Ngoại truyện.

Tôi đã trở lại thế giới của mình cùng đứa trẻ thơ và cả người tôi yêu. Khi dòng nước lạnh bao quanh lấy cơ thể này, tôi dường như được giải thoát ngay lúc ấy, mọi ái ố, ghen tị, thù oán đã trả lại cho quá khứ. Tôi và anh, cùng đứa con của chúng tôi đi đến một nơi mà mọi thứ có thể bắt đầu lại.

Và có lẽ điều khó khăn nhất đó chính là làm sao giải thích cho cha mẹ tôi về một người đàn ông và đứa nhỏ này tromg khi thời gian qua tôi đã mất tích và không một chút thông tin.

Thế nên chúng tôi quyết định sẽ ở căn hộ của Sang Yon một thời gian, dù gì câu ấy và Yoo Jung có lẽ sẽ chẳng quay lại nữa. Họ sẽ hạnh phúc nơi ấy thôi.

Còn một vấn đề lớn hơn cả, đó là phải trả lời những câu hỏi như thế này.

- Ô kìa một hầm lửa, chúng ta có thể làm gì với nó vậy?

- Taehyung à, đó là lò vi sóng. Nếu anh cứ muốn đưa tay vào đó ta sẽ có món thịt quay giòn rụm đấy.

- T/b nơi này có cả một kho băng, cứ như thế giới bốn mùa chỉ toàn mùa đông vậy.

- Chàng có thể ngừng thò đầu vào ngăn đá tủ lạnh không?

- Đây là gì, trượng triệu hồi phong sao.

- Đó là quạt máy.

Tôi dở khóc dở cười khi nhìn Taehyung ngây ngô tiếp xúc với mọi thứ, chàng và Yeerin cần phải học lại từ đầu, có lẽ thời gian tới sẽ rất vất vả cho tôi, nhưng không sao. So với những gì đã trải qua, tôi cảm thấy bấy nhiêu không làm gì cả.

_____________

- Yeerin, gọi phụ thân đi.

- Không, gọi là cha chứ. Ở đây chúng ta không gọi như thần quốc được đâu.

Taehyung đã dần quen với những điều ở thế giới này, ngay sau khi bập bẹ được vài từ, anh đã tập cho Yeerin nói. Con bé thích thú cười mỗi khi cha nó làm trò, tôi ngồi một khoảng trời riêng, ngắm nhìn thế giới bé nhỏ của mình đang trước mặt, lòng thầm cảm ơn và thương xót người ấy. Không sao có thể quên đi khoảnh khắc Yoongi tóc hóa bạc trắng, sức sống và tuổi trẻ của chàng bỗng chốc mất đi, đổi lại là cách cổng thời không mở ra đưa chúng tôi về nơi này. Thật sự mọi chuyện cư hệt như một giấc mơ vậy.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Taehyung bồng bé con trên tay, con bé đã ngủ, tôi không đáp lại chỉ mỉm cười ngã vào lòng anh. Thú thật bao nhiêu thù hận tôi đã không còn muốn nhớ tới, giờ đây chúng chỉ còn là những kỉ niệm mỗi khi nhắc tới chỉ khiến tôi trân trọng những điều ở thực tại hơn.

- Đi ngủ thôi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau, nhé?

Anh cười, nụ cười hiền hòa ấm áp. Nụ hôn cuối này đầy lãng mạng và dịu êm.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro