chương 20

"Cái...cái gì...em yêuuu?" - So Rim tức khắc tỏ thái độ không hài lòng đến nỗi sắp phát điên lên vì Taehyung.

"Mau ngoan ngoãn chút đi"

Taehyung nghiến răng nghiến lợi rồi quay sang phía mấy người kia cười trừ, tay vẫn choàng qua vai So Rim làm cô cảm thấy buồn nôn vì tài diễn xuất của anh ta, tự nghĩ đúng là lần này ngu thật mới cho anh ấy giúp mình nói dối Jimin, nhất định chuyện này sẽ không có lần sau, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi trấn an lại tinh thần, điềm tĩnh đứng bên cạnh Taehyung, làm những hành động ân ân ái ái khiến cô nhìn còn thấy phát khiếp.

"Bề ngoài cũng không tồi, nhưng nếu so với chị Jiheon thì không có chỗ đứng rồi" - Một cô gái dáng người nhỏ con đứng cạnh Jiheon phát ngôn, đó là Hyerin đàn em của Jiheon, dù học cách nhau hai khối nhưng suốt ngày cô ta cứ lẽo đẽo theo Jiheon cả ngày, nịnh hót hết thảy và vấn đề là luôn nắm bắt thông tin rất nhanh.

"Cái gì mà không có chỗ đứng..."

Một giọng nói trong veo của người con trai vang lên, cậu ta đang tiến lại gần cuộc nói chuyện có phần căng thẳng này. Chẳng ai xa lạ đó là Jungkook, con trai út của chủ tịch Jeon, bên cạnh còn có cả Jimin. Cả hai người tay cầm ly rượu ung dung bước đến, làm mọi người liền chú tâm đến họ ngay tức khắc.

"A~ tiền bối Jeon...anh...hôm nay cuối cùng cũng đến đây"

Khác hẳn với cách nói chuyện với So Rim vừa nãy, Hyerin lại bày ra cái kiểu nói chuyện thành giọng aegyo mắt long lanh nhìn Jungkook, đúng là giả tạo cô nhìn phát khinh bỉ, không có biết ngượng gì cả.

"So Rim, cậu cũng ở đây à" - Jimin thấy So Rim liền hỏi.

"Mình..." - Cô lúng túng.

"Cậu với Taehyung...không phải..." - Jimin đưa mắt qua nhìn cánh tay của Taehyung đang đặt lên vai cô.

"À không phải...cái này chỉ là..." - Cô dường như đã hiểu được Jimin đang nghĩ gì liền nhanh chóng phản đối quyết liệt, tay cứ quơ qua lại.

"Cái gì mà không phải...cô ta là bạn gái của tôi đấy" - Taehyung băng lãnh nói với Jimin, sau đó quay sang nở nụ cười nhìn So Rim, thái độ khác hoàn toàn.

"So Rim...cậu và anh ta..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta mau ra nhảy đi, đã đến đây rồi thì phải vui lên nha, đừng có cãi nhau trong ngày vui của tôi chứ"

Jiheon sau cùng cũng lên tiếng, làm giảm bớt căng thẳng của So Rim cũng như ngăn cản sự nóng giận của Taehyung và Jimin lại, nếu không nói không biết một hồi ở đây có chuyện gì xảy ra.

*

Sau đó bọn họ rời đi, Jiheon và Hyerin cũng ở phía sau, thì thầm to nhỏ.

"Chị à, chị xem hai người bọn họ kìa" - Hyerin càu nhàu nói.

"Thấy rồi đừng nói nữa, đúng là tức chết mà" - Cũng là khác với thái độ lúc nảy, Jiheon nghiến răng nghiến lợi không cam tâm.

"Chị phải làm gì để dạy dỗ nó đi chứ, nó làm gì mà xứng với tiền bối Taehyung được"

"Hừm, để chờ xem một chút sẽ có kịch hay tặng em, Hyerin à"

Tiếng nhạc vang lên hòa vào buổi tiệc, xung quanh là những ánh đèn lấp lánh, vài người thì ngồi vào bàn tiệc tán gẫu, cười nói vui vẻ, một số khác thì cùng nhau khiêu vũ. Phải nói là gia đình của Jiheon cũng tầm cỡ Taehyung, nhà cao cửa rộng không thiếu thốn thứ gì, do ba của cô là chủ tịch Park đây quen biết rộng rãi nên trong buổi tiệc đa phần là những đối tác của công ti, những người trong ngành đến tham dự, phần còn lại là những người bạn quen biết của Jiheon. Buổi tiệc từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn suông sẻ và vui vẻ, nhưng ở đâu đó có người đang rất muốn giết người.

"KIM TAEHYUNG, anh đúng là mất trí"

So Rim đa phần là thấy khó chịu trước sự quyết định của Taehyung về chuyện giả làm bạn gái cho anh ta mà không báo trước với cô. Giờ vậy mà còn kéo cô ra đây để khiêu vũ cùng hắn ta đúng là mất mặt quá a. Từ đó đến giờ cô có làm mấy chuyện vớ vẩn này bao giờ đâu, vậy mà nhìn Taehyung không có chút ngượng ngùng hay có lỗi ngược lại còn mạnh miệng.

"Mới gọi cô giúp tôi có một chút chưa đầy 1 giờ đồng hồ đã tỏ thái độ không hài lòng với tôi, đúng là chán sống a" - Taehyung cười băng lãnh, không hiểu vì sao từ nảy đến giờ cứ nhìn chằm chằm lấy So Rim.

"Tôi nói cho anh biết...tôi làm chuyện này cũng chỉ vì bất đắc dĩ..."

"Ừm ừm, tôi biết mà, nếu đã làm rồi thì làm cho tốt vào, cô đừng quên ở đây có Jimin bạn cô đó" - Taehyung nói xong liền chuyển sang phía Jimin đang ngồi từ đằng xa cùng Jungkook.

___ Về phía Jimin và Jungkook ___

"Ya, cậu nghĩ...hai người bọn họ có cái gì với nhau??" - Jungkook tay cầm ly rượu lắc đều rồi híp mắt lại nhìn về phía Taehyung và So Rim.

"Chắc không đâu" - Jimin rõ là trong lòng đang cuộn trào từng cơn mà.

"Phải không đóoooo, nhìn bọn họ kìa, chẳng khác nào đang hẹn hò" - Jungkook chuyển mắt sang nhìn Jimin bên cạnh, rồi bất giác khẽ cười.

"Cái gì mà hẹn hò, chẳng phải hôm trước bọn họ còn cãi nhau sao, cậu đúng là giỏi nói linh tinh"

"Này, đừng có tức giận như vậy chứ. Không thì không, dù sao mình cũng không phải người trong cuộc nên không biết được" - Jungkook vội choàng tay qua vai Jimin rồi vỗ mấy cái như làm dịu đi cơn tức giận đang trong người cậu ấy.

*

"Tôi mệt, không nhảy nữa" - So Rim cảm thấy cái chuyện khiêu vũ này thật là không có chút hứng thú.

"Yaaaaa, anh có nghe tôi nói gì không vậy, mau bỏ ra" - Taehyung không trả lời, cô gắng gượng thêm chút nữa.

"KIM TAEHYUNG" - Ừm, cô đã dùng chân mình để giẫm lên chân Taehyung một cú thật ngoạn cmn mục.

"Ây da, ranh con này, bị điên à" - Taehyung chân được một phen nhảy lò cò, anh ôm chân đau điếng đến phát rơi nước mắt.

"Ai bảo anh không phản hồi làm gì, thiệt bực mình" - So Rim nói xong quay lưng rời đi.

"Cô giỏi lắm, Jung So Rimmmmmm"

Về phía So Rim, sau khi bị Taehyung làm tức giận thì cô giờ đây cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta, cô sải từng bước chân, đi bất chấp mà không biết mình cần đi đến chỗ nào, đang đi đến gần phía hồ bơi thì dừng chân lại, ánh mắt hiện rõ sự lúng túng.

"Chào em, hình như vừa nãy chúng ta mới gặp nhau thì phải" - Là Jiheon, và dĩ nhiên không thể thiếu Hyerin phía sau.

"Chà...nhìn cậu xem, cậu cho tiền bối Taehyung ăn cái gì mà ngu muội đến nỗi phải đi yêu một người tầm thường như cậu vậy" - Hyerin nói xong liền giả tạo bật cười lấy tay che miệng và Jiheon thì cũng làm tương tự như vậy.

"Cô..."

"Cô cái gì mà cô, haizzz không hiểu sao Taehyung lại đi chọn một người có nhan sắc tầm thường như cô, ây da quả là kém sang mà" - Jiheon chẹp miệng lắc đầu.

"Mặc kệ tôi. Dù sao thì tôi vẫn là người được anh ta chọn. Có đâu...mấy người có mà không biết giữ, đến khi người ta đi theo kẻ khác thì lại ở đây giả tạo đúng là không biết xấu hổ. Cô bị thiếu thốn người quan tâm hay saoooo" - So Rim tựa hồ là không thể kiềm chế được sự tức giận, bất quá ném cho hai người kia một câu chửi xéo.

"Cái gì, cô dám..." - Jiheon định giơ tay lên tát vào mặt So Rim thì bị So Rim kịp cầm tay cô ta ngăn lại.

"Mau bỏ ra..."

Với cái lực nắm khá mạnh làm kẻ yếu đuối như Jiheon phải đau điếng đến nhăn cả mặt, cô cố gắng dùng tay kia của mình để bỏ tay So Rim ra nhưng vô ích.

"Yaaaa, cái con nhỏ này mau bỏ ra, cô nghĩ cô là ai mà dám làm như vậy với tôi" -Jiheon trừng mắt.

"Mau bỏ ra, cái con nhỏ này" - Hyerin cũng can thiệp vào.

Giằng co một lúc đưa đẩy kiểu gì mà cả ba không ngoài ý muốn lại cùng một lúc rơi xuống hồ bơi. Hết thảy mọi thứ đều ướt không sót chỗ nào, lúc này bọn họ mới tách nhau ra mỗi người một hướng, Jiheon và Hyerin không ngừng kêu cứu, còn So Rim thì đang cố gắng tìm cách lên trên với chiếc váy bất tiện ấy, giày cao gót thì vẫn còn yên vị ở dưới chân, tự nhiên lại cảm thấy chân không cử động được.

"Không phải chứ, không thể nào là chuột rút được" - So Rim thống khổ, ngoi lên hụp xuống uống cũng khá nhiều nước ở hồ bơi, lúc này trên mặt cô không có lấy một chút biểu cảm, chỉ là đang tự thương xót tấm thân này.

Tất cả mọi người xung quanh đó đều dừng lại mọi hành động nhìn về phía ba cô gái đang ở dưới hồ bơi.

"Mau xuống cứu tiểu thư"

"Ai đó xuống kéo họ lên đi"

"Nhanh lên nhanh lên"

Một số người ở buổi tiệc vì ngại ướt trang phục, một số thì chỉ đứng chỉ trỏ.
Taehyung đang ngồi ở trên đây nghe có tiếng xì xào, mọi người dồn lại một nhóm anh liền tò mò lại xem, sao đó đi ngang với anh cũng là Jimin và Jungkook.

"Kim Taehyung, lần này tôi phải tính sổ với anh" - So Rim bất lực trong đầu lúc này cũng chỉ có bấy nhiêu câu chửi dành cho Taehyung.

"Taehyung, giúp em với"

Jiheon cô ta thấy Taehyung đang đứng phía trên nhìn xuống liền đem bộ mặt giả nai lúc nảy ra để kêu gọi anh, trong lòng cô vẫn nghĩ là Taehyung còn vương vấn gì cô ta, cô ta làm vậy một phần cũng chỉ để chọc tức "người yêu mới" của anh ta. Đứng phía dưới hồ, cô ta không ngần ngại mà đưa tay lên hướng về phía Taehyung, anh ta nhìn cô bất giác cong môi sau đó nhanh chóng lau xuống dưới hồ. Hồ này khá là to, chiều dài cũng tầm 10m, sâu cũng ở mức 1m40, lúc Taehyung nhảy xuống là chân có thể chạm đáy hồ, mặt nước thì chỉ ngang dưới ngực một chút.
Jiheon lúc này nở nụ cười rất tươi, đưa tay cho Taehyung giúp mình nhưng mà sau đó ai mà biết được là Taehyung không nhìn mình lấy một cái vì thế mà nụ cười cũng tắt nhanh theo đó.

"Cô tự mà đi lên đi" - Taehyung said ( ̄v ̄)

"Anh...." - Jiheon như chết đứng, tự thấy xấu hổ trước đám đông.

Sau đó Taehyung bơi đến cạnh So Rim để kéo cô lên bờ, cô lúc này không còn chút sức lực sau đó thì lại vô cùng bất ngờ vì thấy Taehyung đang đứng cạnh bên mình, anh ta nhẹ nhàng dùng đôi tay rắn chắc của mình bế cô lên. Lúc này, mọi ánh đèn như chiếu vào phía anh, khuôn mặt sắc sảo ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt, cảm giác này cô đã cảm nhận không biết bao nhiêu lần, hơn thế nữa, nhìn xuống lớp áo sơ mi trắng đang dính chặt vào làn da rám nắng của anh tạo thêm cái cảm giác quyến rũ đến chết người. Hai tay của So Rim đã quấn chặt vào cổ Taehyung khi nào, cô mặc cho anh làm gì lúc này, tâm hồn hết thảy đều nghĩ về anh, ánh mắt vẫn hướng nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy của anh, cô còn không biết rằng là mình đang cười rất tươi nữa a.

Sau cùng khi trở về thực tại, cô đã thấy Taehyung bế mình lên khỏi hồ bơi. Còn Jiheon và Hyerin thì vẫn làm ầm ĩ phía dưới, với mấy tên vệ sĩ đang bắt đầu nhảy xuống mang bọn họ lên.

"Lạnh không, mau về thôi" - Taehyung nhìn cô nói, không hiểu sao trên nét mặt anh ta hiện rõ sự lo lắng.

"H-...hả???" - So Rim là đang ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp.

"Chúng ta mau về thôi" - Taehyung vội lấy áo khoác ngoài lúc nảy anh cởi ra trước khi nhảy xuống hồ khoác lên người cô.

"À...ừ" - Đúng là thời khắc này không biết nói cái gì nữa, cứ thuận theo Taehyung, vừa lúc nảy thì bảo rằng sẽ cho anh biết tay, sao giờ đến nỗi nó chuyện cũng không được.

"Về thôi Jimin" - Jungkook vỗ vai Jimin.

"So Rim à, cậu không sao chứ" - Jimin đứng độc thoại, vừa lúc nảy định lau xuống cứu So Rim, nhưng không hay là chậm chân hơn Taehyung, vì thế mà nảy giờ cậu đứng phía trên quan sát được hết thảy sự việc.

*

Taehyung ôn nhu dìu So Rim vào trong xe. Cả hai dường như đã cảm nhận được cái lạnh nên cứ run rẩy, mặt mũi trắng bệch, môi thì tím tái. Bước vào xe, cũng cảm nhận được một chút hơi ấm thôi, mà So Rim còn có áo của Taehyung, anh thì chỉ với vẹn một chiếc áo sơ mi ướt sũng thấu da thịt.

"Anh lạnh, áo của anh đây, lấy lại mà mặc" - So Rim nhìn thấy vội đưa áo cho Taehyung.

"Đồ điên. Không sao, không cần bận tâm, tôi không thấy lạnh, lo mà lo cho cô trước đi. Nếu có bị gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu" - Taehyung đến nước này vẫn làm bộ làm tịt đẩy cá Io áo lại cho So Rim.

"Đúng là cứng đầu"

Ngồi trong xe lúc về không giống như lúc đi gì cả, Taehyung bất chấo ngồi xít lại gần So Rim sau một hồi nài nỉ làm ồn thì cô mới chấp nhận, anh không ngừng run vì lạnh, tay thì cứ vịnh lấy cánh tay của So Rim không buông, nhìn không khác nào đứa trẻ cạnh mẹ.
Giờ đây là thời khắc mà cả hai mong đợi nhất đó là được vào nhà, xe dừng lại trước cổng, hai người bọn họ nhanh chóng bước ra ngoài. Taehyung cuối cùng cũng chịu buông cô ra, quần áo trên người anh cũng khô hơn lúc mới nảy, chỉ là còn ẩm ướt một chút. Anh nhanh chóng đi vào bên trong mà không thèm lấy lại áo. Bây giờ cũng đã tối muộn, mọi người cũng đi nghỉ cả rồi, tốt nhất là như vậy, vì cô không muốn họ thấy bộ dạng lúc này của mình và cả Taehyung, ngoài dì Han giúp việc và bác quản gia ra thì không còn ai biết chuyện hôm nay cô và Taehyung bị ướt.

"Taehyung, anh không lấy lại áo sao?"

"Cô cứ để đấy tính sau" - Taehyung nói chuyện mà không nhìn So Rim rồi nhanh chóng vào phòng khóa cửa lại.

"Anh ta bị sao ấy, lạnh đến mức như vậy luôn sao" - So Rim đứng trước cửa phòng Taehyung rồi thì thào một mình, sau đó cũng nhanh chóng quay về phòng mình.

Tắm rửa xong, cô treo áo Taehyung lên chỗ treo áo đi ra ngoài thường ngày rồi nằm phịch xuống giường. Cảm giác không thể nào thoải mái hơn, So Rim luyên thuyên nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng lúc nảy hiện ra trước mắt, một Taehyung dịu dàng, phong đọ lau xuống hồ để bế cô lên trên, ánh mắt lúc đó Taehyung nhìn cô au yếm và gần gũi đến lạ.

"Tại sao anh ta lại giúp mình mà không phải là người yêu cũ?"

"Không phải anh chỉ gọi mình đóng giả làm bạn gái anh ấy thôi sao? Đáng lẽ ra phải cứu cô ta chứ???"

"Mà anh ta đẹp trai thật....không khác nào mấy anh nam chính trong phim của mình"

"Kim Taehyung, ước gì anh lúc nào cũng ôn nhu như vậy"

"Không, Jung So Rim...không thể nào, mày điên rồi, mày đnag ngu muội, mày không thể nào thích hắn ta được. Đây là một cái bẫy, phải rồi...là một cái bẫy, không được nghĩ về hắn nữa. Mau đi ngủ thôi, mau đi ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro