chương 37
"So Rim. Mau đi ăn đi hôm nay mình mời."
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, Go Eun đã nhanh chóng khoác vai So Rim mặt hớn hở mời gọi cô. Hôm nay lại hào phóng muốn mời người khác ăn cơm, quả thật là có chuyện gì đang vui đây mà.
"Sao...hôm nay lại tốt bụng mà mời mình ăn vậy? Cậu câu được anh nào hả?"
"Câu cái gì mà câu. Chẳng qua vài tuần trước mình đăng kí thi vòng loại thiết kế trang phục giới trẻ hiện nay đang hướng đến kèm với bài thuyết trình nên đã được chọn vào vòng tiếp theo nên mới mời cậu đi ăn thôi."
Nói về Go Eun thì môn học giỏi nhất của cậu ấy là môn mĩ thuật, cậu ấy vẽ rất đẹp. Vì sở trường mà cũng tập tành vẽ vời, đam mê thời trang nên muốn học hỏi và tìm kiếm kinh nghiệm về ngành thiết kế này nên đã chăm chỉ rèn luyện, đến bây giờ, đây cũng không phải là lần đầu tiên Go Eun đi thi mấy cuộc thi này, nhưng kết quả thì không tốt bằng lần này rồi.
"Cậu giỏi vậy? Cuối cùng cũng được vào vòng trong." - So Rim có chút ngạc nhiên rồi nhìn Go Eun khích lệ.
"Ừm. Bạn của cậu cái gì mà không giỏi. Mau đi thôi"
Cả hai hớn hở dắt nhau đi xuống nhà ăn, hôm nay Jimin và Jungkook không có đến lớp, nghe nói đi cùng anh Hoseok đến BH để trao đổi vấn đề gì đó về chuyện chuẩn bị vào KTX, mà cũng tốt. Tốt cho Jimin và tốt cho cả Go Eun, không bị Jungkook suốt ngày tạo ra rắc rối, Jimin một phần cũng đang không có tâm trạng muốn đối mặt với So Rim.
Hai người cười cười nói nói đi được nửa đoạn thì dừng lại, phía trước không phải là Kim Taehyung hay sao, anh đang bắt đầu tiến lại gần chỗ cả hai.
"Taehyung...?"
"So Rim em định đi đâu vậy?"
"Em...định đi ăn với Go Eun, có gì không? Hay anh đi chung với bọn em luôn đi"
"Phải rồi tiền bối, anh đi chung cho vui!!"
"Không cần đâu, hẹn em hôm khác giờ cho anh đưa So Rim đi cùng anh nhé."
Taehyung nói nhanh làm nhanh, kéo lấy tay So Rim rời đi trong tít tắt bỏ lại Go Eun đứng một mình, bản thân vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Taehyung nắm tay So Rim chạy đi, qua từng dãy phòng học mà không biết mỏi mệt, vận tốc cũng không quá nhanh nhưng chạy một lúc qua nhiều dãy lầu đến như vậy không biết là anh đang bày trò gì nên So Rim mệt mỏi kéo tay Taehyung ghì lại.
"Taehyung...anh kéo em đi đâu vậy. Em mệt quá, không chạy nữa đâu."
Taehyung chạy bao nhiêu đó có mệt gì, thấy So Rim dừng lại nên anh cũng liền quay đầu lại phía sau nhìn bộ dạng thở gấp của người kia rồi bất giác nở một nụ cười.
"Rốt cuộc là đi đâu vậy hả?"
"Cúp học"
"CÁI GÌ? Không cúp nữa, mau để em quay về lớp, một mình Go Eun-..."
"Anh đang chán muốn chết, cúp với anh lần này đi, anh sẽ dẫn em đi ăn. Em muốn ăn gì? Muốn làm gì anh sẽ dẫn em đi, chỉ cần là cùng anh cúp học." - Taehyung hệ trọng nói.
"Cái đó bình thường nếu không học thì cũng làm được mà, mau để em về lớp học đi sắp vào tiết rồi."
"Không. Anh muốn bây giờ, nhất định phải là bây giờ." - Taehyung bĩu môi rồi cầm tay So Rim lắc qua lắc lại bộ dạng trông đáng yêu không thể nào lột tả hết được.
"Taehyung" - So Rim bất lực lườm Taehyung, giọng nói cũng trở nên trầm thấp.
"Đi...So Rimmmm...tiểu bảo bối của anh." - Taehyung hết mực thuyết phục, môi cứ chu chu ra.
"Thôi được rồi, xem như em thua anh."
"Tốt lắm, mau đi thôi."
Taehyung vỗ tay chan chát cười đến độ tít cả mắt rồi dắt tay So Rim đi tiếp, người phía sau mặt cho anh muốn làm gì thì làm cứ đi theo. Taehyung nổi tiếng trong giới học đường là cúp học nên mấy đứa học sinh còn lạ lẫm cái gì về chuyện vị trí để cúp học của anh ta. Bình thường nếu học chán quá, à mà hình như là lúc nào cũng cảm thấy chán. Taehyung, Jihoon và Daebak sẽ cùng nhau cúp học đi quán net, từ lúc tìm ra chỗ dễ dàng trốn ra ngoài nên mấy đứa học sinh cá biệt trong trường cũng ăn theo mà đi theo chỗ này để cúp học.
Taehyung chậm rãi đưa So Rim ra phía sau trường, chỗ này nói chung rất ít học sinh đến đây lúc giờ chơi và cả giáo viên cũng chẳng ai thèm quan tâm đến chỗ này mấy khu vực trồng cây cứ phân bố ra khắp xung quanh, từ phía dãy hành lan này cách bức tường khoảng 10m. Taehyung hệ trọng cầm tay So Rim khom người kéo đi đến gần chỗ bức tường, đôi mắt anh láo liên thăm dò khắp phía.
Lúc vừa gần đến nơi thì nghe giọng thầy bảo vệ vang lên, làm cả hai giật mình bất giác chạy thật nhanh đến bức tường để nhảy ra phía bên ngoài.
"Nè, định làm gì vậy? Sắp vào học rồi." - Thầy bảo vệ từ xa vừa chạy lại vừa thất thanh.
"Chúng ta phải nhảy qua phía bên kia." -Taehyung nhìn So Rim nói.
"Nhưng...Taehyung...em..."
Bức tường này cao trung bình, có điều So Rim đang khá lúng túng nhìn Taehyung không biết mình phải làm như thế nào, cô căn bản là người sợ độ cao đã vậy vừa trong tình thế này, chưa ổn định được là mình nên làm thế nào thì Taehyung lại nói tiếp.
"So Rim, cứ nhảy qua đó đi. Anh sẽ đỡ em qua đó. Nhanh đi."
Nghe theo lời Taehyung, So Rim bình tĩnh leo lên đến đỉnh đầu của bức tường với sự trợ giúp của Taehyung phía dưới, bước duy nhất nữa là đặt một chân còn lại qua hướng bên kia để nhảy xuống và cuối cùng thì cũng đã đáp cánh an toàn.
"Taehyung, anh mau nhảy đi. Nhanh lên."
"Mau đứng lại đó, không được trốn."
Thầy bảo vệ chạy sắp đến nơi, Taehyung quay đầu lại nhìn thấy liền nhanh chóng nhảy lên bám tay được lên phía trên đỉnh bức tường, bình thường trốn học không cực nhọc đến như vậy sao hôm nay cảm giác như trình trèo tường cúp học của mình bị giảm xuống, Taehyung nhanh nhẹn nhảy qua bức tường rồi đáp xuống một lực rất mạnh làm anh ngã phịt xuống đất, vừa lúc thầy bảo vệ chạy đến nhưng rất may là không tóm được.
"Phù, cuối cùng cũng thoát." - Taehyung thở phào nhẹ nhõm đứng dậy phủi phủi quần áo.
"Anh còn nói, đang yên đang lành lại kéo đi cúp học. Rồi phải trèo ra đây bị thầy ấy phát hiện, thề đây là lần đầu tiên em làm mấy cái việc mạo hiểm này."
Taehyung nghe thấy chỉ bật cười.
"Anh cười cái gì?" - So Rim lườm Taehyung.
Taehyung đưa ánh mắt gian xảo nhìn So Rim.
So Rim căn bản là vẫn chưa hiểu, rồi từ từ nhìn xuống thì mới nhớ ra mình đang mặc váy liền chạy lại đánh Taehyung một cái.
"Lưu manh"
"Dù sao thì cũng chỉ với một mình em thôi"
"Anh không được cười nữa Taehyung." - So Rim vừa giận vừa xấu hổ chỉ biết đánh vào vai Taehyung mấy cái.
"A...ai lại đánh người yêu tàn bạo như em vậy hả, anh đau thật sự."
"Ai bảo anh chọc giận em làm gì."
So Rim vừa nói xong đã bỏ đi, Taehyung bật cười một lúc rồi chạy theo phía sau như hối lỗi cứ cầm tay So Rim xin lỗi, mà người kia thì không quan tâm chút nào biểu cảm cứ khó chịu, rốt cuộc không hiểu vì sao cô lại thích cái người này đến vậy, bắt đầu gặp nhau là những cuộc cãi vả, còn có một khoảng thời gian bị Taehyung bắt nạt trước mặt nhiều người ở trường, từ không đội trời chung bây giờ lại trở thành người của nhau, hết mực yêu thương cưng chiều. Nghĩ cũng lạ, đây không phải là định mệnh thì là gì đây?
Sau một hồi nài nỉ không chịu bỏ cuộc, So Rim mệt mỏi vì Taehyung không ngừng nói nên cũng chấp nhận cho qua. Cả hai cùng nhau đi bộ qua mấy con hẻm ở Seoul, bây giờ sắp là mùa đông không khí hiện tại khá mát mẻ nên đi bộ như thế này nhiều cũng không có cảm giác mệt. Taehyung kéo So Rim đi đến khu MD sầm uất, bình thường Taehyung hiếm khi đi đến những nơi này nhưng vì có So Rim nên anh muốn đưa cô đi đến đây, nghĩ lại cũng có cái vui. Khu phố hiện giờ vẫn chưa nhộn nhịp, nếu đi buổi chiều thì có lẽ sẽ rất đông vui. Nhưng đổi lại, ở đây có nhiều cửa hàng thời trang và còn có cả mỹ phẩm nữa, đồ ăn thì không ngoại lệ.
Gọi là chưa nhộn nhịp nhưng trên đường hiện tại vẫn có rất nhiều người qua lại, Taehyung vẫn cứ nắm tay So Rim kéo đi khắp nơi, đến cửa hàng này rồi tới cửa hàng kia xem biết bao nhiêu món đồ, nào là nước hoa, quần áo, mỹ phẩm,...
Đi qua mấy giang hàng bán đồ ăn cả hai đứng lại ăn hết món này đến món khác.
Taehyung thỉnh thoảng lại đút cho người ta nhưng sau đó thì nhanh rút tay lại rồi cho vào miệng mình ăn ngon lành mặc kệ người kia đang tỏ thái độ không hài lòng với mình, lúc nào anh cũng như vậy, chỉ có chọc người khác là giỏi. Nhưng sau đó anh lại âu yếm nhìn So Rim, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi dắt đi đến chỗ khác để tham quan, lần đầu trong đời từ nhỏ đến lớn Taehyung mới được đi đến những nơi như thế này, lạ lắm có phải như vậy không? Cuộc sống của anh rất ít tiếp xúc với những nơi này, hôm nay tình cờ lại đến đây nên nhìn cái gì cũng phấn khích. So Rim sau cùng lại là người kéo tay Taehyung đi đến một giang hàng bán phụ kiện, ở đây đa số là có vòng tay, nhẫn đôi là những món đồ được nhiều người chú ý đến nhất. So Rim nhìn ngắm xung quanh thì cầm lên một chiếc vòng handmade, có vẻ như cô thích nó.
"Em thích cái này?" - Taehyung nghiêng đầu nhìn So Rim hỏi.
"Ừm. Hay chúng ta mua hai chiếc giống nhau, anh một chiếc, em một chiếc."
"Ừm, được thôi. Em thích là được."
Taehyung cười cười quay qua hỏi chị bán hàng rồi trả tiền, mua xong cả hai liền đeo nó vào rồi cùng đi đến những chỗ khác. Cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia nên bắt đầu cảm thấy chân tay như rã rời nên cả hai gọi taxi đến một quán cà phê nằm ở trong một con hẻm nhỏ ở đường B, quán có tên là "Love Storie" thật sự là như vậy, cách bố trí bên trong và những đặt điểm nổi bật ở quán cũng khá tương tự với tên quán. Bây giờ cũng tầm xế chiều, quán cà phê bắt đầu đông khách hơn, Taehyung và So Rim đẩy cửa bước vào chọn cho mình một chỗ ngồi ở trong góc của quán. Lần trước anh cũng được một người bạn giới thiệu đến đây một lần nên lần này mới rủ So Rim đến. Từ đó đến giờ Taehyung không phải là một người thích ăn đồ ngọt, nhưng riêng một món mà làm anh phải xiêu lòng đó chính là món bánh hồ đào nướng ở quán này, anh nhanh chân đến gọi hai phần bánh hồ đào nướng cùng hai ly latte nóng rồi quay trở lại bàn ngồi đợi.
"Anh đến đây rồi hả?" - So Rim hỏi.
"Một lần cùng với một người bạn."
"Anh cũng có bạn có sở thích như thế này hả?"
"Ý em là sao hả?" - Taehyung biểu môi.
Lí do cô hỏi như vậy vì căn bản chỉ thấy Taehyung chơi với những người khá là nổi loạn, tần xuất ăn chơi cũng cao ngất ngưởng, lí nào lại quen được một người bạn có sở thích như thế này? Một quán cà phê với không gian khá yên tĩnh so với ở những buổi ở bar ồn ào.
So Rim chỉ nhìn Taehyung cười cười rồi đồ uống và bánh hồ đào cũng được mang ra. Taehyung nhìn chúng rồi nhìn lên So Rim.
"Ăn đi, nhìn anh làm gì?"
"Để em chụp lại."
So Rim lấy điện thoại trong túi ra đứng lên chụp mọi thứ đang được đặt ở trên bàn, Taehyung chỉ biết chóng tay lên cằm nhìn lấy.
"Đừng chụp chúng nữa, chụp người đang ngồi trước mặt đây này."
"Ai mà muốn chụp anh."
So Rum phủ phàng làm anh khó chịu buộc phải với tay lên giật lại chiếc điện thoại của cô đang cầm trên tay rồi cầm đĩa bánh lên để trước mặt mình tự chụp cho mình một tấm, không những vậy còn tự động lấy nó làm hình nền điện thoại của So Rim mà chưa có sự đồng ý của chủ nhân nó.
"Ý, So Rim để hình ai làm hình nền mà đẹp trai quá vậy?" - Lại còn giả vờ, tự luyến.
"Anh làm gì vậy?"
So Rim có phần giận dỗi giựt điện thoại lại rồi mở lên xem thấy nguyên khuôn mặt Taehyung trong đó, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn đã thấy người kia đang thản nhiên ăn bánh một cách ngon lành.
"KIM TAEHYUNG, anh cần thiết phải vậy?"
"Làm sao hả? Em để hình bạn trai của em mà có gì sai? Cứ để đó cho anh, không được đổi. Sau này nếu nhớ nhất định phải mở lên xem, có phải như vậy không?" - Taehyung cười mặc dù không để lộ những chiếc răng trắng muốt đều đều nhưng lại rất đáng yêu.
"Em không nói anh nữa..." - So Rim biểu môi.
Taehyung nghe xong chỉ bật cười, rồi cả hai cứ chú tâm vào đĩa bánh hồ đào thơm lừng. Không gian quán bây giờ khá yên ắng mặc dù có không ít người, có vài người ngồi cách xa nhau, người thì đeo headphone bấm điện thoại, người khác thì đang làm việc trên chiếc lap của mình, nhân viên thì đang tất bật chuẩn bị đồ uống, nướng bánh. Ở đây rất khác với những quán khác, bình thường sẽ bán rất nhiều loại bánh khác nhau có thể lựa chọn nhưng quán này lại chỉ bán duy nhất món bánh hồ đào nướng, còn một điểm đặt biệt khác ở quán này đó là ở một góc của quán có đặt một cái bản nhỏ để khi ai đến nếu muốn lưu giữ điều gì đó, hay ước mơ điều gì thì sẽ viết vào một mảnh giấy dán đủ các loại màu rồi dán lên đó có thể để lại tên của mình, bên cạnh còn có một chiếc máy ảnh instax để lưu giữ lại hình ảnh những người đến đây, đa số là các cặp đôi yêu nhau sẽ đến đây để chụp một bức ảnh rồi tự kẹp vào những dây đèn mà nhân viên quán có treo sẵn ở đó.
Taehyung ngồi một lúc thấy một nam một nữ đang đứng ở góc quán chụp ảnh rồi kẹp nó lên trên mấy dây đèn lấp lánh nên anh chú ý một lúc thấy hai người đó quay về chỗ ngồi thì liền kéo So Rim lại đó.
"Taehyung, anh định làm gì?"
"Chụp ảnh."
Taehyung cầm máy ảnh lên xem xét lập tức kéo So Rim đứng sát bên mình rồi đưa máy ảnh lên cao để chụp lấy cả hai, So Rim vẫn chưa định hình được là mình phải làm gì nên biểu cảm trên khuôn mặt cứ gọi là thất bại đấy, cứ kiểu ngơ ngác mà vẫn nhìn vào máy ảnh. Lúc lấy ảnh ra, Taehyung cầm lên chỉ biết ôm bụng cười.
"Anh mau chụp lại đi, cái này...cái này em chưa kịp làm gì hết." - So Rim lên án rồi giực tấm ảnh từ trên tay Taehyung lại.
"Không. Mau đưa đây để anh treo nó lên."
Taehyung không đợi người kia phản hồi lập tức giành lại tấm ảnh rồi dùng cái kẹp trái tim nhỏ nhắn kẹp nó lên.
"Quán này hay thật đấy, để nó ở đây như thế này. Lần sau nhất định chúng ta sẽ quay trở lại chụp thêm một bức ảnh nữa, rồi cũng để nó lên như thế này." - Taehyung nhìn bức ảnh mãn nguyện nói.
"Để làm gì?"
"Để cùng nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau ở đây chứ làm gì. Đồ ngốc này?" - Taehyung dùng tay đẩy nhẹ lên trán So Rim một cái.
"..."
"Anh đùa thôi mà..." - Taehyung thấy So Rim đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn mình nên liền trở mặt cười cười rồi dùng hai tay vuốt vuốt mái tóc của So Rim hối lỗi.
So Rim không hiểu bây giờ mình đã thật sự trở thành người yêu của Kim Taehyung rồi chưa? Sao lúc nào cũng bị anh ngược đãi. Bản thân đang nghĩ thầm anh ta sẽ chẳng bao giờ dịu dàng được với người khác lâu được, được một chút lại giở trò chăm chọc.
"So Rim à, em có muốn ghi cái này rồi dán lên luôn không?"
"Em có, đã chụp ảnh rồi thì cũng nên làm cái này cho nốt."
So Rim nhẹ giọng nói. Sau cùng cả hai cầm trên tay hai tờ giấy rồi ngồi viết lên trên đó điều mình muốn. Hai cô cậu cứ che che đậy đậy không cho đối phương nhìn thấy.
"Em ghi cái gì đó, cho anh xem..." - Taehyung chồm chồm người qua cố nhìn bên trong tờ giấy của So Rim nhưng cuối cùng lại bị cô đẩy ra.
"Anh mau tránh ra, không được nhìn."
"Không nhìn thì không nhìn, anh ghi xong rồi. Anh dán nó lên đây."
Taehgung bĩu môi, nhanh chân đi lại cái bảng dáng tờ giấy mình ghi vừa nảy vào, vì chỗ này đã dãn kín cả hết không còn chỗ nào trống nên mấy tờ giấy cứ được dán đè lên nhau, và Taehyung theo đó cũng làm tương tự, anh giấu nó sau một nửa tờ giấy của người nào đó, rồi còn thận trọng quay lại xem So Rim có đang nhìn mình không, anh đã ghi điều gì đó mà không muốn cho So Rim biết, sau này nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa.
So Rim cũng che che đậy đậy viết xong cũng dán tờ giấy mình ghi vừa nảy lên, cô dán kỹ đến nỗi Taehyung muốn tìm cũng không ra. Sau cùng anh bỏ cuộc, quay lại bàn ngồi một lúc thì trời tối, phố bắt đầu có những ánh đèn đường được bật sáng, một ngày cuối cùng cũng kết thúc Taehyung và So Rim thanh toán ở quán xong liền quay trở về nhà. Hôm nay đi khá nhiều nơi nên cô cũng mệt mỏi thấy rõ, lúc trên xe lại ngủ gục trên vai Taehyung. Anh vẫn thức ở đó, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt kia của cô rồi đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn nở nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro