chương 16

Xe chạy được gần hai mươi phút thì dừng lại. So Rim đảo mắt một vòng thì biết đây là dưới tầng hầm giữ xe. Cơ thể đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, cả hai tên kia bắt đầu xuống xe di chuyển đến cửa để đưa cô ra bên ngoài.

"Thả tôi ra, các anh muốn đưa tôi đi đâu...? - So Rim vẫn cố chấp vùng vẫy.

"Này em gái, đừng có hét như vậy nữa, là bọn anh đây"

"Bọn anh, bọn anh nào? Tôi có quen các anh sao...?"- Trong khi hai người kia đang cởi trói cho cô thì cô bắt đầu khựng lại đem ánh mắt khó hiểu nhìn hai người bên cạnh.

Cả hai lần lượt kéo khẩu trang xuống, đẩy chiếc nón lên nhìn So Rim cười trêu.

"Hai...hai anh...là đêm hôm qua???" - Cô bất ngờ đưa tay lên che miệng, tay kia thì chỉ chỏ vào hai tên đang đứng trước mặt.

"Không sai. Đêm qua bọn anh đã đưa Taehyung về nhà" - Jihoon bỏ tay vào túi quần dõng dạc nói.

"Vậy các anh đưa em tới đây làm gì...?"

"Là tôi kêu đó"

Từ phía xa, bóng dáng một người quen thuộc từ từ bước lại gần phía bọn họ, không ai khác đó chính là Kim Taehyung, tên lựu đạn.

"Anh...anh ta sao lại...?" - So Rim trố mắt nhìn không khỏi bàng hoàng.

"Sao? Tôi làm sao?" - Taehyung giờ đây đang đứng trước mặt cô.

"Anh làm cái quái gì vậy? Thú vị lắm à?" - Cô cau mày nghênh mặt nhìn Taehyung.

"Chứ sao nữa, tôi mang cô đến đây là có mục đích" - Taehyung cong môi.

"Cái quái gì thế? Mắc gì anh không gọi cho tôi mà bày ra ba cái trò vớ vẩn này"

"Vậy mới thú vị, cô đúng là một con người nhạt nhẽo" - Taehyung lắc đầu bĩu môi không có chút biểu tình nào.

"Đồ thần kinh, tôi mặc kệ. Tôi về nhà đây" - So Rim hậm hực quay lưng bước đi nhưng chưa đi được 3 bước thì Taehyung đã lấy bàn tay to lớn của mình đặt lên đầu cô chặn lại.

"Này, anh làm cái trò gì vậy, đồ đáng chết...mau bỏ tôi ra" - So Rim quơ tay múa chân càu nhàu phát mệt.

"Dám xưng bà với ông à cháu...nào lại đây, ông cho cháu xem cái này. Xem xong rồi thì hãy quyết định là đi hay không.

Hai tên Daebak cùng Jihoon nảy giờ chỉ biết đứng xem kịch rồi cười tủm tỉm.

Taehyung từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, kéo kéo lướt lướt cái gì đó rồi cười hí hửng. Anh dừng lại ở một bức hình trong album chụp ảnh, mẹ kiếp! Cái hình hôm bữa anh dìm hàng cô khi đang ngủ say và mặt thì đầy những vết mực mà anh ta đã ban tặng cho cô. Taehyung đưa nó sang cho cô, nguyên bức ảnh đập vào mắt không thể nào có thể xấu hơn, xấu không còn đường nào để diễn tả.

"Nếu tôi nói. Cái hình này chỉ cần sau một đêm thôi, tôi sẽ làm cô nổi tiếng khắp cái trường này thì..." -Taehyung giả bộ để tay lên thái dương suy tư.

"Anh...mau xóa nó" - Cô nhón chân với lấy chiếc điện thoại trên tay Taehyung nhưng nào dễ dàng, anh ta đã kịp đưa nó lên cao.

"Nàyyyy làm gì mà có chuyện đó dễ dàng xảy ra với cô"

"Giờ anh muốn gì đâyyyy...."

"Mau theo tôi".

Dứt câu Taehyung quay lưng đi về hướng trung tâm, chỗ này không phải chỗ hôm bữa cô đi cùng dì Hanna hay sao. So Rim hậm hực dậm chân đi theo Taehyung bằng một cách miễn cưỡng, còn hai người bạn của anh ta thì không đi theo mà lái xe đi mất. Hai người đi đến những khu bán quần áo nam, nói chung là toàn những mẫu hàng mới, cao cấp đắt đỏ, Taehyung đang đi thì dừng lại làm đầu cô đập vài lưng hắn ta.

"Làm gì vậy, tự dưng lại dừng lại" - Khuôn mặt cô không có chút biểu tình vẫn đằng đằng sát khí.

"Tôi mới là người hỏi cô câu đó. Đi đứng không để ý gì a, tôi cần vào đây mua đồ" - Taehyung đắc ý nói, nhìn lại vô cùng láo cá.

"Mua cái gì thì mua nhanh đi, tôi đứng đây đợi anh"

"Không được. Cô phải vào cùng tôi" - Taehyung trưng bộ mặt khó ở ra.

"Aissss, bực mình quá" - Cô thì thào.

"Cái gì?"

"À không có gì...."

Sao khi đấu đá nhau và phản lại Taehyung thì So Rim vô cùng thất bại và không thể cãi lại với anh ta rồi đi theo anh ta khắp nơi. Mẹ kiếp! Anh ta đi lòng vòng cả cái trung tâm, ghé qua chừng hơn 10 cái shop bán quần áo nam, nước hoa, giày,...thời gian đứng chọn cũng khoảng 15-20 phút, có khi anh ta đảo mắt thấy cái đó thích hợp liền vơ vội rồi đưa cho So Rim cầm, 1 cái hai cái 3 cái....đến khi nhìn lại thì hai tay đã nặng đồ muốn không trụ nỗi, anh ta đúng là đang bày trò, thật sự quá đáng.

"Này, anh đã mua xong chưa vậy, tôi muốn về nhà" - Cô bắt đầu không chịu nỗi rồi lên tiếng, rõ ràng là anh ta cố ý mà.

"Sắp xong rồi, đừng ở đó mà than thở nữa, tôi cũng mệt lắm chứ bộ" - Taehyung tay vẫn đang lựa quần áo.

"Bao nhiêu đủ rồi đừng mua nữa" - Cô bất lực ngồi phịch xuống đất với đống quần áo hai bên tay.

Taehyung đưa mắt sang nhìn rồi lắc đầu không nói gì, xem như không để tâm đến lời cô nói rồi lượn qua chỗ khác. So Rim hít một hơi thật sâu, thống khổ xách đống đồ đó đứng dậy tiếp tục đi theo anh ta.
Sau khi lượn một chút thì Taehyung cũng chịu ra khỏi cái chỗ này, nếu còn đi nữa không biết cái con người nhỏ nhắn kia có chịu nỗi không, chân cô bắt đầu cảm thấy mỏi và dường như không đứng vững, cô lảo đảo mồ hôi ướt cả mặt. Taehyung thấy vậy liền lên tiếng.

"Mau đi nhanh lên" - Anh dừng lại ở cửa trung tâm rồi quay lại nói.

"Biết rồi, có thấy tôi đang cầm một đống đồ này không, anh thật quá đáng"

"Ai bảo cô dám chọc giận tôi. Đấy là cái giá phải trả khi đụng đến Taehyung này"

"Tôi đã làm gì anh đâu, mọi chuyện vẫn tự anh gây ra đấy thôi"

"Không nói nhiều, nói chung cô là người giúp việc của tôi, làm mấy cái này chỉ là chuyện con kiến, mau...mau về thôi" - Taehyung có chút lúng túng.

Sau đó So Rim cũng chẳng thèm nói, cô có vẻ mệt mỏi, chân tay như muốn rã ra từng khúc khó khăn cố gắng cầm đồ ra đến tận hầm giữ xe. Taehyung có xe riêng, ra hôm nay anh ta nghỉ học để giở trò này với So Rim, anh ta đã đến đây từ rất sớm chỉ để chờ Jihoon và Daebak đưa So Rim đến, có lẽ anh ta rất thích thú khi chọc tức So Rim và hành hạ cô ta nữa.

Bây giờ cũng gần chiều tối, Taehyung sau đó không về nhà mà lại đi đến quán bar và đương nhiên So Rim cũng chẳng thể về vì sự ép buộc của anh ta, vốn dĩ cô chưa từng bước vào chốn ăn chơi này và cũng không tha thiết gì với nó. Đối với cô mà nói, những người vào trong đây toàn là con ông cháu cha, đua đòi các thứ và những người ăn chơi cũng không ngoại lệ. Dừng xe lại, Taehyung chậm rãi bước ra ngoài vuốt lại mái tóc rối, anh lại sau xe nhìn vào người bên trong.

"Mau ra đây"

"Có việc gì? Sao không cho tôi về nhà?"

"Làm gì có chuyện về nhà giờ này, mau đi với tôi"

"Không muốn, anh tự mà đi, tôi về trước đây"

Cô có chút bực tức rồi quay lưng bước đi nhưng sau đó lại bị Taehyung ngăn lại, anh kiên quyết và lại tiếp tục đưa bức ảnh ra uy hiếp cô, mà không hiểu nỗi tại sao khi thấy anh ta đưa bức ảnh đấy ra thì cô lại nghe theo răm rắp mặt dù điều đó khá là vô lí. Buộc phải đi theo anh ta vào chỗ mình không thích, suốt buổi đi sau Taehyung So Rim không khỏi chửi bới anh, nhưng đó cũng chỉ là những từ ngữ chạy quanh trong đầu nếu nói ra được lúc này cũng chẳng sao nhưng sợ máu chó của anh ta nổi lên thì hơi bị mệt.

Chậm rãi mở cửa bước vào, bộ đồng phục vẫn còn mặc trên người, đầu mũi như cảm nhận được rất nhiều mùi vị, nước hoa, rượu,...cô vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh, nó kinh khủng hơn là cô tưởng tượng. Vốn dĩ cô rất ghét những nơi đông người và ồn ào, nhưng tự hỏi tại sao cái tên Kim Taehyung đó lại hằng ngày đến đây để bè bạn ăn chơi đủ thứ, cô nhìn anh ta mà tự nói rằng sau này nếu có lấy chồng người như anh ta cho cô cô cũng không chọn, đúng kiểu con trai ăn chơi nhìn vào là biết không có tiền đồ a.

Taehyung đi trước, vẫn chiếc bàn quen thuộc, vẫn viễn cảnh quen thuộc có Jihoon và Daebak ngồi ở đó. Họ vội đập tay nhau, và trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu.

"Này, hôm nay đem em ấy theo luôn sao? Sao rồi?" - Jihoon có ý trêu Taehyung.

"Sao trăng gì, chỉ là cho con nhỏ đó vào đây để biết cảm giác như thế nào thôi, nhìn thôi cũng đủ biết nó không thích chỗ này rồi" - Taehyung bất giác cười ra khuôn miệng hình chữ nhật trong có vẻ thích thú.

So Rim chậm rãi đi đến chỗ của Taehyung đang ngồi rồi dán mắt nhìn lấy anh chầm chầm, cô cũng chẳng thèm ngồi xuống.

"Mau ngồi xuống đây" - Taehyung đưa mắt chiếc ghế bên cạnh.

"Không muốn. Tôi về trước đây" - So Rim lạnh lùng trả lời.

"Thôi nào em. Vào đây rồi thì ngồi xuống một chút cùng bọn anh rồi hẳn về" - Daebak chỉ có trêu gái là sở trường.

"Phải rồi, nể mặt nhau một chút đi...nếu không..." - Taehyung giở trò, bật cười như một tên ác quỷ đáng sợ.

So Rim có lẽ hiểu ý Taehyung lên cũng nghe lời ngồi xuống, tiếng nhạt vang bên tai làm biểu cảm trên khuôn mặt cô không khỏi nhăn nhó. Lúc đầu chỉ ngồi quan sát xung quanh, rồi nhìn ba người bọn họ uống rượu, nói đủ thứ cô nghe nà không hiểu gì. Sau cùng, Taehyung mời rượu cô vội gạt tay ra không đồng ý, nhưng anh ta cứ khăn khăn buộc cô nên cô cũng uống, ly đầu tiên là uống cho vừa lòng anh ta, đến ly thứ hai thì Daebak mời, ly thứ ba thì Jihoon mời. Mà này, loại rượu này khác với Soju nhiều, loại rượu trong đây khá là mạnh, uống một chút là gục, trừ người có tửu lượng cao, hay uống cái này thì mới trụ nỗi và điều đó tương đương với việc So Rim uống không quá năm ly đã lật ngang xuống bàn.

"Kim Taehyung anh là đồ đáng chết..."

Taehyung đỡ cô ra ngoài xe mà không suy nghĩ, anh đặt cô ta ghế ngồi phía trước xe, So Rim mơ màng nói linh tinh, chỉ trỏ đủ thứ có khi lại đánh vào đầu Taehyung làm anh tức không nói được gì.

"Aish, đúng là trong lúc say vẫn nhớ đến tôi đấy chứ" - Taehyung khó chịu liếc mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh.

"Kim...Tae...Hyung, Kim Taehyung tôi nói cho anh biết, anh là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy...hửm?" - Cô mắt nhắm mắt mở vô ý nói ra câu này mà không hay biết.

"Cái gì đây...?"

Taehyung bất lực nhếch môi cười, trong lòng có chút phẫn nộ nhưng cũng không trả lời lại cô ta, người say rượu thì làm gì biết mình đang nói cái gì huống chi là nghe người tỉnh hơn mình nói.
Sau một chút thì về đến nhà, anh bước ra lấy chìa khóa rồi nhanh nhẹn mở cửa đưa So Rim vào trong. Đúng là giờ mới cảm thấy khổ sở khi vác một con heo trên lưng. Taehyung hạ mình cõng cô vào nhà, đúng là.

"Hừ, biết vậy đã không mời cô uống rượu" - Taehyung thở hòng hộc như kiểu muốn ném cô ta xuống đất.

"Mẹ, ba đi đâu rồi?"

Bất giác Taehyung dừng lại bước chân của mình, rồi quay sang nhìn vào khuôn mặt của người kia một chút. Tâm như cuộn trào từng cơn, có cái gì đó mà khiến anh dừng lại hết tất cả hành động và im lặng, anh vẫn đứng yên ở đó nghe rõ từng câu từng chữ của người đang trên lưng mình.

"Mẹ ơi, mau đưa con đi gặp ba đi. Con thật sự rất muốn gặp ba"

Một vùng mảnh áo của Taehyung đã ướt từ khi nào, rồi sao đó So Rim im lặng mà ngủ thiếp đi, hôm nay có lẽ đã quá mệt mỏi đi theo Taehyung rồi.

"Ha, ba đang cổng cái con lợn là cô trên lưng đây này, tôi phải mau đưa cô lên phòng mới được"

Taehyung cười thống khổ, vác người kia lên phòng. Đến nơi, anh đặt So Rim nằm xuống giường rồi ôn nhu kéo chăn cho cô, lúc đi không quên đứng lại nhìn cô ôn nhu cười một cái rồi mới bước ra ngoài.

"A, Taehyung mày điên rồi"

Anh như bị kéo về thực tại, ngu ngốc vỗ đầu rồi rời đi. Đêm đó, Taehyung cứ suy nghĩ mãi câu nói lúc say của So Rim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro