Thăm con

Ngôi kể của Kim Taehyung

Kim Taehyung tôi đã rất hối hận từ ngày đó cho đến bây giờ, tôi luôn muốn tìm gặp em, nhưng rồi lại không dám, sợ phải đối mặt với em.

Năm đó, chính tôi đã mù quáng nghi ngờ em tư tình với người khác, còn nhẫn tâm từ bỏ vợ và con trai mình không chút thương tiếc.

Một năm sau khi ly hôn vợ, tôi đã sang Pháp, có ý định sẽ sống làm việc và định cư cùng bố mẹ tôi ở bên này. Nhưng nhờ vô tình gặp lại cậu thanh niên mà tôi từng cho rằng đó là người mà vợ tôi tư tình, tôi mới nhận ra mình đã thật sự mắc một sai lầm to lớn.

Tôi muốn gặp để xin lỗi em ấy và nhận lại đứa con của mình, sẽ xây dựng lại gia đình nhỏ. Nhưng tôi không đủ can đảm, sợ thằng bé sẽ không muốn nhận người bố tồi tệ đã bỏ rơi nó.

Những năm qua, hình ảnh của em vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi, không thể nào xóa bỏ, tôi vẫn còn yêu em vô cùng.

Tôi quyết định trở về Hàn Quốc, điều hành công ty ở đây, và cái chính là để tìm lại em. Lần gặp gỡ tối qua, nó nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi chỉ mới về nước được một tuần, vẫn còn chưa kịp lên kế hoạch tìm lại vợ và con.

...


" Kim tổng! Đây là thông tin của luật sự Joy Park "

Kim Taehyung bị kéo về thực tại, người được anh giao nhiệm vụ điều tra về vợ cũ đã quay trở về, anh ta đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn. Kim Taehyung xua xua tay, anh ta lập tức rời đi. Cầm những tờ giấy ấy lên, anh cẩn thận đọc kĩ từng thông tin. Môi anh bất giác cong lên một đường vì thành tích đạt được trong công việc của em rất giỏi, thì ra em đã rất cố gắng từng ngày để đạt đến sự thành công nhất định cho hôm nay, để có đầy đủ vật chất lo cho con thật tốt.

" Xin lỗi em! Anh trở về rồi đây "

Taehyung cầm lấy khung hình cưới của mình và vợ cũ, anh vẫn đặt tấm ảnh đó trên bàn làm việc, mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của em thông qua đó. 

Có thông tin địa chỉ nơi ở của vợ cũ trong tay, hôm nay lại là thứ bảy cuối tuần, Kim Taehyung có chút bâng khuâng, anh cứ đi qua đi lại khắp căn phòng mà suy nghĩ tối nay có nên đến gặp vợ cũ và con trai hay không. Bây giờ, anh đang lo sợ Ami sẽ không cho mình gặp con vì những lời nói chối bỏ của anh trong quá khứ đã làm đối với em ấy.

...



Park Ami, em mất ngủ cả đêm qua, còn hổ con thì luôn miệng cười, thằng bé cứ liên tục nhắc tên bố nó. Ami mới kéo tay thằng bé lại ghế, bắt nó ngồi im để em hỏi tội. Em nghiêm mặt, ánh mắt cố định nhìn vào con trai, thằng bé có chút sợ hãi, tuy không biết mẹ sẽ làm gì với mình, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn khoanh tay lại trước ngực, sẵn sàng nghe những gì mẹ sắp nói ra đây.

" Sao con lại biết người đàn ông tối qua là bố của con? "

" Taewon có hình của bố "

Ami bị một phen bất ngờ khi nghe thằng bé nói, không phải em đã cất thật kĩ những tấm hình có mặt của Taehyung rồi sao? Thằng bé lấy đâu ra mà được biết hình dáng của bố nó. Nhóc con lủi thủi, tụt mông khỏi cái ghế, sau đấy đi đến bên cái cặp, lấy tấm hình mà nó đang giữ ra, đem cho mẹ xem. Ami nhớ ra, hình này được em kẹp trong cuốn sách hay để trên bàn làm việc ở nhà.

Liệu em đã đúng hay sai khi không cho con biết mặt bố? Nhưng nhớ lại nụ cười rất vui của con trai vào tối qua mà em thấy mình thật có lỗi với nó.

" Taewon xin lỗi vì đã lấy đồ của mẹ mà không xin phép "

" Không sao! Mẹ mới là người xin lỗi con mới đúng "

Ami ôm con trai vào lòng, nước mắt em rơi trên vai thằng bé, thấy có gì đó vừa ướt vừa ấm nóng trên vai mình, nó liền đẩy mẹ ra. Thấy mẹ khóc thì liền dùng hai bàn tay nhỏ lau lau đi những giọt nước ấy. Em sợ, chồng cũ sẽ tìm đến đây để bắt con trai đi, em thật sự không thể sống thiếu Taewon.

" Mẹ Ami đừng khóc, Taewon sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu mà "

Taewon mếu máo, cứ tưởng rằng mình đã gây nên tội lỗi to lớn với mẹ đã khiến mẹ buồn. Thằng bé ngồi trong lòng mẹ, âu yếm tình cảm rồi hôn lên má của mẹ một cái hôn thật sâu rồi mới chịu bỏ ra. Ami bỗng bật cười, nhưng vẫn còn chút xúc động, em khẽ hít mũi vài cái rồi cố kiềm nén nước mắt trước mặt con trai mà vui vẻ trở lại. Taewon thấy mẹ cười thì cũng cười theo.





Sau giờ cơm trưa, Taewon thấy Hoseok gọi điện về, thằng bé liền nháo nhào lên đòi mẹ cho nói chuyện với bố nuôi của mình. Mấy ngày không gặp, anh ấy cũng nhớ thằng bé.

" Bố Hoseok! Con đã gặp được... "

" Taewon! "

Ami vừa nghe thằng bé nói đến đó liền kêu tên nó lên để cắt ngang câu nói, em biết tỏng nó định kể điều gì cho Hoseok biết, thằng bé liền im lặng khi nhìn biểu cảm của mẹ, mẹ không thích thì nó sẽ không nói. Gặp được appa Taehyung như là niềm vui to lớn từ trước đến giờ của đứa nhỏ này. Em mà không cản, chắc nó đi khoe cho nguyên cái khu em sống biết hết chuyện quá.

- Taewon ở nhà ngoan, tối bố đem quà sang cho con nhé

" Taewon luôn ngoan mà "

Thằng bé cười khúc khích, nó giống em, rất thích được nhận quà. Nói chuyện thêm một lát nữa thì Hoseok có việc cần làm, Taewon cũng cúp máy rồi đi ngủ trưa. Ami chợp mắt được một chút thì cũng dậy làm việc nhà. Cũng may căn hộ không quá to, vẫn còn trong sức lực của em.

" Taewon ah! Dậy thôi con, dậy để đi siêu thị nào "

Em ngồi cạnh thằng bé, thủ thỉ vào tai nó để đánh thức, Taewon ngủ có chút buổi trưa mà nó quẩy đạp chăn gối rơi khắp nơi trên sàn nhà.

Thằng bé nghe được đi siêu thị liền mở mắt dậy, không cần phải đợi lâu, nhóc con tự mình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đấy tự chọn quần áo để thay rồi cùng đi với mẹ.




Tối nay, Hoseok đi công tác về, anh ấy có gọi báo trước cho Ami biết và hẹn tối nay đến nhà em ăn cơm sau chuyến công tác.

Ami đang đứng trong bếp để trang trí mấy đĩa thức ăn, chuẩn bị sẵn chỉ chờ Hoseok đến nữa thôi là cùng nhau ăn tối.

Tiếng chuông cửa vang lên.

" Chắc là bố Hoseok đến rồi, con mau mở cửa đi Taewon "

Taewon ngồi chơi ở phòng khách, nghe lời mẹ nhờ mà vội chạy ra mở cửa, nó nhớ bố Hoseok là thật nhưng thật tế hơn là đang đợi quà mà bố hứa tặng nó.

Thằng bé mở cửa, đập vào mắt nó là những túi quà dành cho trẻ con, mà không thèm nhìn lên xem thử là ai đến, có phải bố Hoseok hay không.

" Taewon! "

Nhận ra giọng nói không phải của bố Hoseok, giọng nói này có phần trầm khàn hơn, nó ngước lên nhìn, liền nhoẻn miệng cười.

" Appa Taehyung! "

Taewon nhảy cẫng lên, vui mừng mà reo tên bố nó. Thằng bé ôm chân anh, không ngờ sớm như vậy liền được gặp lại bố.

Ami ở bên trong không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi ngước lên nhìn thì thấy Taewon đang nắm tay bố nó đứng ngay trước mặt em. Là Taehyung đã bảo thằng bé giữ im lặng. Em có chút bất ngờ làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay, chồng cũ đột ngột xuất hiện trong nhà mình. Đã vậy còn là khách không mời trong buổi tối nay.

Cũng đã lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau, cảm xúc ngượng ngạo, đang xen những nổi nhớ nhung. Mặt Ami dần nóng lên như bị ai đó thiêu đốt. Kim Taehyung cũng tự mình ý tứ được hành động của bản thân nên đã hỏi một câu thay cho lời chào.

" Ừm... nhà mình sắp có khách sao? "

Kim Taehyung nhìn vào trong phía bếp của em liền đoán được và còn đoán đúng nữa. Nhưng nhìn quanh thì chỉ có hai mẹ con, khách vẫn còn chưa đến.

Chẳng lẽ bây giờ Ami lại đi đuổi chồng cũ đi ngay trước mặt con trai, làm như vậy quả thật là không hay trong mắt con trẻ, dù sao đây cũng là bố đẻ của nó. Nhưng giữ lại thì... em có chút bối rối. Không trả lời câu hỏi của anh, chỉ quay lưng dựa vào tủ bếp suy nghĩ.

" Là bố Hoseok sắp đến ạ "

" Bố Hoseok? "

Taewon liền trả lời thay mẹ. Mặt Taehyung có chút ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại, chắc là Jung Hoseok, người đứng đầu chỗ em làm việc và đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian trước mà qua điều tra anh đã xem được.

Ami nghe nhưng cũng không phản kháng lại con trai, em biết anh sẽ không rời đi liền và sẽ chạm mặt Hoseok ngay, em khẽ nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, Hoseok chắc cũng sắp đến rồi.

" Taewon ah! Bố đến rồi "

Hoseok có được mật mã cửa nhà của Ami nên tự mình mở cửa đi vào, chưa thấy người đã nghe giọng. Ami giật mình, quay lưng lại nhìn, điều em vừa nghĩ trong đầu đã đến.

Hai tay xách những túi quà, vừa vào đã thấy người lạ trong nhà. Anh ấy tưởng đây là khách của Ami. Thằng bé Taewon thì mãi nắm chặt lấy tay bố nó. Hoseok nghĩ chắc người này cũng thân thiết với Taewon lắm.

" Bố Hoseok! Đây là appa Taehyung của con đó "

Thằng bé vui vẻ, quay về hướng Hoseok mà khoe điều nó muốn khoe với bố nuôi từ hôm bữa đến giờ.

Hoseok cũng hiểu vấn đề, mới đi công tác vài ngày mà Taewon sắp nhận lại bố ruột rồi, anh ấy chỉ cười cười với thằng bé, sau đấy quay qua nhìn Ami. Em chẳng có phản ứng gì, chỉ im lặng đứng đó.

" Nếu đã đến thì cùng nhau ăn cơm "

Hoseok mở lời như vậy, cũng thật làm khó cho Ami, em không thể nào từ chối hay đuổi chồng cũ về được. Thằng bé Taewon liền kéo tay bố Taehyung qua bàn ăn, nó chỉ cái ghế cạnh cái ghế ăn của mình, Taehyung hiểu ý liền ngồi xuống, rồi nó tự trèo lên cái ghế ăn của mình, Taehyung thấy vậy liền muốn giúp nhưng thằng bé từ chối, nhóc con được Ami tập cho tính tự lập.

Ami thở ra một hơi, thu lại mọi sự bối rối vào trong lòng, sau đó liền dọn thức ăn ra bàn. Vô tình ánh mắt của em và Taehyung chạm nhau,  cố gắng giữ sự kiên định trong đôi mắt, em kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoseok, đối diện chồng cũ.

" Mẹ ngồi cạnh con đi! "

" Taewon cứ ngồi đó đi, mẹ ngồi bên này được rồi "

Được mẹ gắp thức ăn vào cái chén riêng của Taewon, thằng bé tự mình ăn. Không khí chỗ ba người họ có sự gượng gạo. Ami chỉ biết nhìn chén cơm trước mặt, tay bấu chặt vào đôi đũa.

" Anh có đem chai rượu mới mua từ nước ngoài đến đây, thử một chút nhé "

Hoseok liền nhanh chân đi ra phòng khách, lấy chai rượu tây từ trong đống túi đồ mà anh ấy vừa đem đến lúc nãy. Trở vào trong tủ bếp, lấy ba cái ly uống rượu vang, nhưng cũng không quên cho Taewon một chai nước ngọt vị dâu tây. Hoseok đặt nó bên phía tay phải của mỗi người, sau đấy khui rượu và rót ra ly. Anh ấy nhanh tay đưa ly rượu của mình về phía Taehyung có ý muốn cụng ly. Taehyung cũng lịch sự đáp lại.

" Tôi là Jung Hoseok! "

" Xin chào! Tôi tên Kim Taehyung, là BỐ RUỘT của Kim Taewon "

Hai người nhìn nhau, khóe miệng có hơi cong lên nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Kim Taehyung là đang có ý gì? Chồng cũ còn nhấn mạnh những chữ cuối. Ami ngồi đó quan sát, không hiểu sao ánh nhìn của em cứ tập trung vào chồng cũ. Bao năm trôi qua nhưng khí chất của Kim Taehyung vẫn không thay đổi, anh giờ đây đã hàng ba mươi, ngày càng đẹp trai theo hướng trưởng thành, chín chắn. Trái tim Ami đập nhanh hơn bình thường, em khẽ hít thở sâu, đặt một tay mình lên ngực để giữ bình tĩnh.

" Em mệt sao? "

Taehyung thấy biểu cảm của vợ cũ không được tốt, liền nắm lấy bàn tay em đang đặt trên bàn mà hỏi han. Thằng bé Taewon đúng là tai thính, mới nghe mẹ không được khỏe liền dừng ăn rồi nhìn lên.

" Mẹ Ami bệnh sao ạ? Nếu vậy thì ai lo cho Taewon? "

" Taewon yên tâm! Bố sẽ ở cạnh mẹ với con. Chịu không? "

" Bố là nhất! "

Thằng bé này, trước khi gặp bố thì nó luôn nói mẹ là nhất, luôn luôn đặt mẹ lên hàng đầu, vậy mà bây giờ chưa gì đã muốn xóa ngôi của mẹ. Con trai thì tung, chồng cũ thì hứng. Vì là bố con nên mới ăn ý đến như vậy sao?

Ami rút tay lại, hơi cúi mặt che giấu cảm xúc của bản thân. Em nghi ngờ lời nói của Taehyung đang là nửa thật nửa đùa và đối với tính khí của anh thì đùa chỉ có một phần trăm, còn thật chiếm đến chín mươi chín phần trăm. Gia đình nhỏ mà anh từng đạp đổ, bây giờ lại muốn xây lại tổ ấm.

Hoseok cũng không biết nên lên tiếng nói gì lúc này. Có lẽ anh ấy nên đợi để hỏi rõ Ami sau. Bữa tối diễn ra một cách ảm đạm. Taewon ăn xong liền nghe theo lời mẹ mà ra phòng khách ngồi xem tivi.

Khi con nhỏ đã rời đi. Lúc này, ở tại bàn ăn, cả ba người mới thật sự biểu lộ cảm xúc của mình. Kim Taehyung hoàn toàn bỏ Jung Hoseok ngoài mắt, chỉ chăm chăm nhìn vào Park Ami.

" Anh chỉ đến để thăm con. Em đừng căng thẳng "

Ami làm sao mà không căng thẳng cho được, khẩu khí của anh, em sợ chồng cũ sẽ dành lại con trai.

" Có thật là anh chỉ thăm con? "

Em hoài nghi nhìn Taehyung, anh nhẹ nhàng gật đầu, cười mỉm cười một cái mà nhìn sâu vào mắt em.

Bữa tối cũng đã dùng xong, Hoseok cầm điện thoại xem cái gì đó, sau đấy lấy cớ có hẹn rồi nhanh chóng rời đi. Anh ấy có hơi buồn một chút, vì cảm thấy bản thân như thừa thải với gia đình nhỏ của Ami ngay lúc này.

...

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay em, không có cách nào để thoát ra được. Em nói là muốn dọn dẹp những thứ trên bàn ăn, anh cũng nhất quyết không buông tay em ra.

" Đủ rồi đó Kim Taehyung! "

Em nói nhỏ, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy. Anh liền dứt khoát đứng dậy, kéo theo cả em. Vòng tay to lớn của anh ôm em vào lòng, thân thể nhỏ bé được người mình luôn nhớ thương đang ôm lấy, em cảm thấy rất ấm và thật cảm động. Hơi ấm của anh, em nhớ nó, đêm nào em cũng nhớ rồi tự khóc một mình. Nhưng sao giờ đây, khi đã gặp lại người, em vẫn chọn che giấu cảm xúc. Hai bàn tay của em đưa lên, muốn ôm lấy anh nhưng rồi chợt lý trí mách bảo em phải dừng lại giữa không trung, quyết định hạ tay xuống, em bấu chặt vào gấu váy của mình. Lần này em chọn nghe lý trí thay vì con tim.

" Anh nhớ em! Nhớ em nhiều lắm Ami à "

Kim Taehyung thì thầm vào tai em, giọng anh có chút nghẹn ngào. Đáp lại câu nói đó, em chỉ biết giữ trong đầu mà không nói ra thành lời " Em cũng nhớ anh rất nhiều ". Cảm xúc như vỡ òa trong lòng, nhưng chẳng ai dám thể hiện ra mặt. Em không cự tuyệt đẩy anh ra, Taehyung thấy vậy liền được nước làm tới. Anh luồn tay vào tóc giữ phần gáy của em, Ami đoán được hành động tiếp theo của anh nhưng em không thể nào né tránh được, anh ôm em rất chặt.

Taehyung cúi đầu, nhẹ hôn lên môi em, Ami nhắm hai mắt, dòng lệ tuôn rơi. Hai chân em run gần như đứng không vững, Taehyung tấn công em dồn dập, mà em không có được chút phòng thủ nào.

Đối với Kim Taehyung mà nói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy không thể nào thỏa hết lòng nhớ nhung của anh bấy lâu nay. Anh vẫn giữ nguyên hành động của mình, mà quên mất là có con nhỏ trong nhà. Thấy vòng tay dần được nới lỏng, em liền đẩy anh ra.

" Còn có Taewon ở đây! "

Ami là đang lấy thằng bé ra làm bức bình phong. Nếu em không ngăn cản, hành động tiếp theo của anh có thể còn hơn như thế. Ami liền quay đi, em dọn dẹp bàn ăn. Taehyung đứng đó nhìn thân hình có chút nhỏ nhắn của em, vòng nào đều ra vòng nấy đó mà khẽ vuốt vuốt môi mình. Thành công tiếp cận được vợ cũ một lần nữa, khóe miệng anh bất giác cong lên.

...

Tiếng tivi bên ngoài cũng đã tắt, chắc là Taewon xem đến phát chán rồi. Thằng bé đi vào phòng, lấy cái cặp đi học của mình. Lúc trở ra cùng với tấm thiệp tự tay Taewon làm hôm trước. Taehyung ngồi ở phòng khách, thằng bé liền chạy lại, trèo vào lòng bố.

" Taewon tặng appa cái này! "

" Quà mà Taewon hứa tặng appa như lời đã nói lúc ra về ngày hôm qua đây sao? "

" Dạ! "

Taehyung mở ra xem, bé con lớn thật rồi. Anh cảm thấy tiếc nuối khi đã không ở cạnh thằng bé từ lúc nhỏ để chứng kiến sự khôn lớn của con từng ngày. Ấy vậy mà Taewon vẫn luôn chấp niệm một tình thương với anh dù cho lúc trước chưa từng gặp mặt.

" Cái này là con tự ý lấy của mẹ "

Taewon đưa tấm hình như báu vật của mình ra cho anh.

" Sao lại như vậy? "

" Mẹ chỉ kể cho Taewon về appa chứ không cho Taewon thấy mặt, con tò mò nên mới lấy trộm hình của mẹ "

Thằng bé to nhỏ kể lại, nhờ vậy anh mới biết thì ra Taewon nhận ra mình là nhờ tấm hình đó. Taehyung nhìn vào trong bếp, Ami còn đang ở trong đó. Tâm tư của cô gái này đều bị anh nắm bắt. Xây dựng hình ảnh của anh thật tốt trong tâm trí Taewon, Kim Taehyung thầm biết ơn em vẫn luôn nhớ đến và dành cho anh một sự tôn trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro