chương 25
Sau trò chơi lúc sáng cả hai quay trở về vì tay Taehyung bị thương, anh một mực quyết định quay về khách sạn và khá phẫn nộ cộng thêm bẻ mặt với So Rim, thấy không làm gì được nên giận dữ để lãng tránh cái xấu hổ của mình.
Cả hai về đến khách sạn ai làm việc nấy rồi nghỉ ngơi đến trưa, Taehyung kêu So Rim gọi thức ăn lên phòng. Vì đói nên bọn họ chỉ việc tập trung vào chuyên môn mà không đề cập đến chuyện gì, sau khi ăn xong khoảng tầm xế chiều Taehyung có mở máy lên đeo headphone vào nằm nghe nhạc, So Rim thì vẫn tiếp tục chán nản, trong người vốn chẳng có điện thoại để giải trí nhằm bớt nhàm chán. Cô ngồi thui thủi một mình sau đó quyết định đi ra ngoài hóng gió.
"Đi đậu vậy?"
Taehyung không hiểu sao nghe thấy tiếng mở cửa, đang nằm nhắm mắt liền mở mắt ngồi bật dậy nhìn So Rim.
"Tôi...định đi ra ngoài, vòng vòng chỗ này hóng gió chút thôi?"
"Cô thì biết cái gì ở đây? Để tôi đi cùng"
"Không cần, chỉ quanh quẩn đây thôi. Tay anh bị vậy nên nghỉ ngơi đi"
"Cái đó chỉ là vết xước nhỏ thôi, giờ tôi thấy hết đau rồi. Với lại đã sang đây rồi thì không thể ở lì trong này được"
Taehyung nói xong giả vờ ho khan lấy tay che miệng, So Rim không có nói thêm chỉ là đang khó hiểu thái độ vừa rồi của Taehyung. Sau cùng anh vào thay một bộ quần áo hợp thời trẻ trung, và không quên đeo vào cổ một chiếc máy chụp ảnh.
"Này Taehyung, anh biết chụp hình hả"
So Rim thấy Taehyung mang chiếc máy đó ra mắt liền sáng ngời chỉ vào cái máy ảnh rồi lại gần xem cho rõ. Thật ra, cô cũng rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp phong cảnh nhưng vì gia thế nên chẳng thể mua nỗi một chiếc máy ảnh để thõa lòng đam mê của mình, hồi trước cô có quen một người bạn ở trường cấp hai, So Rim và cô bạn ấy vẫn hay cùng nhau đi tìm những cảnh đẹp để chụp, nên khi nhìn thấy người nào có máy ảnh là cô rất hào hứng.
"Còn gì nữa? Đừng có mà xem thường Taehyung này, tôi cái gì cũng giỏi toàn diện, việc cỏn con này đâu làm khó được tôi" - Taehyung nói xong liền hất ngược mái tóc mình lên tự luyến.
"Phải rồi, anh giỏi toàn diện, không biết sáng nay có ai đã..."
"Thôi ngậm miệng lại, đi nhanh thôi"
Taehyung quả thật không muốn nghe lại chuyện sáng nay nhanh chạy đến lấy tay bịt miệng So Rim lại rồi lôi ra ngoài mặc cho người kia có đang trợn mắt vùng vẫy.
Xung quanh khu này nếu muốn có những bức ảnh đẹp thơ mộng thì có lẽ phải đi vào công viên và những nơi giải trí. Cả hai bắt taxi đi tìm địa điểm chụp hình sẵn tìm xem có chỗ nào để vui chơi không. So Rim thì lúc nào cũng hào hứng với những điều mới mẻ chưa từng làm, Taehyung giờ đã quen với cảnh này nên không có nói gì chỉ nhìn cô rồi cười cười.
Tokyo rất nhiều cảnh đẹp, không biết đi đến khi nào mới hết nhưng lúc sau cả hai đã quyết định đi đến đại lộ Namiki, đây có lẽ là nơi tuyệt vời nhất để ngắm lá mùa thu, nó không đâu xa mà ở ngay trung tâm thành phố, nếu cùng nhau đi bộ dưới những hàng cây ngân hạnh thì vô cùng tuyệt vời. Taehyung và So Rim cùng nhau bước xuống xe và bắt đầu đi vào đại lộ, trước mắt không biết bao nhiêu là cây ngân hạnh mọc thẳng hàng ở hai bên. So Rim trố mắt há mồm nhìn không giấu được cảm xúc của mình trước cảnh đẹp này. Taehyung ở phía sau đi tới rồi dừng lại, lấy hai tay của mình, một tay thì đặt trên đầu So Rim tay còn lại thì để dưới cằm cô sau đó lần lượt khép nó lại.
"Ngậm miệng lại, gió bay vào sẽ đau bụng đấy"
Taehyung không có chút biểu cảm nói xong liền quay đi, So Rim theo đó mà giơ nắm đấm lên không trung ở phía sau Taehyung tỏ ý nóng giận, nhưng sau đó lại bỏ qua rồi bắt đầu hớn hở đi vào con đường đầy lá vàng kia. Đây không phải là điều cô rất thích khi có ước mơ được đi sang đây sao, tản bộ dưới những hàng cây đầy lá vàng, hưởng thụ cảnh đẹp hiện hữu trước mắt, cô mãi nhìn nên đi trước bỏ lại Taehyung một khoảng ở phía sau.
Anh có vẻ như cũng là người thích những thứ này, cảnh đẹp, đó là cảnh đẹp phía trước. Taehyung nhìn So Rim vui vẻ bất giác môi khẽ cười, anh sau đó cầm máy chụp lên tia một lúc thì nhắm vào So Rim mà chụp, anh bấm máy liên tục bắt trọn từng khoảnh khắc của cô ta đến khi So Rim vội quay lại thì anh mới giật mình nhanh chóng rời mắt khỏi chiếc máy ảnh.
"Taehyung, mau đi nhanh lên"
"Ờ ờ, tôi biết rồi" - Taehyung chạy đến phía So Rim kịp kiểm tra những bức ảnh lúc nảy vừa chụp.
"Này, không phải anh có máy ảnh sao? Mau chụp hộ tôi một bức đi"
So Rim vui vẻ đứng cạnh một gốc cây ngân hạnh rồi đưa hai ngón tay lên tạo kiểu Taehyung nhìn thấy không khỏi bật cười, sau đó nghiêm mặt nói.
"Không chụp, tôi chỉ biết chụp phong cảnh thôi"
"Cái đồ nhỏ mọn, chụp hộ tôi một tấm có mất mác gì đâu" - So Rim trề môi lên án.
"Có, mất thời gian của tôi. Giờ đi thôi"
"Đi đâu, này"
So Rim theo đó vừa hét vừa chạy theo Taehyung, cô không hiểu cái con người này sao lúc nào cũng đáng ghét đến như vậy, chỉ là chụp một bức hình lưu lại làm kỉ niệm anh ta cũng phản đối, đúng là xem có tức chết không hả?
Sau khi rời khỏi đại lộ Namiki với hàng nghìn chiếc lá cây ngân hạnh phủ kín dưới mặt đất xinh đẹp thì cả hai đã quyết định đi đến khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Tokyo. Vì thấy So Rim lần đầu được đi sang Nhật, được vui vẻ như vậy nên Taehyung cũng không làm khó mà rộng lòng đồng ý cho cô ta, đi đến đâu cũng được, anh đi theo chỉ có im lặng và duyệt những lời đề nghị của So Rim, nhưng mà phong độ vẫn vậy, vẫn tỏ ý khó ở không muốn nhưng thật ra trong thâm tâm lại không có ý kiến gì chỉ muốn thuận theo người kia.
So Rim đầy hớn hở kéo tay Taehyung đi vào khu vui chơi giải trí, lúc đầu chỉ đi vòng vòng qua một số cửa tiệm bán đồ lưu niệm quanh đó, cô xem thôi chứ chẳng đòi mua thứ gì nhưng cái gì cũng cầm lên thử, nón, băng đô, vòng tay,...So Rim thử hết các thứ mà cô ta thấy, kéo Taehuyng đi khắp từ khu này đến khu khác khiến cho Taehuyng cũng mỏi nhừ người.
"Nàyyy, cô muốn đi như vầy đến...."
"Wowww, dễ thương quá"
So Rim vội vàng hất cánh tay đang nắm chặt của Taehuyng ra và hét lên khi gặp một nhân vật hoạt hình Disney cắt ngang lời của Taehuyng rồi chạy một mạch đến đó khiến cho Taehuyng không khỏi khó chịu, khuôn mặt lặp tức thay đổi sắc thái.
"Jung So Rim, cô đứng lại cho tôi"
Chưa nói hết câu thì So Rim đã chạy vội lại ôm trọn nhân vật hoạt hình Disney vào lòng, khuôn mặt cười tươi hơn bao giờ hết. Tuy đang rất bực mình vì bị người kia hất tay mình ra nhưng thấy So Rim như vậy sự bực dọc của Taehuyng không còn nhiều như lúc nãy, So Rim hồn nhiên như thế này trông thật đáng yêu.
Taehuyng không kiềm lòng được mà lấy máy ảnh lên chụp lén So Rim sau đó tự xem lại thành quả mà mình chụp được rồi cong môi cảm thấy hài lòng.
"Taehyung à, mau lại đây chụp tôi với bé mickey này đi"
So Rim cứ ôm chặt nó vào lòng vui vẻ nhìn về phía Taehyung đợi anh chụp cho, nhưng sau đó anh lại phun ra một câu làm cô không khỏi tức giận.
"Ba cái thứ trẻ con này có gì mà thích đến vậy, mau đi thôi"
Nói xong Taehyung kéo tay So Rim rời khỏi, cô cười ngượng mà không quên quay sang bé mickey vẫy tay chào tạm biệt. Taehyung nhắm mắt thở dài cảm giác như mình đang dắt theo một đứa trẻ ba tuổi đi chơi vậy, anh cứ nắm kéo So Rim một cách thật mạnh làm cô bức bối hất tay anh ra.
"Này, anh làm tôi đau đó" - So Rim sau khi thoát khỏi bàn tay của anh ta liền xoa xoa vị trí cổ tay mình nhăn nhó.
"Nhìn đi"
Taehyung nhìn So Rim nói xong liền hướng mắt ra phía trước.
"Gì đây? Đây không phải là trò cảm giác mạnh hay sao?"
Trước mắt là trò chơi cảm giác mạnh mà giới trẻ ở đây rất thích, nếu được một lần đi vào những khu giải trí như thế này thì trò này nhất định không thể bỏ qua, nhìn chiếc tàu lượn trên cao đang chạy vòng qua các đường chạy được lắp ráp trước đó, cứ vòng quanh qua vô số số vòng, từ dốc cao đến dốc thấp, đứng phía dưới còn có thể nghe được tiếng la hét của những người chơi trên đó. So Rim nhìn lên có chút tò mò muốn thử nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, trước giờ cô chưa từng thử qua trò này. Có điều, người đứng cạnh cô lại khác, anh chơi cái này chắc cũng được hơn 5 lần nên độ sợ hãi bao nhiêu đi chăng nữa đối với anh không thành vấn đề, anh chỉ sợ lát sau thử có người sợ quá mà chết ngất.
"Tí nữa đợi xong vòng này đi rồi cô với tôi lên đó"
"Hả...anh nói...chúng ta sẽ thử trò đó hả?" - So Rim có chút sợ hãi.
"Ừm...cô sợ à?"
"Đâu...đâu có đâu, chỉ là lần đầu tôi chơi cái này, không biết được cảm giác như thế nào nên có chút bối rối thôi"
"Vậy thì được, tâm trạng buồn chán thì nên chơi cái này, sẽ đỡ hơn đó" - Taehyung nhìn So Rim bằng đôi mắt gian xảo và không giấu nỗi được nụ cười của mình.
Một lúc sau, khi tàu dừng lại ở điểm bắt đầu để cho lượt người chơi khác vào, Taehyung cùng So Rim nhanh nhẹn bước vào tìm chỗ ngồi cạnh nhau, khỉ thật...Taehyung đi thẳng đến hàng đầu của đoàn tàu để ngồi và tất nhiên So Rim cũng vậy. Sau khi được người quản lí ở đây nhắc nhở và cài dây an toàn vào rồi thì tàu lượn cũng bắt đầu xuất phát.
Đầu tiên là tốc độ chạy khá chậm, Taehyung hào hứng cười như được mùa, quay sang người ngồi bên cạnh thì khuôn mặt không có lấy nỗi một cảm xúc trên đó, chỉ là đang ngồi chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với mình. Tàu lượn sau đó bắt đầu tăng tốc, từ trên đây nhìn xuống thấy được toàn phong cảnh phía dưới, So Rim cảm giác như mặt mình sắp bay ra khỏi vì gió mạnh đập thẳng vào mặt, cảm giác sợ hãi tột cùng là đây, lúc tàu lên dốc rồi từ từ hạ xuống cảm giác không thể chịu đựng được mà So Rim đã rống lên một tiếng "A" kéo dài thật lâu làm Taehyung bên cạnh nhìn không khỏi ôm bụng cười.
"Aaaaa, cứu với, tôi muốn xuốnggggg, mau cho tôi xuốngggg, mau dừng lại" - So Rim mắt nhắm nghiền lại, tiếng la thất thanh đến nỗi những người ngồi cuối đuôi tàu còn nghe thấy.
"Haha, vui quá" - Taehyung giơ hai tay lên không trung hưởng thụ theo đó mà chọc tức người ngồi bên cạnh đang không chịu nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro