Chương 12: Quý nhân từ đế quốc

" Taehyung ca ca làm sao thế nhỉ? "- Won Hong gương mắt nhìn theo bóng lưng thoắc cái đã phi xuống dưới chân thành, Kim Taehyung vừa đáp đất đã đi như không có chuyện gì, mặc cho bao ánh mắt chăm chăm gắn vào hắn.

" Ta nói gì sai sao? "- Hoseok che mồm lại, hắn chỉ khen t/b đứng cùng Yoongi giống một gia đình nhỏ thôi, cơ mà Taehyung quá nóng vội đi.

" Chuyện xong rồi, các con hồi cung đi. Ta ở lại cùng dân đến sáng mai mới có thể trở về."- Nam Joon bước lại vỗ vai Jungkook rồi nhìn về phía t/b. Ánh mắt ấm áp mà Yoongi dành cho t/b không phải ai cũng không biết, chỉ là không dám nói gì. Nếu không vướng bận việc lớn hắn nhất định sẽ gả t/b cho Min Yoongi, người vừa là hạ thần trung thành, vừa là bạn trên chiến trường ác liệt.

__________________________________

Vì ngủ không đủ giấc nên t/b và Won Hong vừa về đến phủ đã đánh một giấc đến trưa, nhìn gương mặt đáng yêu của t/b nhũ mẫu cũng không đành phá giấc. Thôi thì đành để bụng đói tự động dậy.

T/b nhắm tịt mắt lòm khòm bò dậy, y phục thường dân còn chưa thay ra, cô bước xuống giường dự định gọi người mang nước rửa mặt rồi sang phòng bên gọi Won Hong dậy nhưng vừa đặt chân xuống đã nghe tiếng cung nữ phía ngoài.

" Công chúa, người dậy chưa ạ? "- Nữ tì cung kính đứng trước cửa , phía sau là vài người nữa trên tay họ là y phục, trâm phụng và cả những trang sức gây chóa mắt khác nữa.

" Ta vừa dậy. "- T/b chỉ vào đống đồ phía sau lưng cô tỳ nữ đó. -" Những thứ này sao lại đưa đến đây? "

" Là lễ phục, người phải nhanh chong chuẩn bị để cùng hoàng thượng đón Sứ Thần Mông Cổ ạ. "- Cô ta nói rồi đi về phía t/b. -" Tiểu nữ tên Ki Won, sau này sẽ chăm sóc cho công chúa mong người chỉ bảo. "

" Được rồi... "- T/b lặng lẽ dò xét người trước mặt, nhan sắc tươi tắn đáng yêu, thân hình mảnh khảnh cùng với điệu bộ đáp chuyện với cô chắc không phải dân thường, người của giới thượng lưu mà làm tì nữ sao?

" Người ngồi xuống đây, tiểu nữ lấy nước cho người rửa mặt. "- Ki Won ấn nhẹ vai t/b xuống ghế, cô nhận chậu nước từ cung nữ đứng cạnh rồi đặt trước bàn gương. -" Thần sẽ sắp xếp trang sức cùng một số đồ khác để chuẩn bị cho người."- Ki Won nói rồi kéo tấm chắn lại giúp cô không quên cuối đầu cung kính.

T/b vừa vắt chiếc khăn vừa ngẫm nghĩ, vẻ bề ngoài thoạt nhìn rất thiệt cảm nhưng bên trong ánh mắt người này có gì đó khó miêu tả, là cô ta thật sự không đơn giản hay chính do t/b đa suy đa nghĩ. Thôi cứ xem cách cư xử của cô ấy sau này.

Ki Won nhẹ nhàng mở tấm chắn ra, trên tay cầm chiếc lược ngọc tiến về phía t/b. Gương mặt khả ái cười với cô . -" Tóc người thơm thật đấy. "- Đôi tay cẩn thận chải tóc của Ki Won khiến t/b cảm thấy dễ chịu, môi bất giác mỉm cười nhẹ.

Ki Won ra hiệu cung nữ mang y phục vào rồi giúp cô mặc, ban đầu là lớp vải trắng mỏng khoát lên, sau đó đến một chiếc váy lụa mềm sờ vào thật thích, tiếp đó là lớp vải dày hơn được thêu hoa văn cánh hồng đỏ bắt mắt trên nề vải vàng nhẹ điểm tô vài chiếc lá xanh xanh, sau cùng thêm một chiếc váy được cột ngay thắt lưng vì đã có chiếc váy trắng khi nãy nên bây giờ khoát thêm một lớp khiến bộ y phục phồng ra trông đẹp mắt.

" Mặc nhiều thế.." - T/b thở dài rồi nhìn mình trong gương, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cô vẫn chưa quen, mặc nhiều thế này làm sao thở nổi.

" Vì là lễ phục nên cầu kì hơn một chút, chỉ hơn y phục thường có hai lớp thôi thưa công chúa. "- Ki Won nhìn t/b đứng soi mình trong gương không ngừng than nóng thì bật cười, ban đầu cô cứ nghĩ người trong hoàng thất sẽ gắt gỏng lắm, gặp được vị công chúa đâng yêu như t/b coi như phước phần của cô đi. -" Được rồi, người ngồi xuống còn phải làm tóc. "

T/b nghe thế ngoan ngoãn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Ki Won quấn quấn bới bới trên đầu mình, chà... điêu luyện thật nha. Thoáng chốc mái tóc của t/b đã được quấn uốn gọn gàn, nhìn búi tóc như một đóa hoa hồng xinh xắn, Ki Won còn tinh ý cố tình chừa một chút tóc hai bên tai khiến cho gương mặt trở nên hài hòa hơn. -" Giờ thì công chúa phải ngồi thật nghiêm chỉnh, cài trâm mà lắc lư là xuyên qua đầu luôn đấy. "- Ki Won thấy t/b ngây ngô sờ sờ búi tóc của mình trông cực kì đáng yêu nên buông lời trêu cô.

Tì nữ mang một mâm gỗ đựng đầy trâm, là ở trong gương mà hoàng hậu tặng cô lúc trước đến nay mới có dịp dùng. T/b cân nhắc chọn lựa, tất cả đều là vàng nguyên chất khiến mắt cô như lóa cả lên, thích thú ngắm chiếc này đến chiếc nọ. Cuối cùng cô chọn hai cây, một cây trâm bằng vàng ở đỉnh đầu là đóa hoa hồng chính giữa có đính hạt kim cương đỏ như điểm nhấn kiêu sa, cây thứ hai là cánh phượng ôn nhu quyến rũ.

Ki Won hai tay nhận lấy rồi cẩn thận cài chúng cho t/b, công chúa cũng thật có mắt tinh tường, hai cây trâm rất hợp cho bộ lễ phục này.

" Giờ chưa trang điểm mà người đã xinh như thế này rồi, thật là sắc nước hương trời. "- Câu khen ngợi của Ki Won khiến t/b nở phồng mũi, vội chuyển chủ đề.

" Trang điểm à... ta biết, ta biết chứ. Cứ để ta làm."- T/b cười rồi cầm lấy cọ bông chấm chút phấn rồi tán đều, than tre được ép chặt để làm phấn kẽ mày, nhìn vô cùng tự nhiên.

" Ây... cái này... "- T/b cầm miếng giấy đỏ thơm nhẹ mùi hoa hồng, son sao? Nhìn giống phim cổ trang thật nha.
Cô cầm lên nhẹ nhàng bậm môi, màu lên không đỏ quá cũng không quá nhạt. Nhìn chính bản thân trong gương đồng trước mặt, t/b trong lòng dâng lên tia tự luyến.

" Công chúa, người thật mỹ miều. "- Ki Won đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm t/b , đúng như lời đồn thổi. Công chúa và người họ Hwang năm đó như đúc cùng một khuông, giống đến không phân biệt được.-" Đến giờ rồi, thần dẫn người đi. "

" Won Hong không đi ?"- T/b nắm lấy tay Ki Won đứng dậy, nếu không có Won Hong đi thì cô thật không biết phải ứng xử như thế nào, còn là tiếp đón xứ thần nước khác. Thật là nguy can.

" Công chúa mệt trong người nên không đi ạ. "- Ki Won mở cửa rồi dẫn đường, t/b vui vẻ đi theo. Nói mới nghĩ, từ lúc hai đứa kia đi cô chỉ có mỗi Won Hong là nữ nhi cạnh mình, các hoàng huynh dù có tốt vẫn là nam nhi, có những chuyện không thể nói, nhưng giờ có Ki Won sau này có thể trải lòng rồi.

Vừa đặt chân đến cổng thành đã thấy cỗ xe ngựa từ xa xa, t/b vội vã chạy về phía hoàng thất.

" Sao trễ thế?"- Taehyung liếc nhìn thân ảnh vừa phóng như tên sau lưng mình, nhìn cô trong bộ lễ phục thật xinh đẹp. Không cầu kì không kiểu cách, nét đẹp quyến rũ yêu kiều cứ ngỡ từ cõi thần tiên.

" Muội mất ngủ."- T/b ngáp chảy cả nước mắt, đêm qua cô ham chơi quá.

" Chẳng ý tứ gì cả. "- Taehyung trầm giọng giơ vạt áo lên che cho cô, so với Hwang Myeon thì t/b có vẻ hơi vụng về. Cỗ xe ngựa của Sứ Thần Mông cổ đến, đoàn quân lính đi theo sau cũng  đã có mặt. Lễ đón tiếp sứ thần khá nhanh, họ cùng nhau đi vào đại sảnh.

Hoseok, Jimin và Jungkook đứng phía xa xa to nhỏ gì đó rồi mới bước vào, mặt ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Hiếp khi thấy họ như thế, có chuyện gì sao?

" Đại sứ thần đi đường vất vả, ta đã cho người sắp xếp nơi nghỉ ngơi. "- Kim Nam Joon vừa nói vừa ra hiệu mọi người ngồi. Không gian đa phần thoải mái, không quá gắt gao. Vị nam nhân ngồi cạnh sứ thần trông đĩnh đạt và có dung mạo xuất chúng, gương mặt trông hiền lành nhưng lại tỏ ra hàn khí chết người. Ánh mắt hẹp sắt ấy liếc nhìn đám sủng vật hoàng thất và dừng lại ngay thân ảnh của t/b...

" Giới thiệu với ngài, đây là Thái Tử của chúng tôi. Oh Sehun. "

" Vinh hạnh của Thần Quốc là sự hiện diện của ngài, nào, mời thái tử vào đại điện."- Kim Nam Joon mặt tươi tắn nhưng bên trong là đang dò xét người đối diệt, vốn dĩ họ mang cả Thái Tử sang đây là có dụng ý. Muốn kết mối thâm duyên với Thần Quốc bằng một hôn lễ hoàng tộc. Quả không sai dự tính của ông, Kim Nam Joon đã đi trước nhân gian một bước.

" Chào Hoàn Thượng, Thần Quốc của người thật đẹp quả xứng danh cường đế quốc. Đáng để Mông Cổ chúng tôi học hỏi..."- Đôi môi nhỏ nhắn cong lên nụ cười hờn hợt, ánh nhìn lần nữa liếc quan thân ảnh mĩ miều phía đối diện. -" Còn sở hữu cao nguyên tươi xanh, non sông hùng vĩ. Mọi thứ thuộc về Thần Quốc đều mang vẻ hấp dẫn... kể cả vẻ đẹp khuynh nước nghiêng thành kia nữa... "- Nụ cười độc đoán lại  hiện lên trên mặt Sehun, ây! Rốt cuộc là cừu hay sói đây?

" Quá khen, ngài quá khen rồi Thái tử.  "- Kim Nam Joon cười lớn, con rể tương lai quả thật tài ba. Từng lời đều sắt bén. Ngoại giao tốt, thần thái đế vương. Tuổi trẻ tài cao, Taehyung nhà ông cũng không thua kém gì chỉ là không có hứng thú với triều chính, chỉ điều này thôi đủ khiến ông cả nữa đời sau đau đầu.

" Mọi người chắc đã mệt, người của ta sẽ đưa về cung nghỉ ngơi. Tối triều đình sẽ mở yến tiệc tiếp đãi. "- Kim Seok Jin đứng cạnh hoàng thượng lên tiếng. Coi như đã tiếp đón xong đi, sau này còn phải lo đủ thứ, Kim Nam Joon có hậu phương vững chắc nên Thần Quốc bao năm vẫn bình an. Kim Seok Jin một tay lo hậu cung một tay giúp phu quân nhiếp chính, ai nói thời xưa nữ nhi chỉ lẫn quẫn trong khuê phòng, sau sự thành công của đấng quân vương là sự thầm lặng của người nữ nhân.

____________________________

" Ca, nghe đệ đi. Không thể để chuyện này lâu hơn được nữa... "- Tam Hoàng Tử kéo Taehyung ngồi xuống gương mặt rõ nghiêm trọng.

" Từ đầu các đệ đã biết đó là nghĩa vụ của muội ấy, nếu muốn ngăn cản đáng lí ra phải ngăn phụ thân nhận nghĩa nữ ngay từ đầu. "- Taehyung vắn chân uống trà tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng dạ đang sôi sục lên kia kìa.

" Tất cả tại Hoseok ca, huynh ấy bảo chuyện đến hãy tính. Giờ đến thật rồi,  Nhị ca có giỏi thì tính đi. "- Jungkook nhìn con người đang ngồi cầm tách trà đưa lên che mặt.

" Giờ lại đổ lỗi cho ta sao? Hay là nói với Yoongi, biết đâu hắn giúp được chúng ta?"- Hoseok định bụng lấy công chuộc tôi đóng góp ý kiến liền nhạn được caie nhướng mày của Taehyung.

" Hắn thì làm được gì ?"- Ánh nhìn pha chút tia tức giận của thế tử khiến không gian trở nên im ắng. Một hơi thở cũng bị nén lại...

" Chuyện gì sao lại họp mặt ở đây ?"

_____________________________

An lành nhé các phi tần của trẵm :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro