Chương: Ta trả lại nàng, một thanh xuân.
Không lâu sau, chiến tranh đã ập đến. Mọi thứ như địa ngục trần gian, kẻ gào người khóc thảm thương vô cùng. Không ngoài dự đoán, Thần Quốc thất thế, Bắc Á truy cùng giết tận. Min Yoongi liên tục chiếm được các điểm chủ chốt dù đó là chuyện hoàn toàn trong dự tính thế nhưng lòng hắn có chút không yên. Linh cảm cho hắn cảm thấy bất an vô cùng, đang trầm ngâm trong doanh trại thì hắn nhận được tin.
- Hoàng thượng, Thần Quốc xin hàng nhưng Kim Taehyung đã mất tích.
- Hắn đã không còn là một người ta từng coi là đối thủ.
Yoongi nhếch mép, Thái tử hắn biết thật sự không còn nữa. Bỏ chạy như thế không giống bản chất của Kim Taehyung một chút nào.
- Hạ lệnh những ai quy hàng lập tức thả tự do, tất cả những thương binh đều mang về chữa trị. Chúng ta rút quân.
Từ nơi cắm quân hiện thời về đến hoàng cung cũng mất khoảng 7 ngày, nỗi nhớ hắn dành cho t/b và cô công chúa nhỏ quá đỗi lớn lao nên thật lòng không thể chờ đợi thêm.
Trong khi đó, tại hoàng cung Bắc Á. T/b nhận được tin Min Yoongi đã thắng trận trên đường quay về, lòng nàng nửa hân hoan nửa xót xa.
- Cha con đã thắng trận rồi, còn kẻ đã bỏ mặt chúng ta không biết giờ ra sao.
Ánh mắt nàng nhìn đứa trẻ, nỗi buồn như chất ngất tận trời xanh. Tình sâu nghĩa nặng là như thế nhưng những tôn nghiêm trong lòng t/b dành cho hắn đã là dĩ vãng.
- Yeerin đã ngủ rồi, các ngươi còn vào đây làm gì nữa?
Nghe thấy tiếng mở cửa, t/b không buồn quay lại nàng chỉ nói rồi tiếp tục ôm lấy đứa trẻ và hát ru.
- Yeerin, con chúng ta tên là Yeerin sao?
T/b hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói cả đời nàng chẳng quên được, là hắn, chính là hắn. Kim Taehyung toàn thân là máu, nhưng có lẽ đa số không phải của hắn. Từng bước chân cứ một tiến gần t/b, nàng ôm đứa trẻ vào lòng ánh nhìn có chứa sự sợ hãi.
- Nó không phải con của ngươi, mau tránh ra.
Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt người sợ hãi, đôi vài gầy rung lên như thiên thần nhỏ bé đang muốn thoát khỏi bóng dáng ác vương. Môi chàng mấp máy vài từ rồi lại thôi, không đủ dũng khí đễ bật ra thành tiếng. Sự thất vọng cũng như tổn thương à Kim Taehyung gây ra là quá lớn, nàng giờ đây còn có thể yêu thương hắn sao, tự nhủ bản thân là như vậy. Hắn bước lùi ra xa.
- T/b, nàng hãy nghe ta nói. Đi theo ta một lần thôi, tin ta thêm lần nữa. Ta trả lại nàng tuổi trẻ, gia đình, mọi thứ an nhiên trong lòng nàng.
- Tin ngươi?
T/b nói trong đau khổ, sự tin tưởng đã là thứ gì đó quá xa vời giữa nàng và hắn. Chính Taehyung đã là người vứt bỏ niềm tin với nàng, dẫn đến bi kịch sau đó. Tin tưởng hắn? Không bao giờ.
- Ta không còn nhiều thời gian, ta đã chờ rất lâu để làm điều này, đã phải bất chấp chúng sinh đồ than để có cơ hội này, hãy để ta được trả lại nàng tất cả.
- Ý ngươi là gì?
T/b nghe những lời hắn nói khiến nàng ngộ ra vài điều, thì ra cuộc chiến này chỉ là chiêu điệu hỗ ly sơn để dẫn dụ Min Yoongi ra khỏi Bắc Á, Kim Taehyung rốt cuộc có mưu đồ điên rồ gì? Mấy ngàn vạn người ngã xuống chỉ để hắn có thể gặp t/b thôi sao?
- Hãy theo ta, xin nàng.
Bàn tay hắn đưa ra trước mặt t/b, như lời cầu khẩn cuối cùng. Thế nhưng nàng vẫn rụt rè ở góc giường, đứa trẻ với đôi mắt nhắm nghiền an nhiên say giấc.
Hắn khẽ chau mày, nhìn qua bên cạnh rồi hất đổ cây sà chứa nến, mồi lửa nhỏ nhanh chóng bén đi khắp gian phòng. Đến lúc này t/b bất lực cùng hắn rời đi.
- Kim Taehyung ngươi điên rồi, nhỡ con bé có mệnh hệ gì..
Chưa nói hết câu Taehyung đã kéo nàng vào lòng cùng bé con, hắn ôm cả hai gọn vào lòng, nhẹ nhàn hôn lấy đôi môi mềm nhiều lần chỉ gặp trong mơ.
- Có ta ở đây, mẹ con nàng vạn sự bình an.
Rời khỏi hoàng cung Bắc Á bằng địa đạo bí ẩn, Kim Taehyung có lẽ đã do thám nơi này thật kĩ càng. Thế thì hắn thừa sức có thể đánh bại Bắc Á bằng cách dẫn quân từ ngoài vào trong, thế nhưng mọi chuyện như thế này chỉ vì hắn sợ chiến tranh loạn lạc, sợ mình không đủ thông minh để bao bọc lấy t/b giữ biển lửa chiến tranh.
- Ngươi đưa ta đi đâu?
- Một nơi có thiên địa sinh khí dung hòa, nhật nguyệt là một.
T/b không hiểu nổi Kim Taehyung đang nghĩ thứ gì nhưng bản thân cũng không làm gì khác được. Thật lòng mà nói, trong lòng nàng thật sự cảm nhận được điều gì đó hạnh phúc khi đôi mắt hắn chạm đến đứa bé trong lòng mình. Trong phút chốc thôi, nàng quên mất bao thù hận đau khổ, trong chớp mắt ấy trong tâm trí lẫn trái tim chỉ có phu quân và nhi tử.
Sau khi cưỡi ngựa hai canh giờ, họ đến một ngọn đồi vắng gió, đêm tối chỉ có vầng trăng sáng như ban ngày, linh khí đất trời như quy tụ ở đây, bỗng t/b cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, lòng cũng vì thế mà dễ thở hơn đôi chút. Sau khi nhìn thấy một bờ hồ không quá lớn, nhưng nước hồ trong vắt tuyệt đẹp, đom đóm lững lờ bay trên mặt nước. Không gian như tiên cảnh.
- Ngươi muốn làm gì?
T/b bất giác quay sang hỏi Kim Taehyung đang say mê ngắm nàng, cả đứa trẻ trong tay vẫn chưa tỉnh giấc. Ánh mắt hắn dịu dàng vừa chứa chang hạnh phúc vừa lại u buồn lạ kì.
- Ta đưa nàng về nhà, về nơi nàng đã sinh ra. Ta biết nơi đó nàng hạnh phúc, không mất mát, không đau thương. Ta muốn con chúng ta cũng như thế.
Taehyung cười hiền, đôi tay hắn đưa lên trước mặt, có vẻ như muốn chạm vào đứa bé. T/b lùi lại, nàng vẫn chưa thể quên đi những chuyện trong quá khứ, chưa buông bỏ được những đau khổ đã đi qua, chúng ám ảnh nàng từ giờ từng phút, đau xót không thôi.
- Ta cả đời này không trả hết nước mắt cho nàng, máu có đổ thành cửu hà cũng không đền đáp lại những mất mất đã gây ra. Nhưng ta xin nàng, hãy để ta ôm còn một lần cuối, ta muốn có cảm giác một gia đình thật sự.
T/b nhìn hắn, gương mặt mình yêu đến căm hận nay đã quá nhiều sương gió, hắn bơ phờ, mệt mỏi, đôi mắt đục không còn dáng vẻ tinh anh như lúc xưa. Nàng khẽ rưng rưng, trao đứa trẻ vào vòng tay Taehyung. Hắn khóc òa lên như đứa trẻ con khi Yeerin áp má bẫu bĩnh vào lòng ngực hắn, đứa trẻ mở mắt ra nhìn người cha lần đầu gặp mặt, lạ thay nó không khóc, chỉ đưa tay chạm vào những giọt nước mắt của cha, mỉm cười.
- Đứa trẻ này thật khả ái, nó giống nàng. Cả sự bao dung độ lượng ấy cùng từ nàng.
Taehyung ngừng những tiếng nấc lại, hắn nói và gửi trả là Yeerin. Nhìn lên bầu trời cao, nơi mà mặt trăng đang trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
- T/b đến lúc rồi, nàng hãy lùi lại phía sau lưng ta.
Hắn chắn trước t/b, rồi lấy ra một thanh đao nhỏ, cắt một vết dài trên cánh tay để máu chảy thành dòng, đổ xuống nước hồ xanh ngọc lam xinh đẹp.
- Dừng lại!!!
Một tiếng hét thất thanh từ phía sau khiến Kim Taehyung rơi cả thanh đao xuống đất.
- Yoongi, tại sao ngươi ở đây?
- Một Kim Taehyung ta biết sẽ không dễ dàng thất bại trên chiến trường như thế. Ta biết ngươi có ý đồ gì, ngươi chọn nơi thánh địa Bắc Á quy tụ linh khí thiên địa để làm rối loạn dòng chảy thời không. Ta đã từng ở đây đưa t/b từ tương lai trở về, ta không biết ngươi nghĩ gì sao?
Min Yoongi lao xuống ngựa và phi nhanh đến chỗ t/b. Hắn xem xét nàng sau đó chỉa mũi kiếm vào người Taehyung.
- Ta sẽ đưa nàng và đứa bé về thế giới nàng từng sống, ngươi đừng hòng cản ta.
- Nếu t/b đồng ý ta việc gì phải cản ngươi, nhưng không đời nào nàng chấp nhận rời xa ta.
Yoongi nhìn t/b ánh mắt dường như chờ đợi câu trả lời từ nàng.
- T/b, nàng có muốn trở lại nơi đó không. Nơi nàng vẫn an nhiên và chưa từng bị tổn thương vì điều gì.
Kim Taehyung hỏi t/b, và cũng trông chờ nàng như Yoongi, hai gã đàn ông nhìn chằm vào nàng như đáp lại chỉ là sự im lặng.
- T/b ta không còn thời gian nữa, khoảnh khắc thiên địa hòa tụ linh khí chỉ có một lần trong trăm năm. Ta không thể bỏ lỡ.
- Ngươi có biết hậu quả của việc đưa một người vượt qua thời không là gì không? Đó chính là tuổi thọ của ngươi, để mang nàng ấy về đây ta đã tế mười năm tuổi thọ, nhưng nhân duyên ở nơi này chưa dứt, ngươi muốn đưa nàng về phải trả giá đắt hơn trăm lần. Người có dám?
- Ta còn gì để mất sao? Ta chỉ mong vợ con mình sống an ổn, biết đâu về nơi đó nàng còn có thể quên đi ta, ngươi, những chuyện đau lòng ở nơi này. Với ta bây nhiêu thôi là đủ.
T/b như chết lặng đi khi nghe cuộc trò chuyện của Taehyung và Yoongi, cô không biết phải trả lời thế nào. Thời gian không còn nhiều nữa...
Máu đã nhuộm đỏ bóng trăng dưới mặt nước, thời khắc đó đã đến. Taehyung ôm lấy T/b, như lời chào tạm biệt.
- Ta sẽ nhớ nàng và con lắm, hãy quên đi ta và thật hạnh phúc. Ta không cầu nàng tha thứ, chỉ mong đời này trở về sau nàng hãy bình an.
- Taehyung, ta không muốn mất chàng lần nữa. Ta đã tha thứ cho chàng, từ tận sâu trong đáy lòng ta không thể hận người ta yêu được. Chàng đừng bỏ ta và con lại, đừng...
- Thật ngốc, ta phải hiến tế tuổi thỏ còn lại để đưa nàng và con đi, ta...
Nói chưa dứt câu, Taehyung và T/b thấy mình như nhẹ bỗng và từ từ chìm xuống mặt hồ đỏ như máu, thứ duy nhất cả hai nhìn thấy là hình ảnh Yoongi tự rach tay mình và da dẻ hắn nhăn nheo đi dần, tóc hóa bạc trắng, gục xuống và nói.
- Vĩnh biệt nàng, kiếp này chúng ta lại thất hẹn rồi.
_________________________________
Bộ truyện này đến đây là hết rồi, thật nhiều cảm xúc cho cái kết nhưng cảm xúc lớn nhất của ta bây giờ chính là buồn ngủ đó.
Nếu các nàng mong muốn có ngoại truyện hãy nhiệt tình cmt cho ta biết và cả cảm xúc sau cùng khi đã đọc đoạn kết nữa. Yêu tất cả các nàng và ủn hộ ta trong tập truyện sắp tới nha!
<3
Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Đã hoàn thành bộ truyện Dám Yêu Dám Hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro