẽo đẽo theo nhau như vậy cơ mà.
Mấy cái tiết học văn trôi qua chậm rãi như thời gian đang bị ghì chặt lại vậy, nhàm chán vô cùng. Mấy cái con chữ cứ xếp nhau ngay ngắn trên từng trang sách làm tôi vừa nhìn vào đã nhức đầu, buồn ngủ.
Lá cây gió và cả tiếng xì xào bên ngoài làm tôi chú ý hơn cả bài giảng nhàm chán của thầy chủ nhiệm. Đưa mắt xuống sân trường đám thanh niên chơi bóng cứ nháo nhào, tranh nhau trái bóng mà chạy liên tục dưới trời nắng. Điên chết đi đựơc.
Trong đó tôi để ý đến một thanh niên mặc đồng phục trường tôi. Tôi chú ý một phần vì cậu ta khác biệt và phần lớn hơn còn lại là cậu ta rất đẹp trai dù tôi còn không nhìn rõ cả mặt nhưng nhìn về hình thể tôi dám cam đoan cậu ta là tuyệt phẩm.
Nhìn sơ cũng biết là học sinh cá biệt rồi. Áo còn chưa cài 2 cúc ở trên, bấm khuyên đầy cả tai, cả áo khoác cậu ta cũng không mặc phù hiệu cũng không thử hỏi có học sinh ngoan nào lại như vậy?
Nhưng cái kiểu như cậu ta lại là gu của tôi.
Hơi thở của tôi dần nặng trĩu, đảo mắt đi xung quanh lớp, những gương mặt quen thuộc nhưng chẳng có gì thân thuộc cả. Ngôi trường cấp 3 này thành thật mà nói chẳng đem lại cho tôi cái cảm xúc kì diệu của tuổi cấp 3 như mọi người đồn.
Là do tôi quá kì vọng vào khoảng thời gian này hay vốn dĩ sự thật luôn phũ phàng như vậy?
Tôi đứng dậy làm thứ tôi giỏi nhất, lẫn trốn.
Bước đi trên hành lang những tiếng động trong lớp nhường như tách biệt. Đưa mắt ra cửa kính, tôi khoanh tay lại, hai tay liên tục xoa vào bắp tay của nhau, giờ tôi mới thật sự biết được cảm giác khi thiếu đi những thứ thân thuộc là như nào. Đúng là thiếu đi, cuộc sống trở nên nhàm chán đến lạ.
Đứng trước phòng vệ sinh cái mùi khói thuốc lan từ những kẻ hở trên cửa ào ra pha thêm những tiếng nô đùa cười nói.
Đã biết đó là ai nên tôi cũng chả có lí do để bước vào. Không phải sợ làm phiền chúng nó mà là tôi sợ phiền.
Ở bất kì độ tuổi nào ai cũng có thứ bí mật cho riêng mình, và tất nhiên cũng sẽ có 1 nơi bí mật để cất giấu hoặc giải bày nó nhỉ?
Có thể rất nhiều người sẽ chọn nhà của mình nhưng tôi lại không như vậy. Không phải vì tôi không muốn mà là không thể. Cũng dễ hiểu mà nhỉ? Ở nhà tôi vốn dĩ nó đã không còn thứ thân thuộc của một ngôi nhà một gia đình nữa. Kể cả cái sân thựơng này, nơi hứng chịu nhiều cơn gió nhưng lại ấm áp đến lạ.
Những bậc cầu thang để lên sân thựơng của trường tôi tường tràn ngập câu chữ. Nó là những lời bộc bạch, tâm sự của tất cả học sinh trường tôi, những lời nói cứ tưởng sẽ chôn sâu trong cõi lòng, muôn hình vạn trạng, chả có gì là rõ ràng nhưng lại vô cùng hút mắt. Đưa mắt nhìn từng chữ trên tường những bước chân dần thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Tôi vốn định lên đây tìm đại một nơi nào đó để hưởng gió nhưng lại không biết được ở đây đã có kẻ nhân lúc chủ vắng mặt mà giành mất.
Tôi vừa mở cửa ánh mắt đã cảm nhận đựơc sự khác lạ mà đảo sang bên phải đúng thật là khác lạ. Một cậu bạn đang ngồi trên hàng ghế sát vách tường, lưng dựa vào tường, chân phải gác lên trên môi còn chiễm trệ điếu thuốc cũng đưa ánh mắt sang nhìn tôi.
Tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, chân không động đậy ánh mắt khi đã xác nhận đựơc vật thể lạ liền trở về phía trước chân từ từ rút lại thụt dần về phía sau từng động tác như thời gian đang được tua lại.
Khi bước chân cuối cùng ra khỏi cửa, mũi tôi hửi được mùi khói thuốc cùng ánh thuốc uốn lượn bay thoang thoảng trước mắt rồi một giọng trầm ấm vang lên nhưng lại không rõ ràng nên tôi cũng chả quan tâm lắm.
Có điều phải nói là cậu ta chắc chắn rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro