• Quá khứ của em •

Tôi lang thang trên con phố từ công ty trở về nhà. Vì khá gần nên tôi thường xuyên không bắt taxi, cũng chẳng cần đi xe bus.

Tôi vốn là như vậy, thích đi bộ thích một mình cảm nhận khí trời. Xuân cũng vậy, hạ cũng vậy, thu đến đông đều như vậy. Ở trong cái lạnh tôi rồi cũng dần quen.

Tôi trước giờ vẫn luôn một mình như thế. Tôi đã từng có một mối tình sâu đậm nhưng chúng tôi đã dừng lại đoạn tình cảm đó vào hai năm trước, cái lúc mà tôi vẫn chưa đến Seoul

Anh ấy là người nói chia tay tôi, anh ấy bảo anh ấy cần có tương lai hơn. Tôi của khi đó vì gia đình không khá giả nên chẳng thể làm gì được.

Nhưng anh ấy chia tay tôi qua tin nhắn điện thoại, lúc đó tôi vẫn đang đầu tắt mặt tối làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Có tin nhắn đến cũng chẳng hay. Đến lúc biết được thì anh ấy đã ở nước ngoài mất rồi.

Tôi chỉ đơn giản trả lời anh một câu " Vậy anh sống tốt nhé " rồi sau đó chẳng còn liên lạc được nữa.

Nhưng tôi lại không ngờ là chính vì mối tình đó mà tôi chấp nhận để bản thân mình cô đơn đến tận hai năm. Tôi không chấp nhận được ai cũng chẳng muốn chấp nhận nữa. Tôi đã nói mình nhất định đợi được anh về.

Tôi vừa bước vào nhà, quăng đại túi xách một xó rồi nằm dài trên sô pha. Đồ đạc trước kia ở Daegu tôi đều mang lên đây cả. Tôi không để lại thứ gì ngoài những kỉ niệm đẹp.

À căn hộ tôi thuê có một phòng làm việc nhỏ. Tôi thấy khá tiện nên toàn bộ sách vở lúc học đại học tôi đều xếp gọn vào đấy. Cần thiết thì lấy ra mà xem. Nhưng chiếc phòng đó tôi đã bỏ bê rất lâu, khoảng hơn một năm gì đấy. Vì công việc đa phần tôi đều tự giải quyết ở công ti. Xong hết cả rồi mới chịu về nhà.

Nhưng hôm nay trong tôi thấy lạ.

Tôi buồn man mác. Quyết định đi vào chiếc phòng đó giải quyết tâm sự. Đôi lúc chật hẹp một chút, gò bó một chút mà hay. Chứ cứ để bản thân một mình giữa thành phố lớn này thì thật cô đơn quá.

Tôi thấy tiếc cho bản thân mình.

Vừa vào chiếc phòng đó thì mọi kí ức lúc đại học chợt ùa về. Tôi lựa đại một góc mà ngồi bó gối. Tôi khóc, nước mắt ròng rã.

Tôi của hiện tại công việc đã ổn định, cũng đã khá lên nhiều, ba mẹ ở dưới quê cũng chẳng cực khổ như trước nữa. Vậy tôi khóc vì cái gì.

À, chắc là do tôi thấy tủi thân. Những người bạn của tôi lúc buồn đều có người ở cạnh. Tôi thì ngược lại, buồn bực, khó chịu hay áp lực thế nào cũng là một mình mà gánh. Không có lấy một ai.

Tôi đã từng nghĩ phải chi mình không gặp được anh, nếu như vậy cuộc sống của tôi đã tốt hơn nhiều.

Chợt ngăn tủ cuối của chiếc bàn làm việc phát sáng. Một ánh sáng vàng hơi chói mắt. Rồi ngăn tủ đó mở tung ra. Tôi lạnh sóng lưng, thời buổi hiện đại thế này mà ma quỷ vẫn hoành hành như thế à. Tôi không tin nên quyết định đến gần để xem thử.

Trong đó chỉ có mỗi một quyển tập dày cộp cũ kỹ bám đầy bụi. Tôi cố nhớ lại, thì ra là nhật ký lúc tôi mới bước chân vào đại học. Tôi đã cố ghi lại tất cả để có dịp mang ra đọc cho đầu óc thoải mái hơn.

Tôi bây giờ cũng muốn đầu óc thoải mái nên đã lấy quyển tập đó đặt lên bàn. Mở ra xem từng trang từng trang. Mỗi ngày một trang giấy, dù vẫn còn dư nhiều chỗ để viết tôi vẫn bỏ qua. Chẳng biết bao giờ tôi có thói quen phung phí như vậy.

Lật đến những trang gần giữa quyển tập tôi thấy cuộc sống của mình dường như khó khăn hơn rất nhiều.

ngày 23 tháng 7 năm 2018

Hôm nay tệ thật, vì hôm qua làm việc về trễ nên sáng nay đã dậy muộn. Đến trường trễ đã bị đứng cuối lớp.

Tối đến đi làm lại còn bị khách mắng nữa. Muốn chế.t đi thật đấy.

Có ai đó đến giúp cái cuộc đời rách nát này của tôi không vậy

Tôi vừa đọc lại vừa thấy thương xót cho bản thân mình. Nếu tôi quay về được quá khứ tôi nhất định sẽ giúp bản thân mình thoát khỏi sự khốn khó này.

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên chạm lên từng nét chữ. Cái này chắc chắn là vừa khóc vừa viết, nếu không chữ sẽ chẳng nhòe đi như vậy.

Tay tôi vô tình chạm vào những con số trên cùng của tờ giấy, ngày tháng năm rõ ràng ở đó. Vô tình mắt của tôi lại tối đen. Dường như bị hút vào một khoảng không nào đó vậy.

Lúc tôi nhìn thấy được ánh sáng tôi cũng chợt nhận ra tôi đang ở nhà của tôi lúc còn ở Daegu. Nhưng nhà của tôi hiện tại không thế này. Một năm trước tôi đã gửi tiền về bảo ba mẹ tu sửa lại. Mà phòng của tôi xơ xác thế này thì chỉ có lúc còn đang học đại học thôi.

Nhìn thoáng qua tờ lịch ở trên tường thì mới phát hiện ngày tháng giống y như trên nhật ký. Chẳng lẽ tôi có thể quay về quá khứ?

Tôi chợt không muốn suy nghĩ nữa. Tôi muốn giúp đỡ bản thân mình. Tôi chạy lại giường lay cô gái đó dậy, bây giờ vẫn còn sớm. Cô ấy mơ màng mở mắt thấy mình sắp trễ liền tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Tôi lúc đó cũng trốn mất.

Hình như tôi đang ở thời điểm vừa lên năm 3 đại học. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng hơn hẳn cái lúc tôi mới bước chân vào ngôi trường này.

Tôi lại thấy nhớ ba mẹ quá, cũng đã mấy tháng trời rồi tôi không về thăm Daegu. Tôi lén lút bước ra khỏi phòng rồi tìm vào phòng bếp. Mẹ lúc nào cũng thức sớm cả, mẹ vẫn còn đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Ba thì ngồi đó đọc báo, lâu lâu còn quay qua xuýt xoa "bà nấu cái gì thơm thế không biết". Nhìn thấy ba mẹ của tôi như thế tôi cũng vui hơn rất nhiều.

Đột nhiên tôi của quá khứ bước ra từ phòng tắm, tôi hoảng hốt nấp vào một góc trốn đi.

Vì được tôi gọi dậy nên cô ấy còn nhiều thời gian để ăn uống. Thấy bản thân đỡ mệt mỏi tôi cũng thoải mái hơn hẳn. Nếu đã không có ai giúp mình thì mình tự giúp mình vậy. Tôi dặn lòng như thế.

Sau đó cô ấy đi đến trường, cái áo sơ mi quen thuộc của tôi ngày nào được cô ấy diện lên người. Tôi nhớ quá. Mặc dù đã lên đại học nhưng tôi vẫn rất cuồng áo sơ mi trắng, tuy có thể ăn mặc thoải mái hơn nhưng áo sơ mi trắng vẫn là lựa chọn ưu tiên. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại có sở thích này.

Nhưng nếu Bây giờ so với đồ công sở chắc tôi sẽ thích đồ công sở hơn. Vì nó trông chững chạc hơn rất nhiều.

Cô gái đó bước đi từng bước vui vẻ, còn không quên ngân nga vài câu hát. Tôi cảm thấy mình của khi đó thật tự do, thật vô tư. Tôi lẳng lặng bước ở phía sau dõi theo, chỉ mong bản thân có thể làm cô gái thanh xuân đó hạnh phúc hơn.

Cô ấy đến trường an toàn, không trễ nữa tôi mới trở về. Nhưng về thế giới của tôi bằng cách nào bây giờ. Tôi bây giờ mới nhận ra tôi không biết cách trở về. Tôi mông lung đi trên phố, những bước chân nặng trĩu. Nếu không trở về được thì ai sẽ lo cho ba mẹ của tôi, và ai sẽ đợi anh ấy đây...

Tôi cứ bước đi trên phố như vậy, đến công viên rồi đến biển. Tôi không có chỗ để về. Nhưng nhìn ngắm quá khứ của Daegu thế này cảm giác cũng thật lạ, tôi thấy thích thích.

Tối đến tôi cố tình đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Tôi thấy mình đang gật gù ở bên trong liền đi vào, cố ý gõ xuống bàn.

" Em ơi? "

" Dạ vâng, quý khách cần gì ạ? "

" À... Em không nên ngủ như thế đâu, một lúc khách vào sẽ thấy khó chịu đó "

" Vâng ạ, em xin lỗi. Nhưng mà... Chị là..."

Tôi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng " Chị là em của tương lai "

Tôi mất một lúc lâu để giải thích. Cảm nhận được cô ấy đã tin liền không nói nữa.

" Nhưng chị trở về bằng cách nào "

" Không biết, nhưng chúng ta cũng là một người, đừng gọi chị như thế chứ "

" Nhưng chị lớn hơn còn gì "

" À thì..."

" Vậy chị định ở đâu, hay là đến nhà em đi. Ngủ cùng với em "

" Lỡ bị phát hiện thì phải giải thích làm sao"

Cô gái chưa kịp trả lời thì có một người khách đi đến bảo tính tiền. Tôi đành né qua một bên.

" Chị đợi em một lúc, sắp tan ca rồi "

" Cô nói chuyện với ai vậy? " - nhìn cô khó hiểu

" Chị ấy đứng ở ngay đây mà "

" Làm gì có ai, cô hù ma nhát quỷ gì ở đây vậy "

" Hả "

____

" Hình như ngoài em ra không có ai thấy chị đâu. Cả trong camera nữa đó "

" Sao lại vậy? "

" Vì chị là em, vậy bây giờ chị ở nhà của em là được rồi "

" Thì cũng là nhà của chị thôi "

Tối đó tôi đã ngủ với bản thân mình tại phòng của mình. Mặc dù có quen thuộc nhưng tôi vẫn thấy khó ngủ. Cô bé kia cứ cặm cụi viết gì đó, một lúc mới nằm xuống cùng.

" Ngủ thôi, à cảm ơn chị hôm nay đã giúp em"

" Không, chị đang giúp chị thôi "

Xưng hô như thế rồi thành quen, tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa. Tôi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nhưng được một lúc đầu lại choáng váng như thể có một vật thể trong đó cử động. Tôi không chịu nổi thì ngồi dậy. Đồng hồ vừa điểm 12h thì tôi lại rơi vào bóng tối.

Tôi biết cách để trở về rồi.!

Nhưng thời gian ở hiện tại vẫn không thay đổi, vẫn là cái lúc tôi vừa chạm vào những con số đó. Quả thật những dòng chữ trong nhật ký đã thay đổi, không não nề như lúc nãy nữa. Nhưng tôi đã viết gì đây?

" Không ngờ mình lại được mình của tương lai giúp đỡ. Nhưng mình sao lại già như thế kia ??? "

_____

Tôi gấp lại quyển nhật ký nhưng không để nó trong ngăn tủ bám đầy bụi đó nữa. Tôi quyết định sẽ trở về quá khứ để giúp bản thân mình.

Ngày 4 tháng 8 năm 2018

Ngày hôm nay có bài kiểm tra nhưng vì hôm qua đi làm về muộn mà quên mất. kết quả là để cái đầu trống rỗng làm bài. Lần này chắc điểm chẳng cao nổi.

Tôi liền trở về một ngày trước đó, ngồi sẵn ở trong phòng đợi mình về. cô ấy vừa mở cửa bước vào đã bị tôi hối thúc đi học bài.

"Sao chị lại đến đây nữa vậy"

"Chị đến giúp em còn gì, từ nay về sau đều sẽ như vậy"

"chị không thấy phiền à?"

"Chị giúp chị thì sao lại phiền???"

"À Thì... chị không sợ em sẽ trở thành một người vô cùng xuất sắc à? Cũng có thể chị sẽ thay đổi cả tương lai của chị thì sao."

" Nếu chị có thể thay đổi tương lai thì chị đã không ngồi ở đây trông em học bài rồi"

" Nhưng sao lạ vậy nhỉ, rõ là chị đã thay đổi quá khứ nhưng tương lai lại không có chuyện gì xảy ra... chẳng lẽ..."

" Sao, được giúp mà còn thắc mắc nhiều như thế?"

" Vậy chị đã giúp thì giúp cho trót, đừng bỏ em giữa chừng. em không muốn sau này sống trong đau khổ đâu"

" Được rồi, được rồi"

Tôi đợi cô ấy học xong liền chờ đến 12h để trở về. tôi không quên dặn cô ấy phải làm bài kiểm tra thật cẩn thận.

_______________

Mỗi ngày tôi đều xem nhật kí để tìm cách giúp mình như thế. Chỉ là sau khi trở về tôi luôn thấy rất mệt mỏi. có lần còn sốt cao nhưng chỉ một mình chịu đựng. tôi ghét phải đến bệnh viện!

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Cái ngày xui xẻo gì thế này, vừa ra đường đã gặp tai nạn, may là không quá nặng. nếu nặng thì không biết phải làm sao.

Tối đến nhà lại mất điện, không thể học bài. Đi tìm đèn pin thì lại tiếp tục bị té. Tôi hậu đậu thật sự.

________________

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Hôm nay tôi không xem dự báo thời tiết kết quả là gặp mưa mà không có dù. Tôi dầm mưa về thì bị một trận ốm kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Tôi nằm ì trong phòng không thể đi đâu được. ba mẹ thì vẫn chưa về, cô đơn quá.

_________________

Ngày 13 tháng 11 năm 2018
Hôm nay tôi không cẩn thận làm rơi đồ trong cửa hàng tiện lợi song bị bà chủ mắng một trận. số tiền tôi định dùng để mua bánh kem kỉ niệm ngày cưới cho ba mẹ cũng lấy ra để trả cho bà chủ. Bỏ tiền ra nhưng chẳng nhận được gì, tôi chết mất.

_________________

Ngày 24 tháng 12 năm 2019

Sắp năm mới rồi, tôi muốn mua một cái gì đó tặng cho bố mẹ, tôi cũng muốn có một cái áo mới.

________________

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

Dạo này sao chị không đến nữa, chị định bỏ mặc em à?

Đúng là dạo gần đây tôi phải chạy deadline liên tục nên chẳng có thời gian để tâm đến quyển nhật ký đó nữa. hôm nay mở ra lại thấy cô ấy trách móc thế này, định dùng nhật ký để trò chuyện với tôi đó à?

________________

Ngày 27 tháng 2 năm 2019

Chị vừa về thì em lại gặp rắc rối, à không phải em. Mà là mẹ! mẹ đi chợ thì bị người ta tông phải nhưng tên khốn đó bỏ trốn mất. mẹ bị thương rất nặng. em phải làm sao?

Đọc đến đây tự nhiên tôi thấy đau lòng quá. Hôm đó tôi nhớ rất rõ là mẹ đã đi chợ mua đồ ăn ngon để chúc mừng tôi hoàn thành tốt năm 3 đại học, chuẩn bị lên năm 4. Suốt thời gian qua ba mẹ đều vì tôi mà cực khổ như vậy tôi nhất định không thể làm ngơ. Tôi đã quay trở về để giúp mẹ.

Nhưng khi vừa quay về hiện tại tôi không thể đứng vững nữa, nó đau nhứt đến khó chịu. nhưng một lúc sau thì cũng khỏi, tôi không lo lắng nữa mà trở về phòng.

_______________

Ngày 12 tháng 3 năm 2019

Hôm nay em nhận được học bổng học sinh xuất sắc trong năm. Em giỏi quá nhỉ.

Đúng, em rất giỏi!

Nhưng từ bao giờ quyển nhật ký này trở thành nơi để tôi và cô gái này trò chuyện vậy

_______________

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

Hôm nay là sinh nhật của em, em đã rất vui. Suốt trên đường đi về em đã hát đi hát lại rất nhiều lần câu chúc mừng sinh nhật. nhưng không để ý nên đã va phải một người.

Anh ấy đẹp trai lắm, lại còn rất cao. Hơn hẳn em một cái đầu.

Anh ấy đã tặng em một cái bánh kem và chúc em sinh nhật vui vẻ.

Anh ấy là ai vậy?

Đọc đến đây tôi mới nhớ lại, cái anh chàng đẹp trai đó chính là Kim Taehyung. Chắc chắng không sai. Anh ấy đã đi theo tôi suốt trên con đường chỉ để nghe rõ tôi đang hát cái gì. Lại còn cố tình mua cho tôi một cái bánh kem. Thật biết cách làm người khác động lòng. Khi đó tôi có hỏi anh ấy làm sao biết được tôi, anh ấy trả lời là thường xuyên thấy tôi đi bộ về lúc anh ấy đi làm. Anh ấy là nhân viên của tiệm Cà phê bên cạnh trường đại học. anh ấy còn nói đã từ lâu rất muốn làm quen với tôi nhưng không biết phải làm thế này. Hôm ấy anh ấy không đi làm, muốn đi dạo nên đã vô tình gặp tôi khi tôi rẽ vào con đường đó. Ngày hôm đó cũng là ngày tình yêu nhóm nhen lên trong lòng tôi. Sau ngày hôm đó anh ấy đổi ca trực để ngày nào cũng có thể cùng tôi về, nếu tôi về sớm tôi sẽ cố tình đứng đợi anh ấy.

Nhưng cô gái hôm đó không biết được tương lai, chỉ có duy nhất tôi là người biết sau này tôi vì anh ấy sẽ đau lòng đến thế nào, chỉ có duy nhất tôi là người biết chúng tôi sẽ chia lìa ra sau. Một câu chào tạm biệt cũng không có.!

Vậy... nếu tôi muốn bản thân mình hạnh phúc có phải tôi nên trở về ngày hôm đó để ngăn cản mình rẽ vào con đường đó hay không. Hoặc là nói thẳng với tôi rằng không nên nhận bánh kem, hoặc là kể với cô ấy về anh của sau này.

Tôi thấy khó xử. tôi nhớ anh quá!

Vậy nên tôi đã quyết định quay trở về. nhưng khi nhìn thấy anh thì mọi can đảm trước đó của tôi tan biến cả. tôi nấp sau bức tường nhìn anh và bản thân mình đang ngân nga hát chúc mừng sinh nhật thì không kìm được lòng. Đã lâu rồi không có ai cùng tôi ngân nga câu hát như thế.

Trong lòng tôi gặp phải mâu thuẫn, một nữa không muốn tương lai của mình phải đau buồn một nửa lại không muốn quên anh đi. Thật ra trước đó anh cũng đã rất tốt với tôi, anh đã khiến tôi hạnh phúc hơn gấp trăm lần.

Tối đó là lần đầu tiên tôi quên đi nhiệm vụ của mình, tôi ngồi mãi trong phòng làm việc đọc những trang nhật ký tiếp theo.

_________________

Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Này, sao chị không xuất hiện. kể cho em nghe về tương lai xem em và anh đẹp trai đó sẽ thế nào. Anh ấy rất đẹp trai, chắc chắn sẽ trở thành bạn trai của em đúng không.

Đúng là sẽ trở thành bạn trai của em. Nhưng em đừng tự tin như thế!

________________

Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Tôi lại hậu đậu nữa rồi, chẳng biết đi đứng kiểu gì lại ngã cầu thang. Chân đau đến đi chẳng nổi.

Nhưng tôi đã có một thần hộ mệnh ở cạnh. Cái anh đẹp trai tên Taehyung đó đã cõng tôi về đến nhà. Anh ấy lại kì lạ mà nói cảm ơn với tôi "Nhờ em mà sức khỏe của anh đã tốt hơn", sao ngốc nghếch qua vậy chứ.

Nhưng mà không phải ý của anh ấy là tôi rất nặng à?

________________

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

Hôm nay tôi bị một chiếc xe hơi đắt tiền quẹt phải. cái chân té cầu thang chưa lành đã có thêm một vết thương. Nhưng tôi lại thấy may vì người ta đã không dựng chuyện để bắt tôi đền tiền.

Nhưng mà hôm nay không có ai cõng tôi về, Taehyung anh ấy không đi làm.

Ai cũng bỏ mặc em, đến chị cũng vậy nữa à. Chị định không giúp em nữa sao.

Nghe thấy bản thân than thở trách móc tôi liền chần chừ, nhưng tôi không dám quay về. tôi sợ sẽ gặp phải những câu hỏi mà mình không muốn trả lời.

_________________

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

Hôm nay em đã được gặp Kim Taehyung. Anh ấy đột nhiên nhìn xuống chân của em rồi nói lời xin lỗi. anh ấy làm sao vậy?

_____________________

Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Hôm nay em và Taehyung đã nắm tay nhau, nhưng là vô tình thôi. Vì cùng cúi xuống nhặt sợi dây chuyền mà cả hai chạm tay nhau một cái. Tim của em đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy.

__________________

Ngày 5 tháng 5 năm 2019

Này, em có bạn trai rồi. Hôm nay Kim Taehyung đã tỏ tình với em. Anh ấy còn bảo đã thích em từ lúc nhìn thấy em dầm mưa lúc mới vừa nhập học. anh ấy vốn muốn mang dù cho em nhưng anh ấy đã nhận ra bản thân anh ấy cũng không có mang dù.

Anh ấy còn kéo em vào lòng và hôn em nữa. nụ hôn đầu đời đúng là không tệ.

Nhưng người tốt như thế em chắc chắn không thể bỏ lỡ. chị cũng giữ kĩ anh ấy đó.

_________________

Ngày 25 tháng 5 năm 2019

Em vừa hoàn thành bài kiểm tra đã vội cùng anh ấy đi hẹn hò ngày đầu tiên. Một người chu đáo như vậy không biết tại sao đến bây giờ em mới tìm thấy nữa.

Anh ấy chủ động mua vé tàu lượn, chủ động mua kem, mua nước, lại còn chủ động nắm tay em kéo vào lòng ôm ấp. anh ấy còn đưa cho em áo khoác của anh, anh ấy lau vết mồ hôi ướt sũng trên trán của em, anh ấy bảo lúc em đỏ mặt trông rất đáng yêu.

Anh ấy bảo là muốn yêu em cả đời

Em hạnh phúc quá.

____________________

Ngày 1 tháng 6 năm 2019

Hôm nay anh ấy không đi làm, anh ấy đến tận nhà em từ rất sớm để đưa em đi học. ngồi trên chiếc xe đẹp em ôm chặt eo của anh ấy. chiếc xe này mới tinh như chỉ vừa mua vài giờ trước thôi.

Mà em thấy anh ấy đi làm nhưng cứ nghỉ suốt, anh ấy không sợ bị trừ lương sao. Hay làm vì đam mê, hoặc cũng có thể là để được nhìn thấy em nên mới đi làm

Cũng có thể lắm đó

________________

Ngày 18 tháng 7 năm 2019

Anh ấy hẹn em đi ngắm trăng tròn giữa tháng. Anh ấy bảo không muốn rời xa em một giây nào, còn hỏi em có muốn về ở cùng anh ấy không.

Anh ấy còn nói "mẹ của anh... biết em"

OMG, em đã há hốc mồm như thế. Em gặp mẹ của anh ấy khi nào, có ấn tượng gì xấu trong lòng bác ấy không

Anh ấy là trả lời em kiểu " Không, em rất đẹp mà"

Em quyết định gọi anh ấy là đồ khéo miệng.

_______________________

Ngày 17 tháng 8 năm 2019

Anh ấy đến phụ em chất đồ lên ở cửa hàng tiện lợi. một tay thì cầm đồ ăn một tay lại cầm tay em. Bà chủ nhìn thấy chỉ biết bất lực mà không nói gì. Chắc bà ấy vui lắm vì không phải thuê cũng có người chủ động làm như vậy.

_______________

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

Hôm nay có người tỏ tình anh ấy trước mặt em, anh ấy chỉ vừa nhìn thấy đã đi xa trăm bước chẳng thèm ngoái đầu lại.

Cái cô gái đó lại hét lớn " Cô gái bên cạnh không hợp với anh", em cũng nghĩ đúng là như vậy thật.

Nhưng anh ấy đã kéo em vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán em

" Đừng suy nghĩ nhiều. hợp hay không hợp đâu có quan trọng. anh thích là được"

_________________

Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Anh ấy chờ em trước cửa nhà lâu đến ngủ gật

__________________

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

Anh ấy cùng em đi siêu thị để mua đồ về mừng sinh nhật của mẹ em.

Anh ấy đã đạt điểm tối đa trong mắt của ba mẹ. ai cũng thích anh ấy đến nổi em bị bỏ ra rìa.

Nhưng tối đó trước khi anh ấy về, em ở trong bếp lén nghe được ba đã nói "Nhà ta nghèo như vậy, con thích con bé không ngại sao?"

Tâm trạng của em chùng xuống luôn. Nhưng anh ấy đã nói

" Ba đừng ngại, con có thể lo cho em ấy. chuyện gia đình nghèo sang thế nào con không quan tâm. Nhưng con thấy nhà mình như vậy đã là tốt rồi chứ, hạnh phúc rất nhiều"

Anh ấy thật là ngọt ngào quá. Trước khi về còn không quên hôn em để tạm biệt.

_____________________

Ngày 23 tháng 11 năm 2019

Em thấy anh ấy và mẹ cãi nhau ở tiệm cà phê, em biết vì sao anh ấy luôn được nghỉ rồi. vì đấy là tiệm của nhà anh ấy. có vẻ hai người không quá hòa thuận với nhau, anh ấy cãi thì cãi nhưng vẫn không nhìn bác ấy. ngược lại anh ấy nhìn đến chỗ em cười hiền, xua tay ý bảo em về trước.

Em ra hiệu hỏi anh ấy không có vấn đề gì chứ thì anh lắc đầu. em không hỏi nữa mà quay bước đi.

_____________________

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

Dạo này anh ấy thường xuyên tránh mặt em nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện trước nhà. Anh ấy hôn lên khắp nơi trên mặt của em rồi xin lỗi em lia lịa " dạo gần đây anh bận quá, hôm nay đi chơi bù nhé"

Em vui vẻ đồng ý ngay.

_____________

Ngày 30 tháng 12 năm 2019

Hôm nay em cùng anh ấy đón sinh nhật trên sân thượng tiệm cà phê của anh ấy. cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật thế này hạnh phúc biết bao nhiêu. Mặc dù là sinh nhật của anh ấy nhưng anh ấy lại tặng quà cho em. Một sợi dây chuyền lấp lánh

Em thấy ngại liền hỏi anh ấy thích gì em sẽ tặng

Anh ấy trả lời "Anh không cần quà, có em ở cùng anh là được rồi"

Tuy anh nói vậy nhưng em vẫn tặng anh một quả dâu tây đan bằng len. Em biết so với quà của anh nó chẳng là gì.

Vậy mà hai năm qua anh đi mất, không cùng em chúc mừng sinh nhật nữa. khi đó anh ấy trông giống một người thích theo đuổi sự nghiệp lắm sao?

___________________

Ngày 13 tháng 3 năm 2020

Tối hôm qua Anh ấy gửi tin nhắn cho em bảo là muốn dừng lại, anh ấy muốn theo đuổi sự nghiệp. không muốn làm ông chủ tiệm cà phê nữa.

em lúc đó vẫn đang chất đồ ăn lên kệ, không để ý tin nhắn.

Đến lúc nhận ra thì thấy...

"Anh đã đến Đức rồi, em đừng đợi anh. Hãy tìm hạnh phúc mới đi nhé"

"Vâng... vậy anh nhớ phải sống tốt. tìm một cô gái tốt hơn em nha. Em xin lỗi"

Em xóa số của anh, tắt nguồn điện thoại. hôm nay em đã khóc cả ngày.

Em thấy hận anh ấy, tại sao lại khiến em yêu anh ấy như vậy. tại sao lại ấm áp với em như vậy rồi bỏ đi.

Cả chị cũng thế, tại sao không quay về để giúp em đừng gặp anh ấy. chị thật sự bỏ rơi em sao?

Được, tôi quyết định quay về. nhưng không phải cái ngày đầu tiên tôi gặp được anh, mà là cái ngày anh nói chia tay tôi. Anh thật sự muốn theo đuổi sự nghiệp sao?

_________________

Tôi đi tìm anh ở khắp nơi. Những nơi mà chúng tôi đã từng đi đến. cuối cùng lại là ở tiệm cà phê. Anh ấy định đóng cửa thì tôi đã vội chạy vào. Tôi biết là anh sẽ không nhìn thấy.

Anh sau khi đóng cửa thì đi lên tầng thượng, trên đấy có rất nhiều rượu. anh lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn rồi gửi cho tôi. Là dòng tin nhắn lúc đó. Rồi sau đó lại khóc rất nhiều, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Amie, anh xin lỗi. Đáng lẽ ra ban đầu anh không nên gặp em như thế. Đáng lẽ ra ban đầu anh nên nghe lời mẹ đi sang nước ngoài học kinh doanh. Như vậy mẹ anh sẽ không đến làm khó em, anh cũng sẽ không khiến em đau lòng. Chiếc xe hôm đó quẹt phải em chính là mẹ của anh. Vì anh mà em phải tổn thương nhiều như vậy. anh thật là... tệ quá.

Mẹ của anh đã nói nếu lần này anh không chịu sang Đức sẽ kiến nghị lên nhà trường cho họ đuổi học em. Người ta nghe lời mẹ của anh như thế là vì cổ phần của bà ấy. anh thật sự rất bất lực. anh biết em còn phải lo cho gia đình và cả tương lai của em nữa. vậy nên... anh xin lỗi. anh chỉ mong em hạnh phúc thôi"

Anh vừa nói lại vừa uống rất nhiều, tôi không cản được cũng không ôm lấy anh được. hóa ra anh cũng chịu nhiều áp lực như thế.

Đáng lẽ hôm đó tôi nên để ý đến tin nhắn, vừa thấy tin nhắn phải đi tìm anh ngay rồi ôm anh vào lòng. Nói với anh rằng anh không chịu đựng một mình, và nói rằng em sẽ đợi được anh.

Như vậy cả một khoảng thời gian sau này tôi không phải tự dằn vặt bản thân của mình nữa.

Quyết định đợi anh đúng là tôi không sai, nhưng đã hai năm rồi... anh còn nhớ đến tôi không, anh đã trở về Hàn chưa?

Tôi ở cạnh anh cả đêm hôm đó, lâu rồi tôi đã không được ngồi cùng anh như thế này. Tôi muốn để anh tựa vào vai của tôi, tôi sẽ xoa đầu anh để an ủi, tôi sẽ lau giúp anh nước mắt. tôi sẽ nói cho anh biết tôi cũng đã yêu anh rất nhiều.

Nhưng khi kim giây vừa chạy qua con số 12 tôi bị hút về thực tại. tôi khóc, khóc rất nhiều. tôi đã ôm mặt khóc cả một đêm dài.

Quyển nhật ký cũng đã đến trang cuối cùng. Chắc là vì sau hôm đó tôi quá đau buồn nên đã không viết nữa. tôi đóng lại cất gọn vào ngăn bàn rồi quay trở lại phòng.

Kim Taehyung, em vẫn đang đợi anh đây!

"Khi anh trở về em phải làm thư kí của anh nhé!"

_________________________

Cả một tuần sau đó tôi đi làm trong khó chịu, trong mệt mỏi. tôi không thể để tâm đến bất cứ thứ gì.

"Ami, tổng giám đốc gọi cô lên phòng làm việc cần dặn dò"

" tôi?"

"Ừm, nhanh đi"

Một nhân viên nhỏ như tôi thì tại sao phải đến lượt Tổng giám đốc dặn dò luôn vậy. tôi đột nhiên thấy sợ quá.

" Giám đốc gọi tôi ạ?"

" Đến đây!"

Tên giám đốc này lại định làm gì, ghế ở bàn làm việc lại không ngồi mà lại ngồi quay lưng nhìn xuống thành phố. Tôi bẽn lẽn đến gần thì nhìn thấy anh ta để một sấp hợp đồng và một cái chìa khóa xe trên bàn.

Tôi không nhìn nhầm chứ, đó là quả dâu mà tôi đã tự tay làm tặng Kim Taehyung. Hay chỉ là vật giống vật.


"Có chuyện gì vậy Tổng giám đốc Park?"

" Chủ tịch hôm nay về nước muốn cô lái xe của cậu ấy đến đón ở sân bay. Còn nữa... cậu ấy muốn kí hợp đồng thư kí dài hạn với cô. Nếu không kí thì cô đừng mong tìm được việc làm nào khác nữa."

"Ngang ngược vậy luôn sao?"

" Cô nói gì?"

"À không có. Mà dù gì chúng ta cũng là bạn học chung trường đại học, cậu cần gì phải xa lạ như thế?"

"Thật ra mình đang tính đi casting phim trong vai tổng tài. Được không?"

"Được chứ, Park Jimin đẹp trai thế kia mà. Nhưng mấy giờ thì Chủ tịch đáp máy bay?"

"30 phút nữa"

"CÁI GÌ?... sao cậu không kêu tôi sớm một chút chứ"

Tôi kí vội tờ hợp đồng rồi nhanh chóng giật lấy chìa khóa mà chạy đi. Nhưng tôi lại quên mất...

"Này xe của chủ tịch ở đâu?"

"Dưới hầm gửi xe, trong đó có chìa khóa gara riêng cho xe của sếp đó"

" Thật là"

Tôi tức tốc chạy đi, còn 20 phút nữa thôi. Tên Park Jimin đáng ghét. Cậu ta không phải là Tổng giám đốc tôi sẽ phanh thây cậu ta ra. Rõ ràng tôi và cậu ta ngang tài ngang sức nhưng cậu ấy lại được vị trí cao như vậy trong công ty. Cậu ấy là người quen của chủ tịch chắc. nhưng vì tôi là nhân viên quèn nên chuyện gì rắc rối cũng đến tay tôi thế này. Tên chủ tịch kia vừa về nước đã tuyển thư kí mới, chắc chắn là một người kì cục.

Nhưng bây giờ tôi đã là thư kí của chủ tịch, vậy đâu còn là nhân viên quèn với khoảng tiền lương rách nát kia nữa. tôi vừa chạy xe vừa hát hò trong vui vẻ.

Giữa đường lại bị kẹt xe, có khi nào tôi sẽ bị đuổi việc không vậy

__

" Cuối cùng cũng đến, chủ tịch đang ở đâu?"

Tôi vừa đi vừa la lên " Chủ tịch ơi ", thì lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tôi cúi đầu xin lỗi những người bên cạnh rồi tiếp tục tìm. Chắc là một người cao ráo, có hơi lớn tuổi. vừa nghĩ thì tôi đã thấy chủ tịch ở trước mặt, trên vali còn có chữ XXII chắc chắn không sai, đó là tên công ty của tôi.

" Chủ tịch, tìm gặp ông rồi. "

" Cô là thư kí mới?"

"vâng"

Nhìn kĩ thì mới thấy ông ấy có hơi già thật, chắc đã nhiều năm kinh nghiệm rồi. nhưng không khó tính như tôi nghĩ. Ông ấy đã nhìn tôi cười tươi.

"Chủ tịch vừa đi vệ sinh, cô đợi một lúc"

" Dạ?"

___________

Tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau, quay người lại thì thấy một người con trai trẻ trung tiến đến gần. Anh ta rất đẹp trai...

"Chủ tịch, xin lỗi đã để ngài đợi lâu"

"Không lâu... với lại tôi là thư kí cũ của Chủ tịch, đến để bàn giao lại công việc với cô"

"Hả?'"

Vậy chủ tịch đang ở đâu?

______________

Một vòng tay luồn qua áo vest mỏng ôm chặt tôi vào lòng. Hơi thở nhẹ nhành bám vào cổ. giọng nói trầm ấm cất lên.

" Không cần vội, anh vẫn luôn đợi em"

"..."

"Anh về rồi!"

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #태형