chương 68

Sáng mơ màng tỉnh dậy, đầu cứ ong ong đau nhức không thôi, cảm giác như cử động một chút là toàn thân đau nhức. So Rim chậm rãi khó khăn mở mắt, những tia ánh sáng lần lượt chiếu vào mặt khiến cô khó mà thích ứng được liền đưa tay lên che đậy, nhìn thấy xung quanh căn bản là đã rất quen thuộc. Nhanh thật, đây là ngày thứ ba cô nhìn thấy cảnh này rồi. Đã ba ngày Taehyung giữ cô ở đây và làm mấy chuyện đó, anh ta thực sự phát điên rồi, hành hạ thân thể này đến thảm hại, ít nhiều cũng lộ những vết bầm tím vì những lúc cô không ngoan ngoãn nghe theo Taehyung nên phải chịu hình phạt từ anh, chân tay ê ẩm đến nỗi không muốn cử động, rốt cuộc chuyện cũng đã xảy ra mà cô bây giờ cũng không có đường nào thoát khỏi tay Taehyung, So Rim nằm im nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những ngày qua quả thực không giống Taehgung lúc trước đây, ôn nhu chu đáo không làm cô đau lòng hay phải khóc còn bây giờ thì anh ta có lẽ đã khác rồi, nghĩ đến tâm trạng không khá lên chút nào mà càng tụt dốc bởi vì đang không thể ra khỏi chỗ khốn khiếp này.

Đang mông lung giữa những suy nghĩ thì phía cánh cửa có tiếng bước chân ngày càng gần, không nhìn cũng có thể đoán là Kim Taehyung đang đi đến. Anh trên môi nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường lên tiếng.

"Em gái thức rồi sao? Mau mau lại đây để anh giúp em thay đồ, sau đó sẽ rửa mặt giúp em rồi chúng ta cùng ăn sáng..."

Taehyung ý cười, nói mấy câu yêu chiều này xem ra không khác nào như một kẻ bệnh hoạn dù chỉ đơn thuần là câu nói quan tâm nhưng trăm phần So Rim nghe đều phải sợ hãi mà dè chừng. Cô nằm đó nhìn anh một từ cũng không nói ra, ánh mắt không lột tả được điều gì nhưng trong lòng thì đang rất giận nhưng anh thì chẳng quan tâm mà xem như chưa có chuyện gì.

"Mới sáng đừng để anh trai này phải bực mình đấy nhé. Mau mau nghe lời đi, nếu không thì..."

So Rim cùng một lúc ngồi bật dậy khiến Taehyung phải dừng ngay câu nói, cô tay bị trói chặt mà Taehyung thì tuyệt đối không tháo bỏ nó ra mà muốn chính tay mình chăm sóc cho So Rim từng chút một. Anh nhấc bổng cái thân yếu ớt của So Rim lên rồi mang thẳng vào nhà vệ sinh để anh tận tình chăm sóc cho cô mà So Rim thì dường như bây giờ cảm giác lo sợ cứ lấn át tâm trí, cái gì cũng không nói được mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không có cách nào để thoát, Taehyung bây giờ giống như con quỷ dữ chỉ cần chống đối thì lí trí dần khó the kiểm soát biết đâu lúc đó anh sẽ một tay đem cô ra mà nghiền nát.

*

Taehyung để cô ngồi ở bàn ăn như mọi khi, anh thì đứng trong bếp dọn bữa sáng ra lâu lâu lại hướng ánh mắt yêu chiều nhìn So Rim mà cô thì giống như một người đang dần vô cảm với mọi việc anh làm, mắt cứ nhìn về một điểm tự thấy bản thân giống như một kẻ tù ngục không biết ngày nào được giải thoát.

"Xong rồi..."

Anh nhanh ngồi xuống ghế đối diện với So Rim, cuối cùng đặt bát cháo thịt do chính tay anh vừa nấu để trước mặt cô.

"Em gái, mau ăn đi"

Nghe thanh âm Taehyung So Rim mới phát giác mà hướng đôi mắt vô cảm lên nhìn anh vẫn là một câu cũng không nói ra.

"Anh quên mất. Tay em bị trói, để anh đút cho em vậy"

Taehyung nhíu mày, trách bản thân là một kẻ hay quên nhưng anh thực chất là đang giở trò có ý cười liền cầm bát cháo nghi ngút khói lên thổi vài cái rồi chìa một muỗng ra đến miệng So Rim.

"Aaaa..."

Anh há miệng ra ý muốn bảo So Rim làm theo để ăn nó, nhưng đổi lại duy chỉ có một sự im lặng đáng làm Taehyung khó chịu, nhưng anh sẽ không chọn cách nổi nóng ra bên ngoài và vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nói.

"Đây là chính tay anh nấu, không phải lúc trước em nói rất thích đồ ăn anh nấu hay sao?"

"..."

"Đã hai ngày rồi em không chịu ăn gì? Em là muốn thế nào? Anh thực sắp mất kiên nhẫn"

"Nếu vậy hãy để tôi về đi"

Chất giọng yếu ớt khàn đặc của cô đến cuối cùng cũng phát ra mà đó chẳng phải là một câu đáp trả ngoan ngoãn cho Taehyung hài lòng mà đổi lại nó làm anh phát điên. Taehyung nhíu mày, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh So Rim quan sát kĩ càng từng điểm trên khuôn mặt.

"Anh thực không hiểu nỗi, tại sao em có thể cứng đầu đến như vậy?"

So Rim không nói chỉ là hiện tại đều muốn nhìn sang chỗ khác không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Kim Taehyung mà hành động đó đã làm cho anh nỗi giận không thôi.

"Được rồi, nếu em không muốn ăn thì để tôi giúp em ăn"

Taehyung nhanh chóng húp một muỗng cháo rồi mạnh bạo dùng tay bóp cái cằm nhỏ của cô lên khiến cảm giác đau điếng truyền đến nơi. Taehyung rất nhanh đã hôn cô một cái thật mạnh bạo mà số cháo từ miệng anh cũng lần lượt truyền qua miệng cô khó khăn nhưng cũng rất nhanh chóng, Taehyung phát điên rồi. So Rim trợn tròn mắt, cảm giác như sắp không thở được đến nơi dùng hết sức lực để đẩy Taehyung ra, sau cùng thì ho sặc sụa đỏ cả mặt mày.

"Đã bảo rồi, tốt nhất là nên nghe lời. Em gái thì phải nghe lời anh trai chứ?"

Taehyung nhếch môi cười đưa tay lau lau cái miệng hư hỏng của mình rồi nhìn người kia thống khổ, số cháo còn vun vãi hết ra quần áo.

"Nào, để anh giúp em"

Taehyung giống như một kẻ kì dị, biểu cảm thay đổi thất thường thoắt cái đã ôn nhu lấy khăn đi đến lau miệng cho So Rim không quên để lại một nụ cười đắc ý.

"Kim Taehyung anh-...."

Không đợi cô nói thêm một lời nào, Taehyung nhanh quay sang đút muỗng cháo kế tiếp cho cô, lần này biết điều nên So Rim dù không muốn cũng phải ép bản thân mình nghe theo anh một chút để không làm cho Taehyung nỗi giận lần nữa thì bản thân cô mới được yên ổn.

"Như vậy có phải ngoan hơn không"

Taehyung hài lòng, nhanh nhẹn đút hết cháo cho So Rim mà trên môi vẫn giữ một nụ cười thỏa mãn cùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy So Rim không rời.

Đã ba ngày không được ra khỏi đây, không biết mọi người có ai tìm đến mình không, So Rim cứ nghĩ về chuyện đó, kể cả mẹ Jung của cô đang ở nhà, chắc chắn rằng bà ấy đang sốt sắn lên bởi vì mấy ngày nay không thấy So Rim về nhà mà công ty thì cũng chẳng đến.

"Em gái, bây giờ anh có chuyện gấp cần giải quyết, em mau ngoan ngoãn ở đây chờ anh về"

Taehyung ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ của So Rim khi cô đang ngồi ngẩn người ra trên giường, trong lòng anh có ý cười mặt dù cô không để tâm đến anh là bao nhiêu, nói xong anh còn nhẹ nhẹ hôn lên cái má của cô rồi mới rời đi.

"Hẹn gặp lại"

*

"Chuyện gì xảy ra với nó" - Ông Jongsuk ngồi ở nhà nhẹ cau mày, nét mặt quả nhiên không tốt chút nào.

"Con đã nghe theo ba cho người đi tìm khắp nơi rồi nhưng không có một tin tức nào cả" -Seokjin giọng đầy lo lắng trả lời.

"So Rim của tôi, nó có thể đi đâu được chứ?" - Bà Jung sốt ruột đến mắt đỏ hoe nhìn ông Jungsok đang ngồi đối diện.

Tâm trạng hai ngày nay quả nhiên không tốt chút nào, So Rim họ nghĩ đích thực là đã mất tích rồi, họ có ý định muốn báo cảnh sát nhưng đang nghi ngờ đến một người nên chưa thể báo mà người đó căn bản là Kim Taehyung.

"Taehyung, hai ngày nay nó không đến công ty, nhất định là nó đã gây ra loại chuyện thiếu suy nghĩ này" - Ông ta nhắc đến Taehyung lại thêm phần tức giận mà đập bàn.

"Ba, giờ con gọi lại cho So Rim"

"Thôi khỏi đi, đã gọi hai ngày nay rồi mà không kết nối được, ta nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát..."

"Vậy có được..." - Bà Jung dù lo lắng cho con gái nhưng cũng sợ sự thật đó là Taehyung thì không tốt lành gì.

Cả ba như đang ngồi trên đóng lửa thì bất ngờ chuông điện thoại của Seokjin reo lên làm ba người theo phản xạ mà nhìn đến nó.

"Là Taehyung..."

Seokjin thấy tên Taehyung hiện lên mắt điểm chút sáng liền nhanh nhẹn bắt máy.

"Alo Tae-..."

"Anh, là em...em So Rim đây...."

So Rim gấp rút ngắt lời, không ngờ Taehyung vừa quay về Seoul có chuyện gấp nên đã để quên điện thoại ở nhà.

"So Rim?"

Seokjin như hét lên, hai người ngồi bên cạnh nghe đến tên con gái mình cũng giật mình mà đứng bật dậy chú ý đến cuộc nói chuyện giữa Seokjin và So Rim.

"Em bị Taehyung bắt đi, bây giờ anh ấy không có ở đây. Anh nhanh đến căn biệt thự của ba Jongsuk nằm ở ngoại ô cứu em"

So Rim dùng hết sức lực còn lại để nói sau đó mọi lời nói cũng được Seokjin đã rõ ràng nghe thấy.

"Được, anh biết rồi. Anh sẽ đến ngay, em ở đó chờ anh"

Sau cùng cúp máy liền nói lại với ba mình.

"Căn biệt thự ngoài ngoại ô?"

Ông Jongsuk cau mày, ngẫm nghĩ một chút liền nhớ ra căn biệt thự trước đây mình có cho xây ở ngoại ô Seoul liền nhanh chóng nhắc nhở lại cho Seokjin đến đó.

"Ta nhớ rồi, con mau đi đến đó rồi đem em con về đây"

"Dạ ba, con biết rồi, con đi đây"

Seokjin nghiêm nghị, sải từng bước chân rất nhanh rời khỏi.

*

Nơi này lúc nhỏ đã đến nhiều lần, Seokjin cũng không ngờ bây giờ nó lại khác đến như vậy, cũng đã từ lúc lên cấp ba anh đã không đến đây. Lối dẫn đến cổng nhà im ắng không chút tiếng động, căn bản Taehyung đã không cho ai canh chừng ở đây mà chỉ khóa cửa rồi mới quay về Seoul, Seokjin cố dò xét qua khung cửa kính bám bụi để nhìn vào bên trong sau đó nóng lòng định tìm cách mở cửa nhưng không ngờ chỉ vừa cầm tay vào chốt thì cánh cửa đã được mở toang, đúng thật là vậy bởi vì đã bỏ lâu như vậy mấy ổ khóa cùng rỉ sét mà Taehyung thì cũng không cần khóa lại.

"So Rim, em vẫn ở đây chứ?" So Rim a"

Seokjin đi vào nha nhanh nhẹn muốn nghe thấy tiếng trả lời của em gái mình, So Rim từ trên phòng đã nghe thấy tiếng gọi của Seokjin nhưng toàn thể đều không còn một chút sức lực để ngồi dậy, cố gượng dậy đến mấy cũng bất thành, đầu óc mê man giữa tiếng gọi của Seokjin và cảm giác lạnh buốt truyền đến, cả người cứ run rẩy co rút lại, chắc chắn là đang phát sốt đến nơi.

Căn nhà khá rộng, anh hớt hải chạy đến từng ngóc ngách để tìm kiếm bóng hình So Rim, mở toang hết các căn phòng mình nhìn thấy mà chẳng có một ai. Bên trong như đã hiểu, So Rim cố gượng dậy va chạm với cái bình sứ được đặt gần đó cho nó rơi xuống tạo ra tiếng động.

"So Rim?"

Seokjin nghe thanh âm đổ vỡ, rất nhanh chân chạy lên phía trên lầu nhìn thấy căn phòng đang được khóa lại anh không nghĩ ngợi điều gì nhất định là So Rim đang ở bên trong.

"So Rim, So Rim em ở trong đó phải không?"

"Anh..."

"Cửa phòng bị khóa rồi, anh sẽ tìm cách mở nó cứu em ra"

Seokjin gấp ráp nói chuyện bộ dạng lo lắng hơn bao giờ hết, anh trong lòng đang cáu gắt trách móc Taehyung tại sao có thể gây ra mấy loại chuyện này, Taehyung căn bản là phát điên thật rồi, đến em gái mình mà cũng muốn làm tổn hại. Seokjin đi xung quanh tìm thứ gì chắc chắn để đập hỏng ổ khóa, lòng vòng một hồi phát hiện có một thanh sắt cứng cáp vừa tay, Seokjin không nghĩ thêm gì nữa rất nhanh đã cầm nó lên chạy về hướng phòng.

"So Rim, em đợi một chút anh cứu em ra"

So Rim nửa nghe nửa không, chỉ biết rằng bây giờ cơ thể rất không còn sức, chỉ biết phó mặc mà chờ đợi một điều rằng mình có thể thoát ra chỗ khốn khiếp này, càng nhanh càng tốt.
Seokjin bên ngoài điên cuồng đập khóa cửa, anh đập đến cả hai tay đều đỏ lên đau rát, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu trượt dài trên khuôn mặt, anh vẫn ra sức phá hỏng nó, động tác rất nhanh mặc kệ dù tay anh có đang bắt đầu chảy máu hay không thì điều quan trọng bây giờ là thời gian, là phải phá hỏng được cái ổ khóa khốn khiếp này, nếu không Taehyung quay về sẽ lại khó khăn mà đem So Rim đi.

"Được rồi"

Cái ổ khóa rơi xuống sàn nhà tạo thành một âm thanh khô khốc, Seokjin một lượt ném bỏ thanh sắt sang một bên nhanh chóng chạy vào bên trong.
Tôi thấy So Rim nằm yên vị trên giường tay thì bị trói chặt lại bởi sợi dây thừng rắn chắc, tôi đêm gần lay cô dậy nhưng dường như dường như cô quá yếu ớt để có thể gượng người dậy mà trả lời Seokjin.

"So Rim, So Rim em có nghe anh nói gì không?"

Anh lần lượt rất nhanh nhẹn tháo sợi dây ra khỏi cổ tay cô trên đó còn hằng cả vết đỏ như sắp rỉ máu, anh nhìn cô đau lòng đến nổi tức giận, hận bây giờ không theo đem Taehyung ra nghiền nát, hận chính mình không bảo vệ chăm sóc chu đáo cho em gái của mình.
Seokjin tạm gạt bỏ mọi suy nghĩ vừa rồi sang một bên, nhanh nhẹn bế So Rim lên chạy xuống nhà để nhanh chóng đặt cô ra xe quay về Seoul nhưng không ngờ đúng lúc này ánh mắt của anh và Taehyung chạm nhau.

"Kim Seokjin, anh muốn làm gì?"

Taehyung như một con hổ dữ, từ lúc dừng xe thấy xe của Seokjin đậu trước cửa trong lòng nóng giận không thôi, hận chuyện gì của mình cũng bị anh làm kì đà cản mũi phá hoại. Lần này, Taehyung nỗi máu điên lên khi thấy Seokjin đem người của mình đi, một mực chặn đường ngăn cản.

"Mau bỏ em ấy xuống"

"Anh không bỏ, cậu đúng là phát điên rồi"

Seokjin nhìn đôi mắt nảy lửa của Taehyung mà nét mặt vẫn nghiêm nghị, vần trán một đường nhăn lại, ánh mắt sắc lạnh giữ vững quyết định nhìn Taehyung nói ra từng chữ một khẳng định vô cùng rõ ràng.

Taehyung thấy có kẻ chống đối mình, liền một lực nắm chặt bắp tay của Seokjin, đôi mắt hung hăng nhìn anh.

"Tôi nói anh bỏ ra, So Rim là của tôi. Anh tốt nhất đừng có mà chọc giận"

"Anh nói rồi. ANH KHÔNG BỎ"

Một sự im lặng, Taehyung tay nắm chặt thành hình nắm đắm, cả người cứ run run sắp không tự chủ được mà đánh vào mặt Seokjin, nhưng sau cùng lại nghe thấy giọng nói của So Rim, cô thều thào bấu chặt vào vạt áo của Seokjin.

"Anh..."

"Cậu có nhìn thấy không vậy? Em ấy bị cậu làm ra nông nỗi này rồi, cậu còn muốn giữ? Hay là muốn em ấy chết cậu mới vừa lòng?"

Seokjin đôi mày nhiều lại, mặt tối đen chầm chầm nói chuyện cho Taehyung tỉnh táo mà Taehyung sau cùng chỉ ném cho anh một cái liếc mắt rồi nhẹ nhàng đặt tay mình sờ lên mặt So Rim.

"So Rim, em không được đi đâu hết. Mau mau nói với anh ta đi, tôi không cho phép em rời đi"

Taehyung đúng là hết thuốc chữa, khăn khăn không chịu tránh đường, rất lớn tiếng ra lệnh cho So Rim, mà cô thì đến không còn sức để nói tròn một câu, chỉ nhìn anh mà tâm tình có chút khó chịu, người này thực tâm cô rất yêu thương, nhìn thấy bộ dạng nóng nảy khó chịu của Taehyung như vậy phần nào cũng hiểu được anh đã phải chịu nhiều đau khổ đến nhường nào bởi vì chuyện không ngờ đến lần này.

"Kim Taehyung, em đừng có mà quá đáng, mau tránh ra"

Taehyung nhìn chằm chằm vào đáy mắt của So Rim như một lời ra lệnh nhất định phải ở lại mà So Rim thì cũng nhìn về phía anh trong lòng nửa muốn ở lại nửa muốn không, Taehyung trong lòng chờ đợi một cái gật đầu từ cô, chỉ một cái gật đầu thôi anh sẽ ngay lập tức giành lại cô khỏi tay của Seokjin cho bằng được, chỉ cần cô cam tâm tình nguyện không rời bỏ anh cái gì anh cũng có thể. Bên trong anh yếu đuối hy vọng đến chừng nào thì bên ngoài lại trái ngược hết thảy.

"Jung So Rim"

Taehyung như hét lên gọi tên cô, mà cô thì một câu không nói chỉ nhắm mắt nhẹ nhàng tựa vào bờ ngực của Seokjin.

"Được, đi đi. Anh đưa cô ấy đi đi"

Taehyung ánh mắt nhìn sang hướng khác nhỏ giọng nói, trong lòng bất lực hận không thể đem cô đi nghiền nát, nếu cô muốn rời đi như vậy thì anh cũng không mặt dày mà giữ nữa liền đứng sang một bên nhường đường cho Seokjin.

Cũng lúc đó, Seokjin lạnh lùng sải từng bước chân thật dài đem cô theo mình rồi không lâu đã rời đi mà không một lời chào. Còn Taehyung, Taehyung anh đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần mà không có dừng lại, ánh mắt căm phẫn tay nắm chặt lại, một giọt ấm nóng trên khóe mắt lăn dài xuống gò má, Kim Taehyung hôm nay lại là kẻ thua cuộc bị những giọt nước mắt kia làm cho bản thân trở thành một người yếu đuối, đến cái bộ dạng thảm hại này cũng chẳng muốn nhìn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro