4

- cảm ơn cô đã giúp giám đốc của chúng tôi

- không có gì đâu việc nên làm mà

Nói chuyện được một hồi y tá ra nói anh ta đã tỉnh rồi nên tôi cũng khá là nhẹ nhõm phần nào. Tự dưng có suy nghĩ mình đúng là người tốt mà haizz .
-tôi là trợ lý của giám đốc cô cần gì cứ gọi cho tôi  . Chúng tôi sẽ báo đáp ân huệ này.  Anh ta đưa tôi tấm danh thiếp và tôi cũng nhận lấy nó.

Anh trợ lý ấy bước vào phòng bệnh tôi cũng khá tò mò xem anh ta ntn rồi nên đã đứng ngoài cửa xem. Được một lúc thấy anh ta có vẻ ổn rồi nên tôi cũng về không biết từ khi nào mà áo của mình lại dính đầy máu của anh ta chứ. Vì chưa có gì vào bụng từ nãy tới giờ nên bụng tôi biểu tình mạnh mẽ. Nhưng bộ dạng này mà vào quán chắc họ sợ chết mất thế là tôi phải về nhà tắm rửa lại và tự mình nấu mì ăn chán chết hôm nào cùng mì và mì.

______________________
Đã hơn một tháng gặp anh ta không biết anh ta đã khỏi hẳn chưa nhỉ.. Haizz sao mình lại lo cho anh ta chứ. Đúng là.

Vì làm việc chăm chỉ suốt gần 6 tháng trời nên tôi đã được chuyển vào trụ sở chính của công ty. Không hiểu tại sao mình lại được như vậy những nv khác cũng làm viêc rất chăm chỉ lại có kinh nghiệm lâu năm mà.

_____________
6 tháng trước khi anh ta tỉnh lại liền thấy một cô gái đứng ngoài cửa và đương nhiên nhận ra tôi và cũng biết luôn ai đã gọi cấp cứu. Anh ta đã cho người điều tra về sơ yếu lý lịch của tôi.
Quay về hiện tại nào

- cậu đã làm như tôi nói rồi chứ.

- dạ rồi giám đốc . Cậu là trợ lý tên Park Jihoon  20 tuổi

Anh không nói gì trên miệng nở một nụ cười ma mị .

______________________

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trụ sở chính để làm việc nên tôi khá bối rối tôi mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy công sở mang một đôi dép cao gót 7 phân đến công ty chỗ thang máy đi đến phòng làm việc của tôi có rất nhiều nv ở đó tôi chào hỏi một vòng rồi về chỗ làm việc của mình.
Làm đến trưa mọi người đều rời khỏi xuống ăn trưa tôi còn một số tài liệu nên ở lại làm nốt. Cuối cùng cũng xong tôi xuống chỗ dành cho nhân viên ăn trưa lôi ra trong túi 2 hộp thức ăn tôi tự làm và một chai nước suối. Tôi ăn như bị bỏ đói vậy thật sự rất đói. Nhưng tôi đâu biết lúc tôi ăn đã có người nhìn tôi và cười.
Ăn xong tôi dọn dẹp lại lên phòng nhưng cũng chưa đến giờ làm việc nên tôi đi rửa lại mặt cho tình táo
Đang đi tôi có cảm giác có người theo sau tôi nhưng tôi không quay lại nhìn một lúc sau.

-aaaaaa .....ưm.  Đúng tôi bị một ai đó khóa môi. Tôi mở mắt to hết cỡ nhận ra người cưỡng hôn mình là người mình đã cứu . Tôi cố thoát ra nhưng sức của tôi  sao nổi. Tôi cố cắn răng thật chặt  . Anh ta thấy thế liền cắn vào môi tôi. Vì đau nên tôi đã mở miệng suýt xoa anh ta thừa cơ đưa lưỡi vào. Tôi hết cách thế là mặc kệ muốn hôn thì cứ hôn.

Dây dưa được hơn 3 phút tôi bắt đầu camr thấy hô hấp ngày cangf khó  tôi đập tay mạnh vào anh ta. Anh ta cũng cảm thấy mặt tôi biến sắc nên đã luyến tiếc rời ra.
Tôi hít từng đợt không khí. Khi định hình lại tôi tát thẳng vào mặt anh ta.

- Biến thái có biết là nụ hôn đầu của tôi không hả.

- vậy sao?. Anh ta cứ ngơ ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy

Tôi dường như sắp khóc tới nơi rồi ngồi thụp xuống đất. Miệng lẩm bẩm '' người yêu tương lai ơi xin lỗi nhé! ''

Đương nhiên anh ta nghe thấy. Càng muốn có được tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boy