chương 23

Ngày So Rim đồng ý cùng Taehyung đi Nhật cũng là gần kề ngày chuyến bay sắp bắt đầu. Ngay hôm sau đó cả hai vì tiếc của tiền mua vé mà phải xin phép ở trường nghỉ học. So Rim càng ngày càng cảm thấy tình hình học tập của mình càng xuống dốc trầm trọng, chuyện này bắt nguồn cũng một phần là tên lựu đạn kia.
Cả hai chuẩn bị tất tần tật mọi thứ. Vì đây là chuyến đi ba ngày hai đêm nên cả hai đem theo cũng khá nhiều đồ.

Sân bay Icheon tám giờ sáng

Khá là may mắn khi mà hai chiếc vé có vị trí ngồi gần nhau, đã vậy nó còn thuộc chỗ ngồi VIP vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên So Rim được đi máy bay nên rất háo hức nhìn ngắm đủ thứ từ trước cổng sân bay đến lúc đi lên máy bay. Taehyung thì dường như đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không có gì hứng thú. Sau khi ngồi vào vị trí ổn định, chuyến bay sắp bắt đầu cất cánh vì thế mà cô có cảm giác ù tai một chút khi nó duy chuyển chuẩn bị bay lên cao. Bất giác mặt cô xanh ngắt run sợ nhìn con người bên cạnh đang ung dung mắt nhắm lại sau cặp mắt kính đang đeo ở kia. Đến khi nỗi sợ đạt đến cảnh giới cô bất chấp lấy tay mình bấu víu vào tay Taehyung thật mạnh làm anh bực mình mở cặp mắt kính ra rồi nhìn cô kỳ thị.

"Cô bị điên à?"

"Tôi...tôi sợ...đây là lần đầu tiên...tôi đi máy bay luôn đấy..." - So Rim vừa nói vừa run, mắt nhắm nghiền lại.

"Aish, đúng là..."

Taehyung thở dài bó tay rồi rồi hất tay So Rim ra, sau đó quay sang chỗ khác mặc kệ người kia đang làm gì. Sau một lúc máy bay cũng ổn định trở lại, lúc này So Rim mới bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm ngã ra ghế vuốt mồ hôi trên trán. Cảm thấy có chút xấu hổ nên cô đã quay qua nhìn người bên cạnh đang lườm mình nảy giờ rồi cười trừ.

Taehyung nhìn xong không nói gì, quay qua lấy chiếc điện thoại với headphone ra mở nhạc nghe.

"Này, anh nghe gì vậy? Chà...anh cũng thích nhóm nhạc đó à?"

So Rim tò mò chồm người qua để xem màn hình điện thoại của Taehyung thì phát hiện ra anh đang nghe nhạc của một nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc, có vẻ cô cũng hâm mộ nhóm này.

"Nhóm đó tôi thích Joy cực kì ấy, chị ấy xinh chết người" - Cô chấp tay lại mắt long lanh chớp chớp.

"Tôi không phải fan cuồng...như cô"

Nói xong Taehyung liếc nhìn So Rim một lần nữa rồi quay sang chỗ khác nằm ngủ.

"Xí, không phải thì không phải, làm gì ghê vậy?"

So Rim nhìn Taehyung rồi thì thào sau đó cũng quay đến nhìn ra cửa máy bay tự trầm trồ vì viễn cạnh hiện ra trước mắt vô cùng đẹp. Thành phố đang nhộn nhịp phía dưới, nhìn ngang trước mặt thì là những mảng mây trắng xóa ảo diệu lướt qua. Cô nhìn thấy khóe miệng cứ cười cười, trong lòng vui không tả nỗi, vui vẻ vì mình sắp được đến đất nước yêu thích, đất nước mà hàng đêm cô có mơ cũng không thể chạm đến được.

Về phía Taehyung, anh hình như đã ngủ đi từ lúc chấm dứt cuộc nói chuyện với So Rim từ khi nào, cô chán quá một mình không biết làm gì cũng nằm một chút rồi ngủ quên. Đến một lúc sau Taehyung thức dậy, uể oải định vươn vai lên thì cảm thấy như có cái gì đó đang yên vị trên vai của mình, sau đó Taehyung mới quay sang nhìn thì thấy So Rim đang ngủ tựa đầu vào vai anh từ lúc nào. Taehyung bất giác lại cười bất lực nhìn qua hướng khác sau đó cuối đầu xuống nhìn cái con người bên cạnh đang ngủ say xưa không biết trời đất kia, anh không nói gì, cũng không muốn phá So Rim nên cứ ngồi yên như vậy cho cô tựa vào vai mình.

*

Chuyến bay từ Icheon đến Narita cuối cùng đã đáp cánh an toàn. Mọi người trên máy bay đang bắt đầu duy chuyển ra ngoài, nghe thấy thanh âm ồn ào nên So Rim cựa quậy lấy tay dụi mắt định hình lại xung quanh.

"Mau đi thôi"

Taehyung đứng dậy lấy hành lí ở phía trên cùng rồi đi ra theo hướng ra ngoài, So Rim vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhanh nhẹn xách chiếc ba lô lên vai rồi nhanh chân đi theo Taehyung.

Sau cùng cả hai bước ra khỏi sân bay. Taehyung đã gọi sẵn một chiếc taxi đến đón, còn So Rim thì cứ đảo mắt nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh, sự hào hứng của cô khi nhìn thấy cảnh vật nơi đây còn gấp bội khi được đi đến sân bay vài tiếng trước nữa. Taehyung đứng bên cạnh cô mà không khỏi bất lực chỉ biết lắc đầu.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?" - Cô cười tươi mắt sáng ngời nhìn Taehyung hỏi.

"Thì đến khách sạn chứ còn chỗ nào nữa"

So Rim nghe vậy liền gật đầu vui vẻ. Đứng đợi được một chút thì xe đến, cả hai nhanh chóng để hành lí vào xe rồi rời khỏi.
Cả một lúc ngồi trong xe, So Rim cứ đưa mắt sang nhìn khung cảnh vào giữa mùa thu ở Tokyo sau lớp kính xe, tâm trạng tự nhiên lại thay đổi, không muốn suy nghĩ hay đau lòng gì cả. Từ lúc mẹ nuôi của cô mất đến giờ, đây có lẽ lần đầu tiên cô có được một nụ cười hạnh phúc, trong trẻo đến như vậy. Ngoài mùa Xuân ra thì đây có lẽ là mùa đẹp nhất của thủ đô Tokyo, cô vẫn là thích mùa này nhất tại Nhật Bản. Khao khát lúc trước cô nếu trong tương lai giàu có, đất nước đầu tiên cô muốn đi đến đó là Nhật Bản, trong một lần cuối thu cô sẽ đi tản bộ nhìn ngắm những chiếc lá phông vàng rơi phủ kín mặt đất, sẽ được ăn món ăn mà chính nơi này tạo ra, đi tham quan khắp địa điểm nổi tiếng, rồi thì sẽ làm vài bức ảnh lưu lại những trải nghiệm tuyệt vời này.

Đúng là ước mơ mà, nhưng ai ngờ bây giờ nó lại trở thành sự thật. Niềm vui này không biết tả sao cho xiết, xe chạy đi qua từng con phố, cô thật sự là đã không bỏ lỡ cảnh đẹp nào. Nhìn mãi cũng chẳng thấy buồn chán.

"Thích lắm sao" - Taehyung từ nảy đến giờ đã quan sát rất kĩ, không nhịn được mà phun ra một câu.

"Thích chứ, tôi đã từng có ước mơ rất lớn là được đến đây" - Cô vẫn nhìn ra khung cửa xe.

"Thì bây giờ đến đây rồi còn gì. Cô muốn đi đâu cứ nói, tôi sẽ đưa cô đi. Dù sao những thứ ở đây tôi cũng khá am hiểu"

Taehyung có chút xấu hổ lấy tay xoa xoa sau gáy vì cảm thấy lời nói của mình nói ra vừa rồi rất là tử tế vì từ khi biết cô đến giờ anh có lần nào nói chuyện đàng hoàng đâu.

"Thật không?" - So Rim mắt long lanh hỏi.

"Tôi đùa đó" - Taehyung sau cùng lại phun ra một câu làm nụ cười của người bên cạnh chợt tắt.

So Rim sau đó không nói gì chỉ lườm Taehyung một cái rồi quay qua nhìn tiếp khung cảnh bên ngoài. Khoảng 15p sau xe dừng lại tại một khách sạn khá là lớn ở cận kề thành phố nhộn nhịp, hai người bọn họ mang hành lí xuống xe rồi đi vào bên trong nhận phòng, vì lúc mua vé chú Kim đã chọn khách sạn và đặt phòng trước tại đây nên cũng chẳng có gì bất tiện lắm. Cô thích nước Nhật đến nỗi phải tìm hiểu ngôn ngữ của họ, đến khi vào nói chuyện cũng nói được đôi ba câu anh nhìn mà phát hoảng, bình thường lúc trước hàng ngày cô bỏ ra khoảng 1-2 tiếng để học tiếng Nhật nên cách giao tiếp là chuyện không quá khó đối với cô.

Taehyung đứng kế bên cứ thấy cô giành nói nên đã chen ngang bằng một câu tiếng anh. Vì đây là môn học sở trường nên vấn đề này không đề cập đến nữa.

"Chúng tôi đến nhận phòng đã đặt trước lúc từ Hàn Quốc sang đây"

"Cảm phiền quý khách cho tôi xem giấy tờ của anh"

"Tôi rõ rồi. Phòng của anh chị là phong số 3012, xin vui lòng đi đến hướng đó ạ" - Người phụ nữ đứng ở quầy tiếp tân hướng dẫn và đưa chìa khóa phòng cho cả hai.

"À chờ đã có gì đó sai sai đó...anh...có thấy vậy không?" - So Rim đột nhiên khựng lại như nhớ ra điều gì đó.

Taehyung cũng dừng lại, đứng yên suy nghĩ một số thứ.

"Hình như..." - Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau cau mày. Sau đó như đã nhớ ra được điều gì đó liền trợn tròn mắt há hốc mồm.

"Chị ơi, cảm phiền cho tôi hỏi. Hiện giờ ở đây còn phòng trống không?"

Ra vậy, đây là vé máy bay của chú Kim và tất nhiên mua cho cả dì Hanna ở cùng, việc vợ chồng ông ấy đặt một phòng để ở chung là quá đổi bình thường, nhưng chuyện quan trong là bây giờ Kim Taehyung và Jung So Rim đều không phải vợ chồng và chẳng có khái niệm gọi là thuận hòa nhau. Tốt nhất là cả hai nên tránh xa nhau thì mọi chuyện còn có thể suông se và vui vẻ.

Cả hai hỏi người đó xong thì báo là hết phòng, một số đang ở đây và một số khác đã được khách đặt sẵn trước hết cả rồi. Hai con người với hai khuôn mặt vô cảm thất thần chậm rãi đi tìm phòng của mình. Sau một lúc lâu di chuyển thì cả hai đã tìm được phòng, bước vào bên trong khá rộng, khách sạn này không có giường ngủ, chỉ có một tấm nệm to và dài cùng với một chiếc chăn khá giống ở Hàn Quốc, nói chung về phần này thì cũng không khác gì ở Hàn cho lắm, phòng tắm thì nằm cách chỗ ngủ một khoảng khá xa. Chú Kim đại gia đúng là biết lựa chọn khách sạn, ngoài những thứ này ra thì hình như không còn gì đặc sắc, xung quanh cũng chỉ là một số đồ vật trang trí.

Taehyung đặt đồ xuống, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra rồi trải nệm ra nằm ì xuống đấy.

"Tôi nói trước, đây là địa bàn của tôi, cấm cô lén phén lại gần"

"Cái gì...mình anh nằm đã hết chỗ này vậy tôi ngủ ở đâu"

"Tôi mặc kệ"

"Yaaaa"

So Rim năm lần bảy lượt bị Taehyung chọc tức đến nóng cả mặt. Cô đứng dậy nắm cánh tay Taehyung kéo anh ngồi dậy, nhưng có lẽ đối với sức người như cô thì làm sao mà kéo nỗi tên trâu bò kia ngồi dậy được.

"Ya, anh nặng như heo ấy. Mau ngồi dậy cho tôi, chỗ này phải chừa cho tôi nữa"

So Rim vừa kéo vừa rống lên vài tiếng nhưng Taehyung vẫn không có phản hồi, anh chỉ nằm cười hả hê đến phát ghét.

"Cô làm cái trò gì vậy?"

So Rim nhanh nhẹn nằm lên người Taehyung đâu lưng lại với anh rồi thở hì hụt.

"Mau ra khỏi cái chăn này, đây là chỗ của tôi"

"Mắc cười, bộ chỗ này có ghi tên cô vào à. Mau xuống khỏi lưng tôi ngay, nếu cô muốn yên ổn"

"..."

"Jung So Rim, mau xuống ngay lập tức cho tôi"

"..."

"MAU ĐI RA" - Taehyung vừa rồi lại quát lên một tiếng rất lớn, nhưng So Rim không có chút cử động.

"Cô hay lắm, không muốn xuống chứ gì"

Taehyung dùng hết sức của mình hất tung So Rim ra khỏi lưng mình một cái thật mạnh làm cô lăn qua một bên bất quá rít lên một tiếng "A", sau cùng tưởng mọi chuyện dừng lại nhưng mà So Rim lại nhanh chóng quấn chặt chiếc chăn lại xoay thành một vòng tròn cuộn mình trong chiếc chăn nhìn không khác nào một con sâu.

"Cái con nhỏ này đang làm gì vậy?" - Taehyung bất lực cười lấy tay xoa xoa vầng thái dương của mình.

"Haha bây giờ cái này là của tôi, xem anh làm sao có thể ngủ được hả. Là của tôi, của tôi"

Taehuyng sau đó chẳng có ý định muốn nhường nhịn, anh ta túm lấy chiếc chăn nhún mạnh tay một phát rồi hất So Rim đang cuộn tròn người trong chiếc chăn lăn ra ngoài. Chiếc chăn bây giờ đang yên vị giữa sàn nhà, cuộc chiến hình như chẳng có dấu hiệu kết thúc, cả Taehuyng và So Rim điều đảo mắt đến chiếc chăn nhìn chầm lấy nó và rồi thì 1...2...3 cả hai dùng hết sức bình sinh một mạch chạy thẳng đến chiếc chăn rồi giàng nhau nằm xuống nó, cuối cùng thì hai người lại nằm trọn vẹn trong đó.

Đành vậy, nhưng bọn họ vẫn không chịu nằm yên mà đấu tranh với nhau lăn qua lăn lại. So Rim tích cực vùng vẫy lăn về bên phải, Taehyung thì dùng sức lực kéo lăn về bên trái, cảnh tượng dở khóc dở cười đó cứ kéo dài, cho đến khi ánh mắt cả hai vô tình bắt gặp nhau. Ở khoảng cách này có lẽ rất gần, vừa có thể quan sát được biểu cảm của người kia như thế nào, tiếng thở hì hụt của cả hai phát lên giữa không gian im lặng.
Taehyung từ từ đưa mặt mình áp sát lại mặt của So Rim, bình thường thì dễ dàng nhưng lần này lại khá khó khăn di chuyển, tay cũng nằm trong chăn không thể nhấc lên được, So Rim thì lúng túng mặt đã ửng hồng từ khi nào, cô liên tục chớp mắt nhìn Taehyung nhưng sau cùng cũng theo đó mà tiến lại gần anh hơn.

Taehyung thấy cô không có phản đối, theo vậy mà định đặt môi mình lên môi của cô, trước đó anh không giấu nỗi cảm xúc mà khẽ cười nhìn cô một cái.
Cả hai bắt đầu nhắm mắt, khoảng cách bây giờ rất gần nhau. Taehyung chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng cảm nhận đầu mình có thứ gì đó rất rắn chắc đập vào, anh nhăn nhó mở mắt ra nhìn thì thấy con người đang trước mặt nằm cười lớn.

"Cái con nhỏ này, chán sống rồi phải không?"

So Rim vừa nảy kịp mở mắt ra, thấy Taehyung tiến lại gần mình nên đã dùng đầu đập mạnh vào đầu anh làm anh hét toáng lên mặt đỏ như quả cà chua chín, cay cú không diễn tả nỗi.

"Hứm, tên biến thái như anh, tôi không dễ bắt nạt đâu nha"

"Này thì không dễ bắt nạt"

Taehyung sau cùng tìm cách thoát khỏi chiếc chăn, dùng hết sức của mình quấn So Rim lại. Cô vào thế bị động, không thể làm gì, Taehyung không một chút nương tay liền lấy thịt đè người, ngồi lên người So Rim trong khi cô đang la hét kịch liệt.

"Kim Taehyung...anh mau xuống khỏi người tôi, nặng quá"

"Haha, không xuống. Mau xin lỗi bổn vương, nhanh lên"

"Không muốn...aaaa"

Tiếng la hét và tiếng cười thất thanh của hai người dở khóc dở cười vang khắp cả căn phòng, khổ sở nhất vẫn là So Rim, rốt cuộc thì cô đã làm gì để nợ Taehyung ở kiếp trước mà kiếp này lại phải khổ sở đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro