Chương 5: May quá được cứu rồi!


T/b mệt mỏi mở mắt, tay nàng bất giác ôm lấy bả vai đau nhức...

" Nơi này rốt cuộc là chốn nào chứ? "- Đảo mắt quanh không gian lạ lẫm và ẩm thấp này, có lẽ nơi họ đang ở là một ngôi chùa đã bỏ hoang từ lâu, tượng phật ở chính điện đã mọc rong rêu và sức mẻ khá nhiều, những cột nhà mang vẻ yếu ớt hệt như có thể đổ sập bất kì lúc nào, mạng nhện chằng chịt khắp chốn khiến nơi đây chẳng khác gì một nơi trong những bộ phim kinh dị, ma quái.

" Tỷ... "- Won Hong bên cạnh t/b cũng từ từ ngồi dậy, cô nhìn t/b rồi nhìn nơi họ đang ở. -" Đây là đâu vậy?"

" Tỷ cũng không biết..."- Cô chồm về phía Yoo Jung đang nằm sóng soài cạnh bên là Sang Yon cũng bất tỉnh. -" Này... "- Cô lay vai Yoo Jung rồi sẵn chân đá Sang Yon một phát cho tỉnh.

" Chuyện gì đã xảy ra với bọn mình vậy? "- Anh chàng đang mê mang thì bị biếu cho một cái đạp khiến giật nảy mình. Yoo Jung cũng vì tiếng la của Sang Yon mà tỉnh dậy, một tay cô khó khăn chống người ngồi dậy tay còn lại đỡ lấy đầu đau nhức.

"Có khi đây là một vụ cướp rồi buông người chăng?"- T/b nói rồi đứng dậy đi vòng quanh chỗ họ đang ở, Sang Yon cũng theo sau. Ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài rọi qua lỗ hỏng khá to trên tường trước nơi t/b đứng khiến anh thấy bả vai cô đang rỉ máu. -" Cậu bị thương rồi kìa! "

" Tớ biết rồi, cậu đừng lớn tiếng kẻo hai người kia nghe thấy lại thêm lo. "- Cô quay lưng lại, vì quay gấp nên bả vai cô lại đau nhói. Sang Yon cẩn thận chạm lên mảnh vải ướt đẫm máu kia, chắc có lẽ đã bị thương từ lúc bắt đi ấy vậy đến giờ vết thương vẫn chảy máu không ít, sắc mặt của t/b cũng đã nhợt nhạt đi. Nếu không kịp sơ cứu có lẽ sẽ nguy hiểm.

" Chỗ gạch vỡ này nếu to hơn một chút có thể bước qua. "- T/b quay lại nói với hai người đang còn ngồi ở chỗ tượng phật thì thấy Won Hong ôm gối ở góc tối, có lẽ con bé sợ đến phát khóc rồi.

" Won Hong à, muội sao thế? "- Cô đi đến chỗ tiếng thút thít đang khe khẽ kia, đặt tay lên vai Won Hong, t/b cố dằn giọng để che đi cơn đau từ vết thương.-" Muội sợ sao, đừng sợ, vẫn còn có bọn ta ở đây."

" Nếu muội ở yên trong cung thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi, chỉ tại tính ham chơi bồng bột của muội mà chúng ta gặp nạn, muội xin lỗi."- Cô công chúa nhỏ nhắn vùi mặt vào lòng tỷ tỷ mà nức nở, bàn tay bé nhỏ của cô ôm chặt lấy vai t/b khiến chỗ vết thương ứa máu, vì không nỡ để Won Hong biết nên t/b dù đau đến muốn ngất lịm đi nhưng vẫn cố không thốt ra từ nào.

" Won Hong à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Không sao cả, nên muội đừng tự trách bản thân nữa."- Yoo Jung nhẹ nhàn gỡ tay Won Hong ra rồi ôm lấy con bé, nhìn t/b cắn răng chịu đau đến tái mặt thế kia khiến cô không khỏi xót lòng.

" Lũ người các người đừng hòng mà chạy thoát, khôn hồn thì ở yên đây nếu ngoan ngoãn ta sẽ lựa những gia chủ đàng hoàng mà cho các ngươi vào, còn cố muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi này ta sẽ giết các ngươi ngay tại chỗ. "- Một gã đàn ông đạp tung cánh cửa hùng hổ bước vào, ánh trăng từ ngoài rọi vào chỗ tối đen họ đang ngồi. " Ngươi... "- Hắn ta nhăn mặt lại khi ánh trăng chiếu rõ gương mặt t/b. -" Là tỷ sao, Hwang Myeon?"

" Hwang Myeon? Tại sao ngươi lại biết tên tỷ tỷ? "- Won Hong nhìn gã đang tiến lại gần t/b, hắn ta.. rốt cuộc là ai?

"Là đệ đây mà, Choi Suk đây. Lẽ nào tỷ đã quên mất đệ đệ này hay sao?"-Hắn ta nắm lấy bàn tay t/b, hành động của hắn khiến cô rất hoảng loạn nhưng t/b không thể rụt tay lại , cứ như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cô ôm hắn...

" Tỷ đi đâu mấy năm qua? Ta đi khắp kinh thành để tìm tỷ, mọi thứ ta làm đều như mò kim đáy biển. Lúc gần như từ bỏ hi vọng thì tỷ lại xuất hiện. Ông trời không phụ lòng người mà."- Gã mạnh bạo ôm choàng lấy t/b, Sang Yon nhanh chóng chạy đến kéo cô lại .

" Ngươi là ai? "- Choi Suk bất ngờ bị đẩy ra, anh ngướt lên nhìn Sang Yon. -" Tại sao lại đẩy ta, còn cả gan ôm tỷ tỷ của ta?"- Hắn nói rồi đứng dậy lao về phía Sang Yon, tay vừa giơ đấm lên đã bị t/b ngăn lại.

" Choi Suk! "- Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng t/b đang cố diễn tròn vai người mà hắn ta nhầm với cô, lúc này là có lợi chứ không hại. -" Mau dừng lại và đưa bọn ta quay về kinh thành."

" Hwang Myeon tỷ, bây nhiêu năm qua tỷ đã đi đâu cơ chứ? Cớ sao vừa gặp lại đã muốn bỏ đi cùng bọn chúng? "- Gã vẫn kiên quyết muốn kéo t/b về phía mình.

" Ngươi là đệ đệ của Hwang Myeon tỷ? "- Won Hong đứng dậy đi về phía Choi Suk, ánh mắt nữa căm phẫn nữa xót xa nhìn cậu.

" Ngươi cứ hỏi tỷ ấy. "- Hắn hất cằm về phía t/b khiến cô bối rối.

" Ta muốn ngươi biết một chuyện, thật ra đây không phải Hwang Myeon tỷ, mấy năm trước ... "- Tiếng cánh cửa đổ sầm xuống cắt ngang câu nói của cô.

" Quân lính triều đình đến! "- Giọng một nam nhân vang lên như xé toạt không gian đêm thâu tình lặng, cả hàng chục người vây kính ngôi chùa mục nát trong tíc tắc. Và ánh trăng trên cao tỉ mỉ khắc họa gương mặt anh tuấn pha lẫn sự băng lãnh của bậc đế vương , ngũ quan người đó như tỏa sáng dưới sắc xanh huyền ảo, vẻ đẹp mà sự tầm thường không thể nào chạm đến ấy khiến cho tim t/b bỗng thắt lại...

" Ca."- Won Hong nhìn người kia, ánh mắt ánh lên nỗi e ngại.

" Chúng ta sẽ nói chuyện sau. "- Giọng Taehyung trầm trầm băng lãnh, đôi mắt sắt lạnh tựa sương đêm di đến đám người đang hoang mang. -" Bắt lấy chúng."- Ánh nhìn của anh nghiêng về phía đám lính đang chờ lệnh.

" Ca, dừng lại đi! Chỉ là hiểu lầm!"- Won Hong nắm lấy cách tay của Taehyung van xin, mặc cho cô công chúa van nài, thế tử vẫn một mực bắt trói đám người mà hắn cho là cả gan thông đồng bắt cóc muội muội hắn.

" Buông tôi ra! "- T/b cố vùng vẫy nhưng vết thương dường như quá sâu khiến bả vai như tê liệt hoàn toàn. Đám lính trói tay cô ra sau, sợi dây thừng siết chặt đến ứa máu. Và vô tình, hình ảnh thân thể quen thuộc đó lọt vào mắt Taehyung, hắn từ ngỡ ngàng rồi nhanh chóng trở lại sự băng lãnh toát hàn khí.

" Ngưng."- Lệnh thế tử buông ra lập tức bọn lính dừng mọi hành động, không gian không còn tiếng la hét xin buông tha của họ nữa, gió đêm lay tán lá khô xào xạc.

T/b bỗng dưng ngất đi vì vết thương trên vai cô liên tục ứa máu. Chuyện này tạm thời được gác lại, họ lên đường hồi cung.

.
.
.
.

__________________________

Qua một đêm, mọi chuyện tạm lắng xuống. Taehyung quyết định không truy cứu nữa nhưng lòng vị thế tử si tình lại trĩu nặng lo âu. Tại sao lại có người giống người như hai giọt nước đến vậy?

" Ca đừng suy nghĩ nhiều."- Won Hong bước đến thành hồ, tay cô đặt lên vai Taehyung như trấn an. -" Lúc đầu muội cũng ngạc nhiên giống ca hiện giờ vậy, cứ ngỡ là tỷ ấy từ cõi âm tì trở về... "- Đôi môi cô cong lên xinh đẹp . -" Ở bên tỷ t/b vừa có cảm giác lạ lẫm vừa thân quen, cứ như có Hwang Myeon trong tỷ ấy. "

" Hwang Myeon mà ta yêu chỉ có một. "- Taehyung đặt tay lên vai mình, nhẹ nắm lấy tay Won Hong. -" Muội là người hiểu nhất mà, không ai có thể thay thế nàng ấy. "

" Nhưng tỷ tỷ đã... "- Won Hong dừng lại, cô biết Taehyung không muốn nghe điều đó. Anh nhìn xa xăm vào mặt hồ, những cánh sen hồng nhạt vẫn còn đọng giọt sương sớm, con chuồn chuồn lơ đãng lướt ngang làm mặt hồ gợn sóng, những tán liễu nhẹ như tơ cũng không buồn yêu kiều lung lay nữa, khung cảnh thiếu người thương như mất đi sắc xuân tươi đẹp, nơi này đã từng lung linh và tràn ngập hương hoa biết bao. Giờ chỉ còn là nỗi buồn âm u vây kín.

" Ta và Hwang Myeon đã từng thề sẽ không được thay lòng đổi dạ tại nơi này, ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy. Đã từng mơ về một tương lai yên bình, ta và nàng ấy sẽ rời bỏ hoàng cung rồi đi đến nơi có mái tranh đơn sơ, sinh con rồi nuôi dạy chúng. Xa rời nơi nguy hiểm, tàn khốc này... "- Ánh mắt luyến tiếc rời mặt hồ nhìn Won Hong, đôi mắt anh như chứa vạn nỗi cô đơn, đau khổ. -" Nhưng ta đã thất hứa, ta không làm được. Bao nhiêu mộng tưởng tan biến theo người con gái ấy."

Đôi môi vô thức cong lên lạnh nhạt, đành trách họ có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng có nợ, muốn ở cùng nhau nhưng lại không vẹn toàn.

" Liệu rằng ca có thể tự ban cho bản thân một cơ hội? "- Won Hong cố gắng giải thích cho Taehyung, bao năm qua đã quá đủ để thương nhớ một người không còn tồn tại. -" Muội nghĩ t/b tỷ sẽ không thua kém gì Hwang Myeon đâu. "

Đôi mắt sắc lạnh, thứ mà hắn chưa bao giờ dùng để cư xử với Won Hong. -" Ta không cho phép muội đem Hwang Myeon của ta ra so sánh với người khác, từ nay về sau cũng đừng nhắc đến cô gái tên t/b đó trước mặt ta. "- Taehyung nắm tay Won Hong thả xuống, dáng lưng cô độc bước đi xa dần.

Là hình bóng của Hwang Myeon quá lớn hay câu thề ước khiến anh cố chấp không cho bản thân mở lòng ?!

" Chỉ còn mong T/b tỷ cảm hóa được trái tim của ca..."- Cô lắc nhẹ đầu và rời về phủ.

______________________________

" Công chúa! Công chúa! "- Giọng tì nữ hốt hoảng từ ngoài vọng vào.

" Chuyện gì? "- Won Hong mệt mỏi mở mắt, suốt đêm qua cô phải ở phòng t/b vì lo lắng cho tỷ tỷ, rạng sáng vừa chợt mắt tại phòng thì giờ lại bị mất giấc.

" Bẩm công chúa... "- Cung nữ vội vã mở cửa quỳ thọp xuống cạch gường. -" Hoàng thượng biết chuyện công chúa xuất cung rồi. "

" Cái gì ?!!"

_________________________

Các nàng đọc truyện vui vẻ ♡

#trẫm
# T.3_12_12_2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro