chương 13

"Jung So Rimmm...thiệt tức chết mà"

Taehyung lật đật chạy lên phòng, khó khăn cởi bỏ chiếc áo sơ mi đầy vết nôn mửa ra rồi ném vào sọt rác không thương tiếc. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm, để mau rũ bỏ cái mà anh cho là cực kì dơ bẩn này khỏi cơ thể mình. Vì từ trước đến giờ anh ghét nhất là mùi nôn mửa, cái mùi khó chịu không tài nào tả nỗi.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Taehyung nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ rồi đi ra ngoài tìm thức uống giải rượu. Đóng cửa lại, cầm chiếc khăn trên tay để lau khô mái tóc ẩm ướt phủ ngang qua tầm mắt của mình. Vừa định đi xuống lầu nhưng đi ngang phòng So Rim thấy có phần yên tĩnh nên đã đề phòng nhìn xung quanh xem có ai ở đây không. Không có, Taehyung liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong.

"Xem đi, không biết uống mà cứ ra vẻ..."

Taehyung đứng cạnh đầu giường của cô nói thì thào. Bất giác anh lại cười lên để lộ khuôn miệng hình chữ nhật, hai cái má ửng hồng cùng với nhiệt độ khá cao ấy, quần áo thì xốc xếch, đầu tóc thì rối bời miệng vẫn lảm nhảm. Nhìn điệu bộ này Taehyung không cười cũng phí.

"Chưa thấy ai mà ngủ xấu như con nhỏ này"

Taehyung lắc đầu, tự dưng trong đầu lại nghĩ ra được một sáng kiến. Taehyung đi qua bàn học của So Rim tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau anh cầm trên tay một cây bút màu đen, biểu hiện trên khuôn mặt có điểm nguy hiểm gian manh.

"Jung So Rim. Lần này để xem cô ngoan ngoãn hay là tiếp tục muốn chống đối tôi..."

Taehyung cười xảo quyệt, lấy bút vẽ vời phát huy tài năng vẽ của mình. Có điều cái này không phải vẽ vào giấy mà là vẽ lên mặt cái người đang say rượu nằm ngủ ở kia.
Hoàn thành xong "tác phẩm", Taehyung tính sẵn, chạy nhanh về phòng lấy điện thoại sang để chụp cái khuôn mặt buồn cười kia, anh thật sự là đang kiềm nén. Nghĩ đến chuyện đem cái bức ảnh này của cô mang ra uy hiếp, ép cô phải làm theo ý mình anh không tài nào ngủ được, chỉ có nhìn bức ảnh rồi nằm cười cả một đêm mà thôi.

*

Đêm hôm qua vì say rượu nên hôm nay thức trễ. So Rim đầu đau như búa bổ, loay hoay nhìn xung quanh.

"A, điện thoại, điện thoại mình đâu. Bây giờ là mấy giờ?"

Cô hoảng hồn bật dậy tìm điện thoại, nhanh chóng mở lên xem giờ thì thấy đã điểm bảy giờ hơn, trong đầu đang lo rằng nếu bây giờ không nhanh chóng đi xuống dưới làm buổi sáng thì coi như toi đời.

Vẫn là không nhớ đêm qua mình đã làm gì, nói linh tinh những gì. Việc quan trọng là bây giờ cần gấp rút chuẩn bị thay đồ đi học và chuẩn bị bữa sáng. So Rim chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh, lảo đảo tìm sữa rửa mặt. Lúc chuẩn bị rửa, ngước lên thấy bộ dạng của mình trong gương So Rim không khỏi "SỐC"

"Cái gì đây? Chuyện gì đã xảy ra...ai đã làm cái này?"

Bỏ ra vài phút để nhớ lại chuyện tối qua. Rõ ràng là đi uống rượu, sau đó thì say....sau đó nữa thì...lại thấy bóng dáng của một người rất quen đang đưa mặt sát vào khuôn mặt của mình...người đó là....!!!

"Aaaaaaaaa. KIM TAEHYUNGGGGGG"

Cô hét lên cùng nhắm nghiền mắt lại, giờ phút này nếu mà có Taehyung ở đây thì chắc có lẽ anh đã bị cô băm ra thành trăm mảnh. So Rim vội vàng rửa sạch vết mực trên mặt, nhìn xem anh ta đã vẽ cái quái gì trên khuôn mặt xinh đẹp kia của cô. Dùng hết sức để tẩy bỏ vết bẩn kia, chà đến rát cả mặt, xung quanh cũng đỏ táy. Kim Taehyung đúng là quá đáng.

Sau khi rửa mặt xong, cô chuẩn bị quần áo và cặp sách bước ra bên ngoài. So Rim vẫn vịnh tay lên mặt, vì nó vô cùng đau, nhưng không chà mạnh thì làm sao mà loại bỏ được mấy cái nét vẽ điên rồ của anh ta.
Bước xuống dưới nhà thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn sáng, cô chỉ biết gục mặt xấu hổ.

"So Rim. Sao hôm nay con dậy trễ vậy?" - Chú Kim đang ngồi luyên thuyên cầm tờ báo trên tay cùng với ly cà phê đặt trước mặt, thấy cô bước xuống nên đã hỏi thăm.

"Dạ...thư-..."

"Là đêm qua So Rim đi uống rượu cùng con đó" - Taehyung có ý muốn châm dầu vào lửa nên đã ngắt lời So Rim, mặc khác anh ta cũng cười cười nhìn không khỏi đáng ghét.

"Cái gì? Là con dắt con bé đi à?" - Chú Kim sắp nóng giận.

"Làm gì có...là cô ta đã rủ con đó" - Taehyung lại nói dối rồi.

So Rim nghe người kia nói xong liền trừng mắt đi nhanh xuống đứng cạnh chỗ Taehyung đang ngồi.

"Không phải chú Kim".

"Còn ngụy biện" - Taehyung lắc đầu.

Anh ta đúng là quá đáng. Là tự anh ta đi lại tìm cô, còn nói là cô rủ anh ta đi theo. Nói anh ta chuốt say cô thì còn nghe được, vì từ đó đến giờ anh ta là người ăn chơi, làm gì mà có thể nói người khác rủ rê mình, huống chi một đứa con gái ngây thơ hiền lành khác xa anh ta.

"Taehyung. Đừng đùa nữa, con nghĩ làm sao một người như So Rim mà rủ rê con, nói ngược lại thì chú có thể tin"

"Chú, chú phải tin cháu của chú chứ. Chú là chú của con hay chú của nó?" - Taehyung lại không dùng kính ngữ.

"Dám nói chuyện với chú mày vậy à" - Chú trừng mắt nhìn Taehyung.

"Thôi được rồi. Đừng có cãi nhau như trẻ con nữa. Taehyung với So Rim mau đi học đi, không lại trễ bây giờ" - Dì Hanna thật là thống khổ, đứng ra ngăn cản đấu khẩu của hai chú cháu nhà này.

Taehyung và So Rim liếc mắt nhìn nhau, rồi nhanh chống đi ra ngoài xe đến trường.

"Này, Kim Taehyung" - Trong lúc ngồi trên xe cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lớn vào mặt anh ta.

"Sao?" - Taehyung làm mặt khó ở.

"Anh giải thích sao với những nét vẽ trên mặt tôi đâyyy?" -Cô chồm người lại đưa mặt nhìn Taehyung, khoảng cách khá gần nhưng cô không quan tâm.

"Tôi đấy, thì làm sao?" - Anh ung dung nhìn vào điện thoại lúc nói chuyện.

"Đúng là quá đáng mà. Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

"Vì tôi thích thế. Là tôi thích chọc giận tên ăn cắp như cô đấy" - Taehyung lại cười chớp chớp mắt.

"Đã nói là đừng có gọi tôi như vậy nữa mà. Tôi có tên đàng hoàng. Là Jung So Rimmmmm" - Từng câu nói của Taehyung càng làm cho cô tức giận thêm.

"Ya...đừng có ở đó mà phàn nàn nữa. Tôi còn chưa tính sổ chuyện đêm qua cô nôn vào trong người tôi" - Taehyung nhớ lại chuyện tồi tệ hôm qua quay sang cau mày.

Taehyung chồm người qua đưa mặt mình áp sát mặt cô nói. Hiện tại cô có chút lúng túng vì hành động vừa rồi của anh ta, vì vậy mà cũng tự động lùi lại ra sau. Rồi sau đó quay sang suy nghĩ lại câu nói mà anh ta vừa nói lúc nảy.

"Không phải chứ? Nôn...làm sao mà nôn vào người anh..." - Cô lẩm bẩm quay sang chỗ khác nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Cái gì mà không phải. Đêm qua cô say đến điên dại, miệng thì nói lảm nhảm có lúc thì hát mấy cái bài trẻ con, còn luôn miệng gọi tên tôi a" - Nói đến đây khóe môi Taehyung bất giác cong lên.

"CÁI GÌ??? Tôi như vậy bao giờ, anh đừng có nói chuyện không đúng sự thật, cái đó...cái đó anh tự bịa ra thì có" - Cô lấp bấp, thật ra vẫn không nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì nên không dám khẳng định điều anh ta nói là sai hoàn toàn.

Taehyung nhắm mắt thở ra một hơi dài.

"Cô uống đến trời đất không biết thì làm gì nhớ mình nói cái gì. Để xem, đêm hôm qua khi ngồi ở quán rượu cô vẫn luôn gọi tôi là "Taehyung oppa ah~" "Oppa ah~ em yêu anh~~~"

Taehyung không những kể lại sự việc mà còn diễn tả hành động với giọng nói của người say rượu cho cô xem. Cảm thấy tự nhục, cô liếc mắt nhìn anh ta rồi nhắm mắt lại lấy tên đập lên trán mình một cái rõ mạnh.

"KIM TAEHYUNG...từ nay về sau tốt nhất là anh đừng đi theo quấy rối tôi. Nếu không thì đừng có trách"

Taehyung nghe vậy liền không cảm thấy sợ mà chỉ toàn là vẻ khinh khi. Anh ta nhìn cô khinh bỉ rồi quay sang chỗ khác cấm tai nghe vào tai mặc cho người ngồi bên cạnh đang khó chịu.

Xe dừng lại ở trường, khoảnh khắc này cô mong đợi nhất vào buổi sáng, như thoát khỏi điều gì đó thật sự đáng ghét và đang cản trở mình. Taehyung bước ra xe trước, vẫn đang feel theo điệu nhạc, nhưng có chút lạnh lùng nam tính. Phải rồi, vào trường thì anh ta lúc nào chẳng như vậy, nữ sinh khắp cái trường này đều biết đến tên anh. Độ phủ sóng cũng không thua gì Park Jimin, nếu hai người này đứng cạnh nhau nhan sắc không ai thua kém ai. Nhưng nói về mặt học tập thì anh ta tệ hơn Jimin nhiều. Nhưng mà hình như, số đông nữ sinh thì thích cái dạng play boy bad boy như anh ta nhiều hơn là trai ngoan ngoãn, điềm đạm như Park Jimin. Nhưng mà anh ta có làm sao đi nữa thì vấn đề lớn nhất ở đây là anh ta vẫn là cái gai trong mắt của Jung So Rim.

So Rim bước xuống xe sau Taehyung. Không hiểu anh ta làm gì mà đứng ngẩn người ở đó không vào lớp, thấy vậy So Rim nhẹ nhàng đi lại đá vào chân anh ta một cái rõ đau làm anh ta khụy chân xuống, như tư thế quỳ lên cao làm cho dân tình nhìn như thú lạ. Không hiểu sáng sớm việc gì phải quỳ trước cổng trường. Trả đũa xong, So Rim chạy thật nhanh vào bên trong không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Taehyung rồi cười chớp chớp mắt.

"Ya, cái con nhỏ nàyyyyy...mau đứng lại đó" - Taehyung đau điếng mặt nhắn nhó, đứng dậy đuổi theo So Rim, vừa đuổi vừa kêu to không thoát khỏi sự chú ý của những học sinh đang nhìn mình.

***
awwww, mình vẫn muốn hoàn nó :((( nếu thời gian rãnh thì mình sẽ up chăm chỉ hơn một chút :(((( cảm ơn những cậu vẫn còn nhớ đến mình và ủng hộ tác phẩm đầu tay nàyyy ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro