chương 10

"Anh biết quan tâm từ khi nào? Bình thường anh trai anh anh còn không để tâm đến vậy huống gì là một người giúp việc như tôi"

So Rim là đang chọc tức Taehyung nhưng mà thay vì anh ta đỏ mặt quát lớn thì ngược lại anh ấy chẳng làm gì vẫn giữ trạng thái bình tĩnh.

"Nực cười, thấy thì tiện miệng hỏi. Là gì mà phải quan tâm, ranh con"

Nói xong Taehyung liếc mắt sang So Rim, uống một ngụm nước xong đặt cốc lên bàn tạo ra một tiếng động.

"Rửa hộ tôi luôn nhé" - Anh nhanh chóng quay lưng bước lên phòng.

"Đáng ghét, đáng ghét quáaaaaaa"

So Rim đưa tay lên trước mặt thành hình nắm đấm rồi nhìn nó bằng một cách tức giận tột cùng.

Sau khi rửa xong cô đi lên phòng bằng một cách mệt mỏi và chán chường, vì cả ngày hôm nay đi nhiều nơi cùng Jimin nên chân cũng mỏi nhừ. Điều tuyệt vời nhất bây giờ sẽ là được lên giường ngủ đánh một giấc đến sáng mai. Cô bước lên lầu mắt nhắm mắt mở chẳng để tâm phía dưới chân mình. "rầm" tiếng va chạm với sàn nhà vang lên khá lớn, đủ để từ trong phòng Taehyung có thể nghe thấy. So Rim nằm đo đất, như dáng một con ếch định vị trên mặt đất. Cú ngã này thốn đến tận rốn, So Rim mặt nhăn nhó thống khổ ngồi dậy ngước lên nhìn thì thấy Taehyung khoanh tay tựa đầu nơi cửa phòng.

"Đang làm trò gì vậy? Muốn ngửi mùi sàn nhà là mùi như thế nào à?" - Vẻ mặt anh ta cười cợt rồi nhìn sang chỗ khác bắt đầu cười thành tiếng.

"Anh...có phải anh làm không?"

Cô nhanh chống đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi chỉ vào mặt Taehyung với cái sự tức giận đến mức nuốt được anh vào bụng cô sẽ nuốt ngay tức khắc.

"Cái gì? Tại sao lại đổ lỗi cho tôi, tôi không biết cái gì hết" - Taehyung nhún vai khẳng định và vẫn không nhịn được cười.

"Anh còn phủ nhận, cái sợi dây này anh cố tình buộc như vậy để tôi đi vấp ngã phải không? Anh đúng là...rốt cuộc là tôi động chạm gì đến anh hả? À, còn nữa. Chuyện thầy Choi hôm bữa cũng là tại anh mà tôi mới ra nông nỗi như vậy, anh thực sự là muốn gì đây? - Cô đi lại gần Taehyung rồi xả vào mặt anh một tràn.

"Haizzz. Đừng quá kích động như vậy chứ, vui mà. Cô có thấy vui không?" - Taehyung đặt hai tay lên vai So Rim rồi giả vờ cười yêu mắt chớp chớp.

"Vui cái đầu anh, bỏ ra. Tôi không còn lời nào để nói với cái loại người như anh nữa" - So Rim hất mạnh tay Taehyung ra rồi ném cho anh đôi mắt nảy lửa bước vào phòng.

Taehyung nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt mà trong lòng như nở hoa, thích thú đóng cửa bước vào phòng, lúc lên giường nằm vừa nghĩ vừa cười, nghĩ đến nhiều chuyện đầy sự nguy hiểm sẽ tiếp tục rơi vào So Rim nhiều lần hơn thế nữa.

*

"So Rim. Hôm nay học xong con đi mua sắm với dì nhé?"

Bữa sáng tại bàn ăn, mọi người đang im lặng tập trung thì dì Hanna nhìn So Rim hỏi.

"Dạ...sao ạ?" - Cô ngẩng đầu lên nhìn dì.

"Hôm nay tan học xong dì sẽ đến đón con nhé, dì cần đến trung tâm để mua một ít quần áo"

"Dạ" - Cô cười gượng gạo vì trong đầu đang nghĩ đến cái tên đang ngồi trước mặt.

Ăn chưa xong, Taehyung đã nhanh nhảu kéo ghế bước ra xe, vì phải đi cùng anh ta nên So Rim cầm miếng bánh mì lên định cắn thì thấy Taehyung bước ra ngoài, cô liền trố mắt nhìn theo rồi lật đật lấy chiếc cặp chạy theo, vẫn không quên tạm biệt.

"Chào mọi người. Con đi đâyyyy"

"Con bé này" - Chú Kim lắc đầu cười.

*

"Taehyung, anh đi chậm lại" - Cuối cùng cô đã bắt kịp anh ra đến xe.

Taehyung không ngoảnh đầu nhìn lại ung dung mở cửa xe bước vào ngồi yên vị. So Rim thì vuốt lại tóc rồi lấy lại nhịp thở trong đầu vẫn đang chửi mắng người ngồi bên cạnh.

"Tại sao chuyện này vẫn diễn ra hàng ngày nhỉ?" - Taehyung nhìn cô rồi nhướng đôi lông mày.

"Sao tôi biết được"

"Đúng là...anh đẹp trai như này tại sao lại gặp phải một đứa ăn cắp như nhóc thế" - Taehyung đem bộ mặt khiêu khích nhìn chầm lấy So Rim chờ xem phản ứng.

"Tất cả là tại anh"

"Tại tôi?" - Thật vô lí.

"Không anh thì là ai, nếu không gặp anh ở cửa hàng hôm đó. Không gặp anh đêm trời mưa hôm đó thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không mệt mỏi như thế này" - Đầu mũi cô cay cay như sắp khóc nhưng cô đã cố kiểm soát cảm xúc của mình.

"Mệt mỏi? Không phải tôi đã giúp cô thoát chết sao? Haha giờ lại quay sang trách là thế nào? Đúng là không biết ơn" - Taehyung nhếch môi cười.

"Thà tôi chết cho xong, ở thế giới này quá là mệt mỏi" - Cô nói xong không kiểm soát được nữa mà hai mắt ngấn nước.

Taehyung nhìn So Rim như vậy, thấy bản thân có chút khó chịu, anh cũng không nói thêm gì để chọc giận cô ta. Cả hai ngồi trong xe vẫn giữ im lặng cho đến khi xe đỗ ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro