Chương 25: Đại Hôn

@kimbwi195
Nàng giựt tem kì trước

" Taehyung!!!"- T/b giật mình mở mắt, những vệt mồ hôi sớm đã trĩu giọt được dịp hòa vào lệ của nàng rồi tuôn rơi. Giấc mộng quá nỗi chân thật khiến lòng nàng đau xót không yên.

" Tên ta là SeHun, Oh Sehun. Rất tiếc vì không được xuất hiện trong giấc mơ của nàng. "- Tay chống bàn, hắn kênh kiệu nhâm nhi tách rượu đào.

" Gặp hắn trong mơ sao? Có kịp tâm tình gì không, hay là mơ thấy hắn cùng công chúa Rihye thành hôn rồi?"

" Ngươi đừng ngồi đó lảm nhảm, trông chẳng có khí chất của bậc vua chúa. Hoàng Huynh ta đâu? "- T/b gượng mình ngồi dậy nhưng liền gục xuống, vết thương cắt sâu dẫn đến mất nhiều máu, đến nỗi thân thể tái nhợt đi. Thần kinh suy nhược, thân thể kiệt quệ, bây giờ đơn giản chỉ là một hơi thở với nàng cũng quá khó khăn.

" Tứ hoàng huynh của nàng đã được thả đi rồi, vì ta rất bao dung độ lượng. Còn nàng thì ngoan ngoãn nghe lời đi, Thần Quốc là nơi không thuộc về nàng, kể cả tên thế tử si tình ấy cũng chẳng thuộc về nàng nữa."- Hắn thả những câu nói vô tình cứa tim nàng như thế, chẳng qua là muốn nàng tỉnh mộng. Thà để nàng đau đớn tổn thương đêm nay, hắn sẽ ở cạnh để xoa những tổn thương ấy. Còn khi về Thần Quốc, mọi thứ.. hắn sẽ không chăm lo cho t/b được nữa. Hắn rất lo sợ.

" Ý ngươi là gì? Công chúa Rihye thì liên quan gì đến Taehyung? "- T/b cố đẩy lời trong từng hơi thở, nhưng nghe những câi nói của Sehun càng khiến tim nàng đập nhanh hơn, phập phồng và lo sợ.

" Ta vừa hay tin Thần Quốc sẽ liên minh cùng Đế quốc Kou vào ngày mai, kèm theo hôn lễ đại diện cho kế ước của hai nước. Khi mà Kim Taehyung lấy công chúa Rihye thì kế ước sẽ được lập lên và Thần Quốc sẽ được rất nhiều lợi lộc từ kế ước đó. Thế nên dù cho người thương của nàng có nặng tình đến mấy thì cũng sẽ bỏ rơi nàng để cứu lấy đất nước đang nguy nan của hắn mà thôi."- Từng câu từ đâm xuyên qua trái tim của t/b, vụn vỡ.. từ lòng tin, lí tưởng đều tan biến. Trải qua hai tình kiếp, trải qua bao nhiêu năm hy sinh vì nhau thì kết cục là đây sao? Nàng buông thả bản thân để mình chìm vào bóng tối, nơi vực thẳm không chút ánh sáng. Tim nàng, lòng nàng, tâm tư nàng đều đổ dồn vào một người, quá khứ, hiện tại và tương lai đều định cùng một nam nhân. Vậy mà, giờ đây đế chế ấy sụp đổ. Để lại những đống tàn hoang khiến cõi lòng nàng tan nát.

" Ngươi nói dối! Ngươi đang nói dối! Taehyung sẽ không bỏ rơi ta, sẽ mãi mãi như thế. Đưa ta về Thần Quốc, ta trực tiếp hỏi chàng. "

" Hoàng tỷ của ta là hoàng hậu của đế quốc Kou, nàng nghĩ tin này là để lừa bịp nàng ư? Ngu xuẩn!"- Oh Sehun bật dậy đi nhanh về phía t/b, ánh nhìn chứa tia lửa bùng cháy. -" Nàng thôi ngay sự yếu đuối này đi, hắn ta buông bỏ nàng là vì con dân của hắn, nàng càng cố chấp càng khiến hắn rối bời. Kết cục là cả hai đều đi vào vô vọng. T/b, từ bỏ đi. Ta sai người đón hai người bạn của nàng đến Mông cổ rồi, ta yêu nàng, sẽ làm mọi điều để nàng cảm thấy hạnh phúc được chứ? Làm ơn đi, đừng bị lụy như thế. "

Gương mặt thất thần cùng hai dòng lệ long lanh trong ánh đèn đêm, đáng thương và diễm lệ. Đôi khi dòng đời đưa đẩy cho ta gặp người nhưng lại chẳng để cùng người đến đích.

Chỉ là cùng nhau, đi chung một đoạn. Ngắn ngủi, chông ngai, mệt mỏi rồi chia đôi. Trên cõi đời này vạn ngỏ đôi đường, khi cả hai cùng rẽ sang hai ngã. Đến khi nhìn lại chẳng thấy nhau, biết chăng có nuối tiếc vì quá khứ... đã không cùng người nắm tay cả đời.

__________________________________

Với sứ ép của các quan thần và gánh nặng trọng trách đối với đất nước. Kim Taehyung bị dồn vào đường cùng buột phải cưới Rihye, người hắn oai vệ khoát chiếc áo tân lang đỏ thẳm, cả Thần Quốc phủ vải đỏ khắp các nẻo đường, ai nấy đều hân hoan mừng cho tương lai nước thái nhà an. Chỉ có hắn, lòng đau tim vỡ.

" Huynh đừng bị lụy như thế nữa, mọi việc sẽ ổn thôi. T/b tỷ sẽ hiểu cho huynh mà, không sao cả. "- Won Hong cũng mang trên người lễ phục lộng lẫy, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn Taehyung là bao nhiêu. Chỉ có những người chứng kiến những hi sinh mà họ đã dành cho nhau mới thấy tiếc thương cho đôi tình nhân truyền kiếp.

" Hoàng thượng, đã đến giờ hành lễ."

Từng bước của Taehyung vô hồn đến não nề, vẻ mặt không chút xúc cảm khiến cả triều đình ái ngại vô cùng. Tân nương lộng lẫy với bộ xiêm phượng hoàng đỏ lửa, những cành hoa vàng được cài lên mái tóc đen huyền xinh đẹp khiến nàng ta trông thật kiêu sa.

Kim Nam Joon vì phải đưa Kim SeokJin đến phương tây để chữa trị bệnh tình mà không về kịp trong ngày trọng đại của nam tử nên có gửi một bức thư, Taehyung mặc kệ để đó. Cả tân nương của mình cũng không thèm đoái ngoài, Rihye một mình một cảnh, nàng ta ngồi trên giường với xung quanh là vải đỏ, tấm khăn xoan che mặt đang chờ tân lang đến tháo xuống cũng không động tĩnh.

" Hoàng thượng đâu rồi? Đã gần một canh giờ còn gì? "- Rihye đưa tay giật mạnh tấm lụa đỏ, gặng hỏi cung nữ gần bên.

" Thưa nương nương, hoàng thượng vẫn... "

Rihye chỉ nghe đến đó lòng đã khó chịu không thốt lên lời, nàng ta đi đến gương đồng tự ngắm nhìn dung nhan. Thừa rõ Taehyung là nam nhân sinh ra vì hai chữ hoàn mĩ nhưng nàng ta cũng không thua kém chỗ nào tại sao trong mắt hắn không có một chút gì là lay động? Trái với sự lạnh giá đó, Rihye từ ánh nhìn đầu tiên đã đem lòng gửi vào trái tim hắn rồi.

_____________________________

Jung Hoseok từng bước kiệt quệ đi đến cổng thành, đôi chân mỏi mệt khụy xuống. Đến cả cận vệ cũng khó lòng nhận ra Nhị Hoàng Tử ngày nào.

" Jung... Kook, và t/b đang gặp nguy, mau gọi Hoàng thượng đi. "

" Thưa hoàng tử, người giờ đã là vương gia, ai lại khiến người trở thành thế này chứ? Hôm nay Thần Quốc có đại hôn lễ, Hoàng thượng lại rời khỏi cung ngay khi kết thúc rồi. Chúng thần không dám làm phiền, cũng không dám hỏi han. Chẳng biết thánh thượng giờ này đang ở chốn nào. "- Tên lính đỡ lấy Hoseok vào trong và vội vã đáp, từ lúc t/b rời đi thì hoàng cung không lúc nào như trước, nếu không sảy ra chuyện thì lại phủ màu bi thương.

" Ngươi nói đại hôn lễ? "

" Bẩm, công chúa Rihye của đế quốc Kou đã trở thành hoàng hậu. Mọi chuyện xảy ra rất gấp rút."

Chỉ đi có gần một tháng mà mọi chuyện đảo lộn cả lên, gì mà vương gia gì mà đại hôn lễ. Hoseok nhanh chóng về phủ, băng bó vết thương ngoài da rồi lập tức đi tìm Taehyung.

__________________________

" Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây, còn mang theo Jungkook? "- Một nam nhân anh tuấn mở cửa, ở một dinh thự lớn nằm ở ngoại ô vùng Hạ Thiên Quốc.

" Sang Yon là ngươi? Còn nữ nhân tên Yoo Jung cũng ở chỗ ngươi đúng chứ? Ta và tên tiểu tử này chẳng làm sao cả, chỉ là vì một số phiền phức nên phải vác hắn theo thôi. Nơi của ta đang giữ T/b, các ngươi có muốn đến ở cùng cô ấy không?"- Byun Baekhuyn cõng Jungkook trên vai sắc mặt có vẻ khó chịu, một đoạn đường khá dài và vì sợ dây quái quỷ đó nên phải cùng đưa Jungkook đến đây.

" Ngươi vào đi. "

__________________

Nếu hôm nay tâm trạng nàng không tốt, đừng buồn. Nàng là tuyệt nhất đối với ta rồi.
Trẵm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro