Đi chơi cùng bố Taehyung
Kim Taehyung sau khi rời khỏi nhà Ami, liền đến một khách sạn thuê phòng tại đó. Anh hiện tại có nhà nhưng chẳng thể về, tạm thời sống ở bên ngoài một thời gian, Taehyung vì không muốn chạm mặt với mẹ và tiểu thư Shin nên mới làm cách này. Anh đã nhờ thư kí Park quay về biệt thự lấy giúp mình vài món đồ.
Ở trong phòng đợi Park Jimin đem đồ mới đến để thay. Tay anh bị Ami cắn lúc nãy, em dùng lực cắn rất mạnh, đến độ màu máu hòa với màu son đỏ dính trên vải áo, dấu răng vẫn còn in trên bắp tay.
Không lâu sau, Park Jimin kệ nệ đem đồ đến, cậu cẩn thận vệ sinh rồi băng vết thương lại cho Taehyung.
" Kế này không dùng lâu được đâu Taehyung. Khi nãy về nhà cậu lấy đồ, tớ đã bị phu nhân gặng hỏi "
" Lúc nãy không bị lộ đấy chứ? "
" Vượt qua trót lọt "
Vừa nãy, như lời Taehyung đã dặn, Park Jimin khi gặp Kim phu nhân thì nói dối không hề chớp mắt. Cậu đã nói Taehyung phải đi công tác để qua mặt phu nhân. Jimin nhìn Taehyung ngồi ở giường, cậu vừa sắp xếp quần áo ra tủ, vừa đăm chiêu suy nghĩ, chuyện của chủ tịch nhưng bản thân cậu cũng lo lắng không thôi.
" Cậu cần gì cứ nói tới. Tớ về công ty trước "
" Cảm ơn cậu! "
Sau khi thư kí rời đi, Kim Taehyung lại bắt đầu với công việc, văn kiện hồ sơ đọc được giữa chừng thì anh lại bỏ qua bên, hướng ánh mắt ngắm nhìn thành phố từ tầng cao của khách sạn. Tiết trời mùa thu, hôm nay trời không nắng lắm, có mây và nhó nhẹ, anh dường như đăm chiêu, trầm tư vào khung cảnh ấy. Anh bỏ bữa sáng mà làm việc đến qua trưa, trưa cũng chẳng chịu ăn gì để lót bụng.
Taehyung ngã lưng trên giường, tay cầm điện thoại, hiển thị trên màn hình là số điện thoại liên lạc của em. Anh do dự muốn nhấn gọi nhưng rồi lại thôi. Đổi qua tin nhắn, anh soạn một dòng chữ, rồi cũng nhanh chóng xóa đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại hành động đó trong vòng một lúc lâu.
" Anh chỉ muốn gặp em và Taewon thôi mà khó khăn đến vậy sao Ami? "
Taehyung nằm co ro, độc thoại một mình, hình ảnh em nhất quyết cự tuyệt anh sáng nay cứ hiện lên trong đầu.
...
Xế chiều, Ami với Hoseok lại cùng nhau tan làm và đi đón Taewon. Anh ấy đỗ xe ở bãi rồi cả hai cùng nhau đi vào, vừa đi vừa nói chuyện, không để ý xung quanh cho lắm, đến khi ngước mặt lên thì cả hai bắt gặp Taehyung đang bế Taewon trên tay, đi ra từ cổng trường.
" Hoàng tử của bố, để bố hôn một cái nào! "
Taehyung mãi mê nhìn ngắm con trai rồi hôn lên cái má phúng phính của nó thật nhiều cái hôn, bữa giờ không gặp, anh nhớ thằng bé lắm. Vẫn còn vui vẻ chưa để ý, đến khi Taewon reo lên.
" Mẹ Ami! "
Taehyung nhìn thấy em cùng Hoseok, tay bất giác ôm chặt con trai hơn. Ami đến đón con rồi, anh không muốn xa thằng bé, Taehyung cố tình đến trường mẫu giáo sớm, để cùng con chơi đùa một chút.
Em liền đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cầm lấy tay Taewon, có ý muốn ôm con trai qua người mình, để thằng bé tránh xa bố nó càng xa càng tốt. Nhưng Taewon trì lại, nhóc con không chịu, lắc đầu nguây nguẩy. Taehyung và Ami, hiện tại đều muốn thằng bé ở trong tay mình, nhưng Taewon lại chọn cách ôm chặt lấy cổ của bố nó.
" Con qua đây với mẹ, chúng ta đi về! "
Em hoàn toàn mất bình tĩnh, nắm chặt cổ tay thằng bé, nhưng Taewon nhất quyết không rời bố mình, thằng bé mếu máo trông rất thảm thương.
" Taewon nhớ appa mà! "
Cả Ami, Taehyung và Hoseok khi nghe Taewon thốt ra những lời như vậy đều cảm thấy lồng ngực như bị thắt lại, ánh mắt đều nhìn vào gương mặt đáng thương của thằng bé. Ami từ từ buông cánh tay Taewon, em quay mặt sang hướng khác, cắn chặt răng cố kiềm nén cảm xúc. Hoseok nãy giờ cũng không dám lên tiếng, vì đây dù sao cũng là chuyện riêng của Ami, anh ấy chỉ biết âm thầm đứng đằng sau em, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Ami.
" Anh xin lỗi! "
Kim Taehyung đặt bàn tay lên vai em, anh khẽ cúi đầu, nhưng một cái nhìn em cũng không dành cho anh. Không khí trở nên im lặng, Taehyung lặng lẽ quan sát thái độ của em.
" Em cho Taewon đi chơi cùng anh tối nay được không? "
Taehyung lưỡng lự một hồi mới dám mở miệng xin xỏ em, anh cũng không chắc là em sẽ đồng ý.
Và đúng là như thế, Ami quay ngoắc mặt lại nhìn Taehyung, bày ra thái độ kịch liệt phản đối.
" Không! "
" Em không cho anh cũng đem con đi. 9h tối nay sẽ trả con cho em "
Vừa dứt lời, Kim Taehyung bá đạo ôm chặt Taewon rồi bỏ chạy một hơi trước sự ngỡ ngàng, bất ngờ đến ngơ ngác của em. Ami trở tay không kịp, còn có ý định đuổi theo nhưng Hoseok đã kịp thời giữ em lại. Ánh mắt Ami ba phần bất lực, bảy phần tức giận nhìn theo bóng lưng hai bố con.
" Anh xem... anh ta thật quá đáng "
Ami bực bội trong người mà không làm được gì, em chỉ biết dặm chân thật mạnh xuống mặt đường để xả cơn giận, gót giày bị dẫm sắp gãy đến nơi.
" Em đừng căng thẳng "
Hoseok dịu dàng ôm lấy bả vai của em, xoa nhẹ vài cài. Ami thì vẫn còn giận đến run người, em không căng sao mà được, căng đến nỗi đứt dây đàn.
...
Kim Taewon không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại được ở cùng với bố nên cảm thấy rất vui. Taehyung bên cạnh đang lái xe cũng liên tục nghe được những tiếng cười khúc khích của con trai.
" Con muốn ăn gì? "
" Taewon muốn ăn gà rán, ăn kem "
Đây đều là những món ngày thường Ami luôn cấm không cho Taewon ăn, thằng bé cũng rất biết thừa cơ hội lúc này mà đòi bố dẫn đi. Còn Kim Taehyung tất nhiên sẽ chiều thằng bé hết mình.
Bố con họ vào một quán ăn, sau khi cho Taewon ăn uống no nê, anh lại dẫn con trai đến khu vui chơi theo yêu cầu nó.
" Appa chơi đu quay cùng Taewon nhé? "
" Được! Appa chơi cùng con "
Cả hai bố con dắt nhau lên vòng đu quay, Taewon chọn con ngựa, anh giúp thằng bé ngồi yên vị trên đó. Taehyung cũng ngồi lên con ngựa bên cạnh, trông anh lúc này rất ngố tàu, đôi chân dài cố hết sức co lên để gác vào chỗ để chân. Sau một hồi cũng tìm được cho mình một cách ngồi thoải mái. Taewon nhìn bố chật vật chỉ biết che miệng cười khúc khích.
Đi cả buổi chiều đến tối nhưng nhóc con vẫn còn tươi tỉnh lắm, riêng Taehyung thì sắp sập nguồn rồi, đúng là giữ con nít thật mệt, anh phải chạy theo nó cả buổi trời, chân Taewon tuy ngắn nhưng chạy rất nhanh, chạy đến trò chơi này xong rồi lại muốn đổi ý sang trò khác. Nếu anh không kịp thời lôi nó ra khỏi đây chắc là sẽ ở chơi đến khi công viên đóng cửa mất thôi.
Hai bố con chơi thả ga, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã 20h30, còn nửa tiếng nữa mới trả con về cho Ami. Taewon thì vừa chơi xong một trò chơi, đột nhiên thấy bầu không khí trùng xuống, Taewon mới nãy còn cười đùa rất vui, Taehyung cúi người, bế thằng trên tay, nựng đôi má bánh bao một cái.
" Con sao vậy? Đi chơi không vui nữa sao? "
" Taewon nhớ mẹ rồi! "
Nhóc con hơi xị mặt, mí mắt cụp xuống có lẽ đã buồn ngủ, vùi đầu vào ngực bố. Tuy đi chơi với bố rất vui nhưng thằng bé ở bên ngoài lâu thì cũng nhớ mẹ lắm.
Hai bố con đi đến bãi đỗ xe. Trước khi ngồi vào bên trong xe, Taewon có tinh mắt thấy một thứ gì đó, thằng bé liền muốn rời khỏi vòng tay của Taehyung đang giúp nó lên xe, anh cũng nhanh chóng đặt thằng bé đứng xuống. Taewon chạy ra phía sau xe, phát hiện thấy một cái thùng giấy nhỏ, bên trong là một chú cún con có bộ lông màu đen pha chút nâu. Đôi mắt to tròn long lanh của nó hướng về phía Taewon, thằng bé không kiềm lòng được mà ngồi xuống bế nó lên, sau đấy đi lại chỗ bố đang đứng.
" Appa! Là cún con đó, nó bị bỏ ở đằng kia "
Taehyung nhìn chú cún đang run run nằm trong vòng tay của con trai, liền vuốt ve nó vài cái. Ai lại nỡ lòng nào bỏ rơi một chú cún dễ thương như vậy.
" Con đem nó về nuôi đi "
" Nhưng mẹ sẽ không cho đâu ạ "
Taewon buồn rầu nhìn chú cún nhỏ đáng thương, nó cứ dụi đầu vào bụng thằng bé, rồi lại ngước cái đầu nhỏ lên nhìn Taewon, lâu lâu còn vẫy vẫy đuôi vài cái. Thằng bé ôm cún con trong lòng rồi ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông của nó.
" Không sao! Appa sẽ xin mẹ giúp con, để con được nuôi chú cún này "
" Thật sao ạ? "
" Thật! Bây giờ chúng ta phải về rồi "
Anh đưa Taewon lên xe, suốt đường đi thằng bé cứ thủ thỉ với chú chó nhỏ trên tay. Khi về đến chung cư, Taewon ngồi cạnh đã ngủ rất say. Anh chưa muốn bế con xuống xe liền mà ngồi nán lại thêm một chút nữa, khẽ hôn lên trán con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro