Con đường hoa và Chiếc xe đạp cũ
Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: Những phần viết chữ nghiêng là suy nghĩ, nội tâm của nhân vật.
*Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Hy vọng khi đọc, mọi người giữ tinh thần thoải mái, không toxic sau khi đọc xong. Trân trọng cảm ơn.
_______________________________________
Trời hôm nay rất đẹp!
Những tia nắng dịu dàng hạ xuống trần gian, nó không cháy bỏng làm da người ta bỏng rát giống mấy ngày trước. Hôm nay trời còn có gió, một ngọn gió nhè nhẹ, không mãnh liệt, khiến lòng người ta thư thái.
Trên con đường đầy hoa với hai lối hoa anh đào dẫn đường, những cánh hoa rụng nhờ gió mà tung bay. Trời trong, mây trắng, nắng vàng, liệu cô gái nào đó có xao xuyến khi có một bóng người ở nơi đây?
Dừng chiếc xe đạp cũ, có một người con gái lặng lẽ ngồi dưới gốc cây anh đào đang nở rộ đầu tháng Tư. Dựa lưng vào gốc cây, khẽ nhắm mắt cảm nhận bầu không khí mà thiên nhiên mang đến, cô gái ấy rơi vào cơn ngủ mê...
.
.
.
"Taehyungie của em, anh đang làm gì vậy?"
Đứng trước bóng hình người con trai của đời cô, cô nở nụ cười thật tươi. Nhìn anh cứ nghiêng đầu sang bên này rồi lại nghiêng đầu sang bên nọ, tay anh cứ cách một khoảng lại xoa xoa dưới cằm như đang suy nghĩ, kèm theo đó là đôi mắt cứ nheo lại, bỗng chốc lại lắc đầu xuýt xoa.
"Em nhìn xem, anh đang tưởng tượng đến lúc hai hàng cây anh đào trên con đường này nở hoa, nơi đây sẽ thành một con đường hoa, sau đó anh sẽ chở em trên chiếc xe đạp."
"Tại sao lại là chiếc xe đạp? Em cảm thấy em thực nặng nha~"
Taehyung mỉm cười và xoa đầu người con gái nhỏ hơn anh.
"Vì anh cảm thấy nó thực sự rất lãng mạn. Em nghĩ xem, trên con đường đầy hoa, anh chở em trên chiếc xe đạp. Em ngắm hoa, anh ngắm em, há chẳng phải tình tiết trong phim ngôn tình hay sao?"
Người con gái nhón chân lên khẽ gõ đầu chàng trai.
"Sẽ rất lãng mạn nếu như chúng ta không bị ngã xe."
"... Anh chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng, chúng ta có thể làm ngược lại mà?"
Taehyung cao giọng chữ 'nhưng', có vẻ anh rất khoái chí khi đã nghĩ ra ý tưởng đó. Đến khi...
"Em sẽ không nhìn anh đâu, em nhìn anh đến phát ngán rồi!!" – Cô còn kèm theo động tác để bày tỏ là mắt cô sắp lồi ra ngoài, như thể là chán ghét lắm luôn vậy.
Taehyung phụng phịu chu môi, quay mặt đi, dỗi không thèm nhìn cô nữa.
Dù nhìn thấu ý định của anh, cô vẫn mềm lòng mà kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi anh. Sau đó, cô định bỏ chạy vì ngại.
Chỉ đợi có thế, anh liền ôm lấy cô, hôn lên môi cô những tiếng "chụt, chụt" như chim gõ kiến.
Mấy ngày sau là ngày lễ tình nhân, tuyết trắng xóa cả bầu trời.
Đôi tay cô vì lạnh mà run lên cầm cập, cô hà hơi rồi xoa chúng vào nhau để tìm hơi ấm. Anh thấy vậy, chỉ cười rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô đút vào túi áo mình, nhẹ nhàng sưởi ấm.
"Cũng may vì anh vẫn có tình thương người."
"Bảo bối ngốc! Sau khi đến rạp chiếu phim có lẽ sẽ ấm hơn đôi chút."
"Em không có ngốc... em chỉ không đeo găng tay thôi. Vì tìm không thấy... chứ em đâu có quên."
"Ừm. Anh xinh... lỗi em."
"...???"
Bộ phim anh vả cô định xem là một bộ phim lãng mạn. Hai người cũng chẳng rõ nội dung phim ra sao, chỉ biết nó rất nổi tiếng. Tay trong tay cùng đến rạp chiếu phim, cùng mua bắp rang, cùng xem phim. Chìm vào trong khoảng lặng, hai trái tim rung lên, hòa chung một nhịp đập.
Trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, đẹp đến nao lòng người con gái bé nhỏ. Không biết từ lúc nào, trong ánh mắt cô chỉ có bóng hình anh – cả một bầu trời sao. Cô nào quan tâm đến nội dung của bộ phim kia là như thế nào? Dù buồn, vui, cảm động, hài hước, kịch tính hay đáng sợ thì nó có quan trọng với cô đâu?
Anh có thật không vậy? Hay đây chỉ là cơn mơ do em tự tạo ra? Khi em buồn, anh ở đây. Khi em vui, anh ở đây. Khi em cần anh, anh ở đây. Bằng tất cả sự dịu dàng, anh bên em. Anh là một thiên thần tuyệt diệu, một thiên thần từ bỏ cả Thượng Đế để xuống trần gian yêu em. Nhưng tại sao em phải nghĩ những điều đó chứ? Em chỉ cần biết, ngay tại đây, tại khoảnh khắc này, anh nắm tay em, bên em một cách chân thật nhất...
Khi Taehyung quay đầu nhìn sang cô, đã thấy bảo bối nhỏ lòng mình mắt rưng rưng. Anh khẽ thầm thì, tránh gây ra quá nhiều tiếng động:
"Ôi trời ạ, phân cảnh vừa rồi thật sự rất cảm động, anh xem mà nước mắt sắp rớt ra ngoài rồi nè."
"... Ừm."
"Mà... em ngắm anh hả?"
Cô liền quay mặt đi, hướng mắt tới màn chiếu vẫn còn đang phát dở bộ phim. Nhưng gương mặt phản chủ lại có chút hây hây đỏ.
"Xì— Ai thèm nhìn anh chứ?!"
Trong suốt thời gian xem phim còn lại, cô đã cố lờ đi tiếng cười khúc khích của người ngồi ngay bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng, khi đã rời khỏi rạp chiếu phim, nội dung bộ phim cô vừa xem là như thế nào, cô cũng chả rõ.
Từ lâu, trong lòng anh đã ấp ủ một buổi cầu hôn cô thật ngọt ngào và lãng mạn. Anh dự định, anh và cô sẽ đi hẹn hò nguyên một ngày, cuối buổi tối, anh sẽ cầu hôn cô một cách bất ngờ. Giữa những tán cây hoa anh đào rung rinh trong gió, giữa những cánh hoa nhảy múa trên bầu trời, ngày hôm đó, bảo bối của anh sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Nghĩ đến đây, miệng anh cười tủm tỉm. Viễn cảnh màu hường sau này, anh sẽ từ từ tưởng tượng rồi hoàn thành.
Ngày hôm đó cuối cùng cũng đến, ngày định mệnh của đời cô, một ngày cô không bao giờ quên và vẫn luôn giữ như in trong lòng. Ngày hôm đó, đôi tình nhân quyết định sẽ hẹn hò ở công viên giải trí.
Điểm vui chơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Nhìn Taehyung hí hửng bước từng bước leo lên tàu lượn, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường liền nở nụ cười ngọt ngào.
Thấy cô mãi không lên, anh liền khó hiểu:
"Em còn chờ gì nữa vậy? Mau lại đây với anh nào."
"Ờm... Đột nhiên em cảm thấy có chút run."
"Hừm! Nếu em sợ, em có thể nắm tay anh mà, còn có thể ôm anh nữa." – Khi nói câu này anh ngước đầu lên trời, trông rất tự hào. Đúng ý anh rồi chứ sao?
Nhân viên hạ thanh chắn xuống, tàu bắt đầu khởi động leo lên cao, từng tiếng "lạch cạnh, lạch cạch" kéo dài đầy căng thẳng. Cô nuốt nước bọt, nắm chặt tay anh. Đến khi tàu lao xuống, cả hai cùng hét thất thanh, tiếng hét hòa vào những âm thanh sôi động nơi đây.
Khi tàu dừng lại, cô cười rạng rỡ vì thích thú, còn anh thì... khá thất vọng. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ vì sợ hãi mà nắm chặt lấy tay anh không buông, sau đó anh sẽ được ôm cô với lí do trấn an đủ các thứ... Nhưng rồi, đáp lại anh chỉ là câu nói kèm nụ cười của cô:
"Tuyệt thật! Thêm lần nữa anh nha?"
Thôi kệ, vẫn được nắm tay người đẹp và khiến cho nàng cười. Chuyển sang kế hoạch thứ hai.
Đôi tình nhân đứng trước máy gắp thú, ánh đèn nhấp nháy đủ màu.
"Em thích con thú bông nào?"
"Ừm... con gấu màu nâu kia đi, nhìn rất giống anh."
Taehyung bỏ xu vào, chăm chú điều khiển cần gắp, mắt dõi theo con gấu bông màu nâu to tướng trong tủ kính. Cần gắp từ từ hạ xuống, kẹp được con gấu rồi. Nhưng... vừa nhấc lên thì con gấu kia rơi tuột xuống!
"..."
"Không sao, anh gắp thêm lần nữa đi."
Taehyung lại bỏ xu vào, lại chăm chú điều khiển cần gắp, cần gắp cũng từ từ hạ xuống, và khi gắp được con gấu... lại y chang lần trước.
"Ơ, sao lại rớt nữa rồi?"
"Cái này gắp thật sự rất khó nha!"
Không cam tâm, anh lại thử thêm lần thứ ba, thứ tư, rồi lần thứ năm... nhưng vẫn chả gắp được con gấu đó.
Ngay lúc ấy, có một bé con bước tới, bỏ xu vào, "cạch" một tiếng đã gắp ngay trúng con gấu bông nâu bự bảng. Bé con ôm gấu bông, cười toe toét.
"Anh chơi thực dở nha~!"
"..." Anh vừa bị một đứa con nít cười hả?! Anh vừa bị một đứa con nít chê á hả?! Cái máy kia chắc chắn gian lận. Taehyung không cam tâm!!
Đang lúc định kể tội chiếc máy gắp thú với cô, thì từ đâu một bàn tay khẽ vòng qua, ôm lấy anh.
"Không sao đầu mà. Chẳng cần con gấu bông đó nữa, em có con gấu to hơn ở đây để ôm rồi nè!"
Thôi kệ, dù không gắp được gấu bông cho người đẹp, nhưng vẫn được nàng ôm. Chuyển sang kế hoạch thứ ba.
Đứng trước nhà ma, miệng Taehyung cười khoái chí. Không phải vì anh không sợ, anh rất sợ là đằng khác. Nhưng, kế hoạch thứ ba là: 'Để nàng ga lăng!'. Trong đầu anh đang tưởng tượng đến viễn cảnh cô sẽ đứng chắn trước người anh bảo vệ anh, còn anh từ đằng sau sẽ ôm cô thật chặt. Tuy nhiên, anh lại không để ý rằng người đang đứng sau anh cũng run lợi hại nga...
Bước vào nhà ma, không gian tối om, tiếng gió rít và tiếng cửa kẽo kẹt vang lên rợn người. Đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, dựa vào đối phương mà đi từ từ từng bước. Bỗng "bụp!" – từ đâu một con ma nộm bật ra từ góc tường. Cả hai hét toáng lên, anh giật mình nhảy lùi lại, ôm chặt lấy cánh tay cô. Ớ, nhưng cô chạy đi rồi mà? Thế... cánh tay...
"Aaaaaaaa—!!" – Kế hoạch thứ ba hoàn toàn thất bại.
Bỏ qua tất cả đi, vì sau đây anh sẽ khiến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trần đời. Nay là mùa hoa nở, chỉ cần ngước đầu nhìn lên đã thấy những tán hoa anh đào đẹp tuyệt. Khẽ mân mê hộp nhẫn trong túi áo mình, Taehyung cười rạng rỡ. Anh không biết rằng, từ đầu đến cuối đều có một ánh mắt luôn dõi theo anh, và anh cũng không biết rằng, trong ánh mắt người đó, anh còn đẹp hơn cả những đóa hoa trên kia.
Nắm tay nhau đi trên vỉa hè, khung cảnh này ngọt ngào vô cùng. Bỗng anh dừng lại, đặt một nụ hôn trên trán cô, khẽ dặn dò.
"Em đợi anh ở đây một chút, anh đi mua cái này cái, đừng đi đâu đó."
Nói rồi anh chạy đi.
Cô không biết anh định mua cái gì, nhưng có lẽ cô sẽ đi mua hai cây kem. Sẽ thật tuyệt nếu như vừa đi dạo, vừa nhâm nhi cây kem mát lạnh trên tay.
Đi sang đường, bước vào một tiệm kem, đặt mua hai cây kem vị dâu. Thấy cô đi một mình mà lại mua hai cây, chị nhân viên tò mò hỏi:
"Em mua cho người yêu em nữa à?"
Chợt nghĩ đến gương mặt, đến đôi mắt, đến nụ cười của anh, cô mỉm cười ngọt ngào.
"Vâng ạ."
Cầm hai cây kem trên tay, nhìn thấy anh ở phía đường đối diện, cô liền vẫy tay. Anh ở phía đường bên kia tay cầm bó hoa đang hoang mang không biết cô đang ở đâu, mắt nhìn dáo dác.
Ngay khi nhìn thấy cô vẫy tay với mình, Taehyung liền không nghĩ ngợi mà chạy sang đường. Nhưng... đang đèn xanh mà?... Bùm!!! Bịch...
Đôi mắt cô chưa kịp chớp đã vội đơ ra, nụ cười tươi rói bỗng nhiên đông cứng lại. Anh còn chưa kịp đáp lại cái vẫy tay của cô kia mà? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô cứ đứng ngây ra đó, thẫn thờ, chưa kịp hiểu chuyện gì... Đến khi hai cây kem cô cầm trên tay rơi xuống đất cô mới hoàn hồn lại. Bàng hoàng, bước chân cô loạng choạng mà sang đường.
Ôi Thượng Đế! Người đã làm gì với thiên thần của con vậy?
Nửa khuôn mặt của anh phủ kín màu đỏ của máu, đôi mắt luôn dõi theo cô giờ nhìn vào cô đầy ám ảnh, đôi môi anh cố mấp máy điều gì đó nhưng không nên lời.
Bước lại gần anh, ôm lấy thân thể đã nhuộm đỏ của anh, vuốt ve gương mặt người cô yêu đến điên dại. Ngay tại lúc đó, mắt cô nhòe đi, âm thanh truyền vào tai như đặc lại, não oang oang. Cô giờ cũng chả rõ mình phải làm gì, như thế nào?... Giờ cô chỉ biết khóc không thành tiếng, chỉ biết nói những câu lặp đi lặp lại trong tiếng nức nở não lòng...
"Taehyung, Taehyung của em..."
"Làm ơn ai đó hãy gọi cứu thương đi!"
"Ôi Chúa ơi..."
Trong khoang xe cứu thương chật chội, tiếng còi hú rít lên từng hồi, đèn đỏ nhấp nháy loáng thoáng qua ô cửa kính.
Taehyung được bác sĩ hết sức sơ cứu, còn cô chỉ biết bất lực nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh, miệng run run lắp bắp gọi mãi một cái tên... nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng nặng nề.
Rồi đột nhiên bác sĩ dừng lại động tác đang làm, cúi đầu, khẽ lắc nhẹ. Khoảnh khắc ấy, cô biết, thiên thần của cô đã rời xa cô thật rồi, Thượng Đế đã gọi anh ấy về. Giờ những lúc cô buồn, anh không ở đây nữa. Giờ những lúc cô vui, anh không ở đây nữa. Giờ những lúc cô cần anh, anh cũng không ở đây nữa. Không còn ai bên cô, bằng tất cả sự dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, cô cũng biết, cả thế giới của mình... sụp đổ rồi. Anh đi, để lại những lời hứa mãi không thể thực hiện. Anh đi, để lại một trái tim cháy bỏng còn đang dang dở. Anh đi, anh mang luôn linh hồn của cô theo. Đi trong cánh hoa đào và làn gió nhẹ tiễn đưa...
Khẽ nhấc bó hoa đã dập nát, đó là một hoa đẹp, đẹp nhất khi người cô yêu dành tặng nó cho mình cô. Chỉ tiếc... nó không được trao đến tay. Chỉ tiếc... nó giống như cuộc đời sau này của cô khi không có anh ở bên. Nát bét!
"Anh yêu em" – Những giây phút cuối cuộc đời của Taehyung, anh đã lặp đi lặp lại câu "Anh yêu em". Chỉ tiếc... lời nói không trót ra được đầu môi. Chỉ tiếc... đến mãi sau này cô cũng chẳng nghe được một lần nào nữa.
Anh ngỡ chỉ không nắm tay nhau một chút, ai ngờ lại lạc nhau cả một đời! Và dù sau này anh không thể nói cho em nghe rằng anh yêu em nhiều đến mức nào. Thì có lẽ em vẫn hiểu, rằng trái tim anh khắc sâu "Anh yêu em – bảo bối của anh, mãi mãi yêu em." ...
Ngày tang anh là một ngày mưa, mưa rơi xối xả. Mưa cũng biết buồn à? Mưa khóc vì ai thế?
Phòng tang lễ tĩnh lặng, lặng đến mức người ta có thể nghe thấy những tiếng thở dài, những tiếc khóc nghẹn ngào lặng lẽ, cả những bước chân của người đến viếng.
Ở chính giữa đặt di ảnh của anh, anh cười rạng rỡ, nụ cười hình hộp quen thuộc, nụ cười từng làm cô xao xuyến không biết bao nhiêu lần... Sao anh trông vui thế? Sao anh nỡ làm như vậy? Anh đi, để lại khoảng trống vừa rộng, vừa sâu cho người ở lại, để họ không thể bước tiếp...
Khoác lên mình bộ quần áo giản dị màu đen, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, gương mặt phờ phạc, thiếu sức sống, cô đến viếng anh. Cắm hương rồi cúi đầu thật lâu trước di ảnh, đôi vai nhỏ bé của cô run bần bật.
Sau đó, cô đứng trước mặt mẹ của anh, cúi đầu thật sâu, nói những câu vụn vỡ trong tiếng nấc nghẹn:
"Cháu xin lỗi bác... Anh ấy... là tại cháu... Cháu... Cháu..."
Người phụ nữ trung niên tiều tụy thấy rõ, nơi mí mắt vẫn còn vương lại những giọt lệ nặng nề. Bà chỉ mải mê nhìn ngắm gương mặt người con trai mà bà hết mực yêu thương, nhẹ nhàng nói với cô:
"Con về đi."
Người con gái đó lặng thinh, không đáp lại một lời nào, chỉ lặng lẽ rời đi, giống như cách cô gái đó lặng lẽ đến. Ra đến ngưỡng cửa, cô ngoái đầu nhìn lại nụ cười của anh, không nỡ... Chỉ đến khi những giọt nước mắt không chịu được trọng lực mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, cô mới vội vã chạy thật nhanh về nhà.
Đứng trong căn hộ được gọi là nhà của cô và anh. Nhưng giờ không có anh ở đây nữa, căn hộ này giờ nên gọi là gì? Và chắc chắn, nó không phải là nhà.
Nhìn những tấm ảnh ngọt ngào cô chụp cùng anh ngày xưa được đóng khung, đặt ngay ngắn trên kệ, lòng cô lại chợt đau nhói. Mỗi không gian trong đây đều tràn ngập bóng hình anh, lẫn nơi gọi là nhà, lẫn nơi trái tim cô... Giờ hỏi sao, cô quên đi anh được?
Bước những bước nặng nhọc đến phòng ngủ, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, mà sao lòng cô lại chẳng thể thôi gợn sóng. Mở chiếc điện thoại, đật vào mắt cô chính là hình nền Taehyung hôn lên má cô một cách đầy cưng chiều. Cô còn nhớ, chính anh đã lấy tấm ảnh này để đặt màn hình điện thoại cô, anh nói:
"Mỗi lần em mở điện thoại lên, em lại yêu anh thêm một chút."
Úp mặt vào gối, cô công chúa của anh lại lần nữa bật khóc thê lương...
"Taehyung... Taehyungie à..."
Cô nức nở gọi tên anh trong vô vọng. Giờ đây, đáp lại cô không còn là lời hỏi han đầy quan tâm và dịu dàng của người cô thương, mà chỉ là tiếng vọng lại của trái tim cô đơn và đầy vụn vỡ.
Sau ngày tang anh ba ngày, cô lại lần nữa đến tìm mẹ của anh. Cô đến không phải muốn gieo rắc nỗi buồn, cô đến là chỉ muốn nói lời xin lỗi đến mẹ anh một cách chân thành nhất, nhằm xoa dịu nỗi day dứt trong lòng mình. Cô không mong sự tha thứ, càng không mong được an ủi. Dù mẹ anh có phẫn nộ mà chửi rủi hay đánh đập cô, cô cũng nguyện chịu.
Bấm chuông cửa. Ngay khi mẹ anh mở cửa, cô liền quỳ xuống, cúi đầu nức nở.
"Cháu xin lỗi bác. Là tại cháu, lỗi... là tại cháu. Đáng lẽ lúc đó cháu không nên vẫy tay... Đáng lẽ lúc đó cháu không nên đi lung tung... Đáng lẽ ngày hôm đó cháu nên hủy lịch hẹn... Đáng lẽ trước đó cháu không nên đồng ý lời hẹn hò... Đáng lẽ trước đó cháu không nên yêu anh ấy... Đáng lẽ ban đầu cháu không nên gặp anh ấy để rồi quen nhau... Đáng lẽ—"
"Đủ rồi!" – Bà cắt ngang lời cô, nhẹ nhàng cúi xuống âu yếm gương mặt, dịu dàng lau nơi khóe mắt – "Lỗi không phải ở con, con gái à."
"Con biết mà, Taehyung nó là thiên thần, đúng chứ?"
Cô khẽ gật đầu.
"Vậy nên, nó chỉ đến nơi nó thuộc về mà thôi... Lỗi không nằm ở con, mà là ở cuộc đời vô thường này."
"Khi con về nhà, hãy ngủ một giấc thật ngon và hãy quên đi Taehyung nhà bác nhé? Đó chắc chắn là điều nó muốn, ngay bây giờ..."
Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Nước mắt không còn chảy nữa, trái tim cũng thôi dậy sóng, lòng cô giờ chỉ còn là bãi cát phẳng lặng.
Đúng, mẹ anh nói đúng. Những nỗi nhớ nhung chỉ mang đến cho em đau thương. Chi bằng cứ ngủ một giấc thật ngon rồi đem chúng cất lại ở một nơi thật sâu, rồi đừng nhớ tới. Em không quên anh, chỉ mong em đừng nhớ tới anh nữa...
Nhìn vào cuộn lịch được treo trên tường, cô lẩm bẩm:
"Em xin lỗi, thiên thần của em..."
.
.
.
Cô gái dưới gốc cây anh đào tỉnh dậy sau cơn mơ ngủ. Lại lần nữa mơ thấy anh – người cô thương, và lần này nơi hốc mắt vẫn ầng ậc nước, dường như chỉ chờ một cái chớp mắt cũng đủ để hóa thành cơn mưa.
Hoa anh đào đang rơi, chỉ tiếc anh không thấy được. Đây đã là mùa hoa nở thứ hai kể từ ngày thiên thần của em không còn bên cạnh em nữa...
Chợt, có một cặp đôi trên chiếc xe đạp lướt qua, nụ cười vô tư của họ bỏ lại sau lưng bóng hình một cô gái với tâm trạng nặng trĩu. Ngọt ngào thật gần, nhưng ngọt ngào đó không dành cho cô.
Khẽ mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út nhẹ nhàng như cách cô vuốt ve mối tình này, cô gái năm nào dặn lòng phải mạnh mẽ, giờ đây lại lần nữa khóc vụn vỡ. Dù đã trưởng thành hơn nhưng cô vẫn yếu đuối như vậy, chỉ khác cô không còn hay cười nữa, không hay nói chuyện nữa, cũng chẳng mở lòng nữa.
Cuốn lịch năm nào giờ đã được thay mới, nhưng điểm chung là mỗi ngày sẽ tương ứng với một lời "Em xin lỗi" vì đã không quên được anh...
Người con trai năm ấy cô từng yêu sâu đậm, giờ cũng chỉ còn có thể gặp trong mộng mị...
_______________________________________
Hết
"Tình yêu ngọt ngào như nắng
nhưng đời lại đắng như mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro