chương 40
"Cái tên đó đúng là quá đáng mà. Từ đầu Jeon Jungkook này đã không ưa rồi."
Jungkook không có chút biểu tình nào trước chuyện Taehyung mạnh tay đánh bạn của cậu ấy, bạn thân chơi chung đã lâu như vậy thấy Jimin bị đánh lúc đó đã muốn nhào lại cho Taehyung ăn một cú đấm nhưng vì Go Eun cản lại nếu không thì anh ta no đòn.
"Chắc có hiểu lầm gì đó mà..." - Go Eun khác nào đang nói đỡ cho Taehyung.
"Hiểu lầm cái con khỉ ấy."
Jungkook đúng là tức đến mặt đỏ như con tôm luộc, lớn tiếng với Go Eun rồi quay đi chỗ khác. Giữa khoảng im lặng, ba con người đang ngồi phía sau xe. Jimin có lẽ bây giờ có thể tỉnh táo, chắc chắn hành động ở nhà Taehyung lúc nảy là hoàn toàn tỉnh táo không phải vì say mà làm càn. Cậu chỉ là không đủ can đảm để nói chuyện này với So Rim nên mới tiện thể mượn rượu mà thổ lộ, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ bị từ chối nhưng nếu nói ra bây giờ thì tâm trạng có lẽ sẽ bớt nặng nề hơn, bởi vì mấy ngày qua Jimin đã buồn nhiều quá rồi. Cậu sẽ không bao giờ kể chuyện đó ra với So Rim, cũng không có lấy một lời phàn nàn nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô, quan tâm cô. Cho đến hôm nay, mọi chuyện lại thành ra như thế này, Jimin hiểu rõ cô sẽ không cố ý nhưng mà cảm giác này lại quá đổi buồn cười.
"Jimin à, dù sao thì mọi chuyện cũng vậy rồi. Nên cậu đừng có buồn nữa."
Từ lúc vào xe Jimin mệt mỏi đến nỗi phải tựa đầu vào vai Go Eun, cô theo đó mà cũng ngồi yên cho cậu ấy tựa vào vì cô nghĩ ngay lúc này cậu ấy cần được quan tâm. Jungkook nghe Go Eun cất giọng liền bật ngồi dậy, tia mắt đến bàn tay đang đặt lên vai của Jimin rồi vùng vằng kéo Jimin tựa vào vai mình.
"Cậu làm cái gì vậy hả, đồ háo sắc. Bạn của tôi tôi có thể lo được." - Jungkook giận dỗi lườm Go Eun.
"Cậu bị điên à, mình chỉ muốn cậu ấy hết buồn thôi."
"Hết buồn gì mà làm cái kiểu như vậy hả? Đúng là con gái không có chút ý tứ gì hết."
"Cậu..."
"Thôi đủ rồi, hai cậu im lặng chút có được không."
Giọng nói khàn khàn của Jimin làm cho Jungkook và Go Eun im lặng ngay tức khắc. Từ đó đến giờ chơi chung với nhau đây có lẽ là lúc mà Jimin đáng sợ nhất.
Vì câu nói đó mà cả hai đã im lặng suốt đoạn đường đưa Jimin về đến nhà.
*
Jimin vừa về đến nhà đã xông thẳng lên phòng, khóa cửa nằm nhanh xuống giường.
"Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng sắp kết thúc."
Jimin thều thào khi đang nhìn lên trần nhà, cảm giác thống khổ này tựa hồ như sắp không chịu được đến nơi. Đây không phải là mối tình đầu của cậu hay sao? Đã vậy lại còn yêu đơn phương mới trăm phần thống khổ.
"Không phải tôi mới là người đến trước sao?"
Jimin nhếch môi cười tỏ ý không hài lòng, chẳng phải cậu là người đến trước hay sao? Cậu đã đến trước từ 5 năm trước, nhưng có lẽ lúc đấy còn quá nhút nhát để bày tỏ. Hàng ngày vẫn hay tặng socola cho So Rim, vẫn ngồi chờ cô ấy đến lớp, vẫn âm thầm như vậy. Lúc trước Jimin nhút nhát lắm, không dám lại nói chuyện với So Rim nhưng có lần cô bị bạn bè bắt nạt nên cậu đã dũng cảm một lần đến ngăn lại và đuổi bọn kia đi, sau đó còn đặt vào tay So Rim một thanh socola khi nhìn thấy cô đang khóc. Từ lúc đấy, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và cùng đi chơi chung khi ở trường nữa. Nhưng một năm sau đó Jimin chuyển trường vì công việc của bố mẹ nhưng đầu năm học cấp ba gia đình cậu lại quay trở về đây và chuyện tình cờ hơn là cậu đã gặp lại So Rim.
Ngày đầu tiên gặp So Rim đang ngồi ở bàn của mình, hôm đó cậu trễ học. Lúc đầu có chút tò mò không biết ai đang ngồi cạnh vị trí mình, đi lại gần thì lại vô cùng bất ngờ vì đã nhận ra Jung So Rim, khoảnh khắc đó cậu đã hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài nhưng rồi cố gắng thật bình tĩnh để hỏi cô ta.
Cả ngày hôm đó cậu cứ cười một mình mãi, rồi đến khi nhìn thấy Kim Taehyung bắt nạt So Rim cậu thật sự rất muốn ngăn cản anh ta lại nhưng bản thân cậu không hiểu tại sao mình lại không thể làm được. Rồi từ từ cậu mới cảm nhận được So Rim và Taehyung dần dần có tình cảm với nhau, mỗi lần nhìn thấy họ tim cậu như bị dao đâm xuyên qua, cảm giác đau hơn lúc nào hết. Tự trách bản thân, đã nhiều năm như vậy vậy mà đến một cái dũng khí nói thích người ta cũng không nói được, thật đáng xấu hổ.
"Jimin, mày đúng là thứ bỏ đi."
Jimin cười khổ, nhanh chóng ngồi dậy lấy trong tủ ra một chai rượu rồi đưa lên uống. Cậu uống nó không khác nào một người vừa thoát khỏi sa mạc thấy nước là uống lấy uống để, những giọt rượu thấm xuống ướt cả chiếc áo sơ mi xộc xệch mà cậu vừa bỏ vài cái cúc áo khi nảy. Jimin uống xong rồi ngã phịt xuống sàn nhà, thống khổ không chịu nổi mà khóc lên. Cậu lại lần nữa khóc vì So Rim, những giọt nước mắt ít ỏi của một người con trai dành cho người mình yêu, chỉ tiếc một điều là người mà cậu yêu đó không thuộc về cậu, mãi mãi cũng chẳng biết cậu chịu đựng những gì, lòng cậu quặng thắt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống lẫn vào vị rượu chan chát kia. Đến lúc mệt mỏi thì chỉ muốn ngủ để quên đi mọi chuyện đau lòng hôm nay.
*
Jungkook đưa Go Eun về đến nhà, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng hai người có thể gặp nhau. Sắp tới một thời gian dài có lẽ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên, chuyện gì nên chúc mừng cả hai cũng đã nói cả rồi.
"Cảm...ơn...Cậu về đi, mai chuẩn bị đến KTX..."
Go Eun lắp bắp nói, không hiểu sao giờ lại có cảm giác ngại ngùng đến như vậy, chắc có lẽ là đang nói chuyện tử tế với Jungkook.
"À...ừm...vậy...mình về đây..."
Jungkook ngượng ngượng gãi đầu nhìn thấy Go Eun gật đầu không nói thêm gì nữa nên cậu đã quay lưng đi.
"À chờ đã. Jungkook."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu ở đây chờ mình một chút."
Jungkook đang thắc mắc không biết Go Eun định làm gì, chỉ thấy Go Eun và fa nói xong đã chạy thẳng vào nhà. Một lúc sau, cậu thấy cô cầm trên tay một thứ gì đó lại gần thì mới nhận ra đó là một cái khăn choàng bằng len màu xám tro.
"Cái này là...?"
"Mình đã học đan len, mình muốn thử. Nên mình đã...bỏ ra ít thời gian để đan tặng cậu một chiếc khăn choàng, xem như là món quà tạm biệt."
"Tạm biệt cái gì chứ. Mà cậu đan thật sao, đẹp quá vậy?"
Jungkook ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ o mồm chữ a cầm chiếc khăn lên xem qua.
Thật ra Go Eun không giỏi việc này, đây là lần đầu cô thử nó vì lần trước nghe tin Jungkook và Jimin được chọn làm thực tập sinh cô đã tìm tòi học cách đan len để làm một món quà tặng cho Jungkook. Hơn thế nữa, khoảng thời gian trước đã cảm nhận được mình đã thật sự thích Jungkook đến nỗi ngày đêm thương nhớ, âm thầm theo dõi cậu ta. Ngoài mặt thì sắt đá thô lỗ với Jungkook nhưng thật ra bên trong như sắp mềm nhũn khi gặp Jungkook, khi bên cạnh cậu ấy. Go Eun dần nhận ra, mỗi lúc mình ở bên cạnh Jungkook cô cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, văng thì sẽ cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán, nhưng một phần rung động cậu ấy cũng vì cái khuôn mặt đẹp trai gây sát thương cao kia nữa, cô đúng là đang không thể nào từ chối được vẻ đẹp đó mà.
"Mà có chắc là cậu đan nó không vậy Go Eun? Hay là cậu đi mua vậy?"
Jungkook nhìn chiếc khăn vừa nói rồi một mạch choàng thử vào cổ mình không quên giở giọng trêu ghẹo Go Eun tức giận.
"Cái này là mua ở chợ đó. Đừng có dùng, mau trả lại đây."
Go Eun trố mắt nhìn Jungkook rồi nhanh đến kéo lấy lại chiếc khăn len từ cổ cậu ta, căn bản là từ đầu cô không nên chạy hớt hải lên phòng lấy nó xuống đưa cho Jungkook, cứ tưởng được một lần nức mũi nào ngờ bị trêu chọc đến đỏ cả tai, cô đúng là mất trí ngay từ đầu không nên tốn công phí sức với tên đầu đất này.
"Mình đùa thôi mà. Cậu giận thật à?" - Jungkook cúi người ôn nhu nhìn Go Eun hối lỗi.
"Ai mà thèm giận cậu, nếu không còn việc gì nữa thì mau về đi. Mình vào trong đây."
Go Eun biểu môi giận dỗi quay vào trong nhà nhưng đã bị Jungkook nhanh chóng ngăn lại bằng một cái nắm tay, cậu kéo Go Eun một lực mạnh khiến cả người cô áp sát vào cơ thể Jungkook. Hai ánh mắt không vô tình mà va vào nhau, Jungkook đem ánh mắt bức người đó quyến rũ Go Eun làm cho cô sắp không chịu nổi.
"Cậu làm gì đấy...Jeon Jungkook..."
"Cậu không định nói gì với mình à?"
Giọng Jungkook thều thào, Go Eun được một phen bấn loạn khắp người cứng đờ cái bản tính thô lỗ với cậu ấy bây giờ cũng không thể nào làm lại như mấy lần trước cậu ta trêu chọc cô, mà bây giờ chỉ còn cái vẻ ngại ngùng đến nổi hai má ửng hồng.
"Nói...nói cái gì?"
Go Eun lúng túng trả lời, đang đắn đo. Thật ra cô hiểu câu hỏi đó, mấy hôm nay đã suy nghĩ có nên nói mình thích Jungkook hay không vì chuyện cậu ta sắp rời trường, nhưng cô lại nghĩ chẳng lẽ bây giờ nói trắng ra hết thì xấu hổ lắm. Con gái tỏ tình con trai như vậy, cô cũng thấy có hơi không được ổn cho lắm nhưng bây giờ nhìn Jungkook gần như vậy, khoảng cách hai đứa gần đến mức có thể nghe được nhịp tim và tiếng thở của nhau. Go Eun suy cho cùng đã mạnh dạn chủ động nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói ra lời này với Jungkook. Sợ bây giờ không nói, sau này cậu ta không còn bên cạnh nữa thì sẽ hối hận mất.
"Jungkook...nghe rõ đây. MÌNH THÍCH CẬU."
Jungkook nhìn bộ dạng bây giờ của Go Eun chỉ biết im lặng bật cười, tay cậu đã vòng qua chiếc eo thon gọn kia từ lúc nào, cái ôm rất chặt.
"Go...Eunnnnnn..."
"Ừ sao?" - Go Eun hai má ửng hộ, hai tay đặt lên vai Jungkook cố gắng ngăn sự xấu hổ của mình lại bằng một câu cụt ngủn nhìn Jungkook.
"Mình cũng thích cậu."
Cậu nở một nụ cười, Go Eun nghe xong cũng cười trước sự hơi ngỡ ngàng này. Cứ tưởng Jungkook sẽ từ chối Go Eun nhưng kết quả lại hơn cả mong đợi.
"Từ khi nào?" - Go Eun cười hỏi tiếp.
"Từ khi...chưa gặp cậu?"
"Cậu đừng có mà điêu..." - Cô nhíu mày đánh vào ngực Jungkook.
"Vậy cậu thích mình từ khi nào?"
"Lúc mình mới bắt chuyện với So Rim, lúc cậu và Jimin hay cùng đi ăn với tụi mình. Thật ra lúc trước mình ghét cậu cực kì ấy, nhìn cứ trẻ con. Lại còn hay chọc giận mình, vậy nên mình mới thấy cậu đáng ghét. Nhưng cuối cùng thì lại thích cậu, đúng là buồn cười quá có phải không haha." - Cô nói trong nụ cười ngại ngùng.
"Cái này gọi là ghét của nào trời trao của đó đấy."
"Thôi đừng đùa nữa, trễ rồi cậu mau về sớm đi. Mai còn chuẩn bị lên đường nữa."
"Cho mình ôm cậu được không?" - Jungkook hỏi.
Go Eun khẽ gật đầu. Jungkook ôm chặt cô vào lòng, mũi cứ áp sát vào những lọn tóc dài mượt của cô. Lúc này thật sự cậu chẳng muốn buông ra chút nào, chỉ muốn đứng như vậy mãi nhưng rồi Go Eun lại buông cậu ra, và thúc đẩy cậu về nhà. Nếu còn đứng đây ba mẹ cô mà thấy được chắc cả đêm nay sẽ khỏi có mà ngủ.
"Được rồi, được rồi. Cậu mau về đi."
Jungkook hối tiếc buông Go Eun ra, rồi chậm rãi quay lưng bước về hướng trở về nhà, cả hai vẫy tay chào nhau nhưng rồi Jungkook lại chạy đến gần Go Eun.
"Mình về đây, ngủ ngon."
Jungkook sau màng bất chấp chạy lại hôn phớt nhẹ vào má của Go Eun rồi cười hả hê chạy đi, còn người kia thì ngại ngùng đến nổi đứng ngay người ra như pho tượng sau đó lại thức tỉnh đưa hai tay lên sờ vào khuôn mặt đang nóng rang của mình.
"Cậu ta thật là, hôn tại sao không báo trước vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro