CHAP 3 < END>
"Hôm nay là Giáng sinh đấy, còn nữa còn là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta, cũng là..
....tròn một năm anh rời xa em, năm nay anh lại không đón Giáng sinh cùng em rồi. Anh có quá đáng lắm không cơ chứ. Em nhớ anh lắm Taehyung ah"
" Làm ơn anh có thể trở về bên em được không? Anh đã nói sẽ bảo vệ em đến suốt đời mà anh không nhớ sao. Đêm qua em lại quên đóng cửa sổ không có anh không ai nhắc em cả. Không có anh không có ai cho em nũng nịu nữa . Không có anh em....em mệt mỏi lắm Taehyung ahhh"—tôi nói như lời trách móc anh nhưng thực sự mất đi anh tôi như mất đi tất cả
Một năm trước
Hôm ấy trời cũng lạnh giá như hôm nay , anh từ trụ sở gọi về bảo tan sở anh sẽ đón tôi rồi sẽ cùng nhau đi hẹn hò như bao cặp đôi khác làm trong đêm Giáng sinh. Lúc đấy tôi vui vẻ nhận lời nhưng tôi không biết đó là những lời cuối cùng anh ấy nói với tôi. Tan sở rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy anh đâu, chắc có lẽ hôm nay là ngày lễ nên kẹt xe anh vẫn chưa tới kịp. Tôi đành ngồi đợi anh một chút vậy
1 phút
2 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
3 tiếng trôi qua , đã ba tiếng rồi sao . Tên Taehyung đáng ghét này để mình chờ suốt 3 tiếng nhưng lại không một cuộc gọi. Đợi anh đến đây xem tôi xử anh thế nào. Lúc đó tôi đã nghĩ như thế đấy. Rồi điện thoại tôi vang lên, tôi đã thầm mong đó là Taehyung , nhưng không đó là mẹ tôi quái lạ sao giờ mẹ lại gọi
"Jiah con mau đến bệnh viện mau, Taehyung...."-mẹ tôi nói trong sự gấp gáp
" Taehyung anh ấy làm sao hả mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mẹ mau nói đi chứ"- tôi hoảng hốt Taehyung của tôi bị làm sao chứ
" Trong lúc làm nhiệm vụ vì xô xát với hung thủ mà Taehyung bị thương rất nặng , mất máu rất nhiều , bây giờ đang rất nguy cấp con mau tới đây đi "
Những lời mẹ vừa nói là gì , rõ ràng là anh ấy đã hẹn đón tôi mà sao giờ lại làm nhiệm vụ. Đến mãi sau này tôi mới được biết, đó là tên tội phạm nguy hiểm rất khó để tìm ra chổ ẩn náu của hắn , nhưng Taehyung lại vô tình gặp hắn trên đường anh ấy liền cấp báo với trụ sở rồi một mình đi giữ chân hắn. Chính vì hành động một mình nên đã xảy ra sự cố như thế. Sao anh có thể ngu ngốc như thế chứ hả Kim Taehyung? Tôi bần thần một lúc đầu tôi ong cả lên nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đến nơi anh ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Bên ngoài là ba mẹ của anh ấy, mẹ của tôi và một số đồng đội của anh
"Rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao Taehyung của tôi lại ra như vậy hả?" - nước mắt tôi cứ chảy dài chảy dài , không ngừng hỏi những người đồng đội của anh ấy
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt không mấy khả quan.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân bị mất quá nhiều máu chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình" - lời nói được thốt ra từ vị bác sĩ ấy khiến cho tôi dường như chết lặng
Giây phút ấy tôi ước gì mình đã nghe nhầm , tôi ước gì người nằm trong đấy không phải là Taehyung ,không phải là Kim Taehyung người mà tôi đem hết trái tim này để yêu thương. Tôi dường như đã mất hết sức lực khụy hẳn cả người xuống, những giọt nước mắt từ đâu dồn hết cả ra bên ngoài. Tôi thực sự không chịu được nữa mà ngất lịm đi
Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa hồng xanh bát ngát .Tôi nhìn thấy phía trước có một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Taehyung chính là Taehyung tôi mừng rỡ muốn chạy thật nhanh lao đến mà ôm lấy anh. Nhưng dường như có sợi dây ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi không thể tài nào vượt qua được. Taehyung mỉm cười nhìn phía tôi , anh vẫn đẹp trai và ấm áp như thế, nhưng tại sao tôi lại thấy đau lòng đến như vậy.
" Jiah à, anh phải đi rồi, không có anh em phải sống thật tốt. Nhớ ăn đúng bữa đừng bỏ bữa sáng nhé. Tối ngủ cũng phải nhớ đóng cửa sổ. Không có anh thì không được thức khuya nữa đấy"
" Không Taehyung em không nhớ đâu anh phải nhắc em , anh phải ở bên em đến suốt đời để nhắc em. Em không cho phép anh đi đâu, không được Taehyung ah"
"Jiah của anh ngoan nào .Anh xin lỗi , anh xin lỗi em rất nhiều . Anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, không thể tiến vào lễ đường cùng em. Anh xin lỗi, nếu có kiếp sau chắc chắn anh sẽ đi tìm em , lúc đó phải chờ anh nhé. Anh yêu em, yêu em rất nhiều"- rồi hình bóng anh như mờ dần đi
" Không được Taehyung ah hôm nay là giáng sinh là ngày kỉ niệm của chúng ta anh không được bỏ em. Mau về với em đi chúng ta còn phải hẹn hò, còn phải ước dưới cây thông nữa" - một mình tôi gào thét trong chính cơn mê của mình
Tôi tỉnh dậy , mồ hôi nhầy nhụa , là mơ tất cả là mơ Taehyung còn sống đúng rồi tất cả chỉ là mơ thôi.
" Cậu tỉnh rồi sao, cậu đã thấy đỡ hơn chưa"- Minhye sốt xắn hỏi tôi bên cạnh còn có Sungwoon
" Taehyung...anh ấy đâu rồi, bọn tớ phải đi hẹn hò mau kiu anh ấy ra đây đi"-tôi gấp gáp nói với Minhye
" Jiah à cậu bình tĩnh đi Taehyung đã đi rồi, cậu ấy đã rời xa chúng ta rồi Jiah à" - Minhye khóc nức nở nói với tôi
" Cậu bị làm sao vậy , sao cậu lại nói vớ vẩn như vậy chứ rõ ràng anh ấy nói sẽ đến đón tớ đi hẹn hò mà, sẽ đến với tớ mà..... cậu nói đi anh ấy đang đùa đúng không. Taehyung ah đùa như thế không vui đâu làm ơn dừng lại đi làm ơn mà"- tôi bật khóc nức nở trong vòng tay Minhye
Đúng rồi điều ước tôi còn điều ước dưới cây thông . Nếu tôi ước thì anh ấy sẽ quay về với tôi đúng không , giống như năm xưa điều ước đã thành sự thật thì bây giờ cũng vậy chứ . Nhưng tiếc rằng có lẽ lần này ông già Neol đã đi thực hiện điều ước của người khác mà bỏ quên tôi rồi. Sau khi anh đi cuộc sống tôi hoàn toàn như địa ngục, chỉ tràn ngập bóng đêm mà thôi. Cũng phải thôi anh ấy chính là ánh sáng, chính là mặt trời soi sáng tôi bây giờ mặt trời ấy không còn thì cuộc sống tôi đâu còn ánh sáng nữa chứ.
-----------------------------
"Taehyung ah anh có biết không Minhye và Sungwoon sắp cưới rồi đấy . Anh có nhớ chúng ta đã nói sẽ để Minhye làm phù dâu còn Sungwoon làm phù rể trong lễ cưới của chúng ta chứ? Bây giờ họ cưới trước cả mình rồi đấy?"
" Hôm nay em có mang hoa hồng xanh đến này, loài hoa mà anh thích nhất đấy, anh biết không hoa hồng xanh nó còn mang ý nghĩa là khả năng biến những thứ không thể thành có thể nữa đó. Liệu nó có thể mang anh về bên em được không?"
Tôi đã dành ngày đặc biệt này để đến tâm sự cùng anh, kể cho anh biết bao nhiêu là chuyện, cắt bánh uống sữa dâu nữa . Ngày đặc biệt ấy diễn ra một cách thật đặc biệt. Trời sập tối thì cũng đến lúc tôi phải về " Em phải về rồi đây, anh ở lại nhé em sẽ lại đến nữa . Anh ráng chờ em nhé. Em yêu anh nhớ anh rất nhiều"
--------------
Năm ấy cứ tưởng tỏ tình thành công thì sẽ được ở bên anh đến cuối đời nhưng không, cuộc sống luôn luôn không bao giờ dễ dàng như thế. Nó đã lấy mất đi người mà tôi yêu thương , xem như cả tính mạng. Sao có thể tàn độc với tôi vậy chứ, chẳng lẽ kiếp trước tôi đã làm gì sai trái sao? Để kiếp này tôi phải rời xa anh ấy. Đêm giáng sinh năm ấy tôi đã được tình yêu của anh sưởi ấm , còn bây giờ..... không còn nữa rồi. Trái tim tôi bây giờ đã hoàn toàn băng giá chỉ có trái tim của anh mới có thể làm dịu đi những tảng băng đó , chỉ có thể là anh và duy nhất là anh mà thôi.
" Kim Taehyung em yêu anh, em nguyện dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa em cũng sẽ đi tìm anh nhất định sẽ như vậy."
" Em yêu anh, Kim Taehyung"
-------------------------------------------------------------
Kết thúc tác phẩm đầu tay của mình, mình cảm ơn mọi người đã đọc đến đây . Vì là lần đầu có lẽ mình vẫn còn nhiều thiếu xót hy vọng mọi người sẽ bỏ qua và có thế góp ý cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng tiếp thu và sẽ hoàn thiện ở những lần tới.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé thăm ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro