3.

Để thân thiện hơn thì mình sẽ đổi cách xưng hô là Ba MinE,bà MinE thay vì chủ tịch và bà Park nha ~~ Vô truyện thoai ~~
-------------------------------------

Đến nơi,vị quản gia già nhanh chóng mở cửa mời MinE,ba và bà em xuống...

1.....

2....

3....

SỐC VÃI LINH HỒN....

Nhà gì mà to bự chà bá! Em há hốc mồm. Trời đất quỷ thần thiên linh linh địa linh địa. Em ngước lên ngước xuống mà còn không biết cái cổng và hàng rào dát vàng nó rộng và cao đến đâu nữa. Mấy cái cung điện trong Anime em hay coi phải gọi chỗ này bằng cụ mất. Em sẽ sống ở đây sao? Liệu bắt cóc xong đem nhốt người ở đây thì đến tết sang năm cũng không tìm ra đâu nhỉ? Ừm....rất phù hợp để em bắt cóc con chó bác chủ nhà hôm bữa cắn em......mày hãy đợi đấy chó.....NUPAKACHIIIII :V

Đang mải mê suy nghĩ cách thịt con chó thì bà em vẫy vẫy tay,gọi hồn em về.....bà hiểu đứa cháu này đang nghĩ gì

-"MinE. Đừng sốc khi mới ở ngoài. Mau vào trong"

-"Hả??.....À....Vâng"

-"Vậy được rồi. Quản gia Jung,đưa tiểu thư vào dùm tôi. Bây giờ tôi và mẹ phải đến công ty"__Ba em quay qua vị quản gia trẻ tuổi bên cạnh

-"Dạ được"

Vị quản gia cúi đầu tiễn 2 con người kia lên siêu xe. Lúc này anh mới quay lại xách 2 vali của em

-"Tiểu thư. Mời theo tôi"

-"À. Xin giới thiệu tôi là Jung Hoseok. Tiểu thư có thể gọi tôi là Hoseok-Oppa hay Hobi hoặc J-Hope. Là quản gia Park Tộc và năm nay tôi 24 tuổi"

Wowww!! Vị quản gia này năng động ghê,đã vậy lại còn rất trẻ,rất đẹp trai nữa. Anh còn nói chuyện với em rất tự nhiên,đôi khi còn thả thính bé MinE làm em cười như được mùa

(Minh Họa Nà) :3

Ta bị lộn :V Đây mới đúng nè :3

Quản gia Jung dẫn em tiến vào trong. Nơi đây rất đẹp,yên tĩnh. Xung quanh là hàng cây hoa sữa,phượng và bạch đằng cao chót vót rợp bóng cả sân. Lối em đang đi được trải đá trắng sần sùi tạo cảm giác yên bình đến lạ. Nơi này rất khác với những ngôi biệt thự cao sang mà em biết. Nó thực sự tạo cho người đến một cảm giác gần gũi và ấm cúng. Đi được một đoạn,hiện ra trước mắt em là một khu vườn cỡ vừa ở bên lề gần cửa vào. Nó gồm thảm cỏ xanh ngát,một bàn uống trà màu trắng dưới mái hiên trắng bạc lấp lánh. Ngay cạnh còn có chiếc xích đu khắc hình Bạch Hồ mà liếc qua cũng đã biết giá trị đắt đỏ của nó. Nhưng em thắc mắc một điều,nơi này có cây,có mọi thứ của sự mộng mơ nhưng lại thiếu những bông hoa tràn ngập sắc màu và sức sống. Phải chăng đây chỉ là môi trường giả tạo? Hay vì lý do khác?

Quản gia Jung hiểu được đôi phần từ suy nghĩ của em,anh lên tiếng:

-"Nơi này đều do cậu chủ một tay sắp xếp và chăm sóc đó tiểu thư"

-"Cậu chủ?"__Em thắc mắc

-"Dạ phải. Cậu ấy là Đại Thiếu Gia Park Tộc. Là người ấm áp nhất nhà"__Quản gia Jung tiếp lời

-"Vậy tại sao nơi này lại không có hoa vậy? Em thấy nếu với một người ấm áp thì phải có hoa trong sự bài trí của họ chứ?"__Em thắc mắc

-"Vì anh bị dị ứng hoa"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa nhà. Em và quản gia Jung đều quay qua nhìn. Đó là một cậu trai cao to với thân hình chuẩn xác đến từng cm. Gương mặt hiền tựa thiên thần và nụ cười không thấy tổ quốc. Ngay lập tức,quản gia Jung cúi gập người 90 độ trước anh ta,lễ phép chào hỏi

-"Đại thiếu gia"

Em thấy Hoseok gọi anh chàng đó là đại thiếu gia thì cũng biết người này là con cả của ba. Là người thừa kế và là người sắp xếp khung cảnh bên ngoài căn biệt thự cao sang. Mà kể cũng lạ,sao căn nhà này toàn là sai đẹp rồi sexy vậy hả? Tính giết chết con nhỏ có tính dại trai như em sao? Ác độc quá điiiii!!

-"Nè. Em nghe anh nói không? PARK MINEEE"

Em giật mình,thì ra nãy giờ Đại Thiếu Gia đang vẫy tay trước mặt em trong lúc em đang mải ngắm trai

-"À anh nói gì vậy?"

-"Anh nói rất vui được gặp em. Anh là Park Jimin,con cả trong nhà. Bây giờ em theo anh vào trong,anh sẽ giới thiệu rõ hơn cho em"

-"Vậy còn Hoseok Oppa?"__Em ngó nghiêng

Jimin khẽ nhíu mày khó chịu. Chỉ vừa mới đến mà đã thân thiết với tên quản gia chết bầm đó rồi. Anh đã có cảm tình với cô em gái này vậy mà lại.....anh phụng phịu nói làm em thấy hơi ngạc nhiên

-"Cậu ấy cầm hành lý của em lên phòng rồi. Đáng ghét"

-"Ơ..."

Jimin ngơ ngác không hiểu việc gì hết. MinE đang dùng bộ mặt thỏa mãn dâm tà nhéo vào má anh. Mắt thì trợn tròn như đứa trẻ vừa mới tìm được cho mình một món đồ chơi độc lạ của riêng nó vậy

-"Woww! Jimin oppa à~~ anh có dùng mỹ phẩm hay sản phẩm chăm sóc da nào không mà má anh mềm với trắng như cục Mochi thế? Trời ơi sao cưng quá đi"

Chết mịa kém sang rồi. Em nhận ra mình đang vô lễ và nhận ra cái xác không hồn trước mặt. Xấu hổ,đỏ mặt,cúi gập người,xin lỗi.....đó là phản xạ của em lúc này

-"Đại....Đại Thiếu Gia. Em....à...tôi thành thật xin lỗi.....Tôi vì mê những thứ moe nên......"

Phải rồi. Là một otaku thì sao không vậy được. Đã vậy em còn là con Hủ chính hiệu cơ. Tốt nhất không nên để trai 3D biết điều này.

Con người trước mặt thì đang cười tủm tỉm. Cô gái này rất đặc biệt. Cô ấy đáng yêu,trong sáng mà mỏng manh lắm. Nó khiến Jimin muốn dang tay bảo vệ cô ngay khi mới gặp. Thật kỳ lạ....

Jimin đỡ MinE ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười nhẹ như nói anh thấy vui và không thấy phiền vì điều đó. Em thở phào,công nhận con trai nhà này rất thân thiện và biết quan tâm người khác. Trừ ba em có hơi phần nghiêm nghị thôi.

Em được anh dẫn vào nhà. Bước vô thì cũng không mấy ngạc nhiên trước nội thất bên trong vì em cũng hình dung ra phần nào. Điều khiến em quan tâm là một người phụ nữ chạc tuổi mẹ em rất xinh đẹp và quyến rũ đang nhâm nhi tách trà trên bộ ghế gỗ trạm Tứ Long triệu đô rồi gác chéo chân trông rất QUÝ'SS TỘC'SS. Bà ấy có gương mặt lạnh lùng sắc bén,thứ khiến em run lên là đôi mắt sát khí đang lườm em. Để xóa tan bầu không khí này,Jimin lên tiếng:

-"Mẹ. Đây là MinE mà ba nói"

Mẹ? Em sững người đôi chút. Vậy là đây là Park phu nhân Park Tộc-Lee ChangHee mà mẹ em nói. Bà ấy tỏa ra trên mình một ánh hào quang sáng chói,một khí thế hùng hồn rất khác với Jimin thân thiện bên cạnh em. Nhắc mới nhớ thì ba và bà em cũng vậy. Quả nhiên là Park Tộc....

-"Vậy ra đây là con nhóc tư sinh mà ba con và bà nội đòi rước về. Tầm thường"

Park Phu Nhân khinh bỉ nhìn em. Em chạnh lòng,em biết em chỉ là con tư sinh,chỉ là đứa nghèo hèn may mắn mang giọt máu em không muốn. Biết sao giờ? Đành im lặng chịu đựng vậy. Dẫu sao em cũng định hình được cuộc sống khắc nghiệt này. Hơn nữa từ bé em đã chịu nhiều lời ra tiếng vào cũng thành quen. Ấy nhưng ở người phụ nữ này lại khác,bà ta rất biết cách tạo sức ép lên đóa Bạch Thảo như em...

-"Mẹ à..."

Jimin khẽ hằn giọng. Bà ta hiểu ý tiếp tục dùng trà. Không muốn quan tâm. Vì ba em biết trong nhà sẽ có những điều này nên đã cảnh cáo trên dưới trong nhà phải coi em như Đại Tiểu Thư thực sự. Tất nhiên chỉ người trong gia tộc mới biết thân phận em. Còn lại đều nghĩ em là Đại Tiểu Thư cành vàng lá ngọc từ bé du học tại Mỹ mà ông bà chủ dấu kín. Em không biết việc ba em đã làm đâu.

-"Thôi được rồi. Anh sẽ dẫn em lên phòng và nói qua về nội thất của nhà mình. À mà mẹ nè,con bé ChaHi đâu? Chưa về từ tối qua luôn hả"

-"Gọi hồn tui làm gì. Có em gái mới rồi còn quan tâm tui chi"

Câu nói đó được phát ra từ cầu thang. Em ngước lên xem ai nói câu ấy. NGẠC NHIÊN QUÁ ĐIIIIII. Trước mắt em là một thiên thần kiêu sa như đóa hồng diễm lệ vậy. Xinh quá đi. Thân hình mảnh mai,trắng nõn cùng 3 vòng bốc lửa là điều em thấy ở cô gái trước mắt. Hình như Jimin gọi bé ấy là ChaHi?

-"Mày về như ma ấy ai mà biết được. Còn nữa. Đây là MinE-chị 2 mày đấy. Lo mà xử sự cho đúng"

Jimin gằn giọng nói với bé ấy.

-"Còn đây là ChaHi-em út trong nhà. Nó 16 thôi. Kém em 1 tuổi. À phải rồi,anh năm nay 22 nhé. Con bé đó ăn chơi mà cứng đầu lắm. Cẩn thận nha em"

Jimin quay qua em để giới thiệu. Anh dịu dàng đến lạ.....

-"À.....Dạ.....Vâng. Rất vui vì được gặp em"__MinE dơ tay ra tỏ ý bắt tay ChaHi làm quen

-"Thôi khỏi đi"

ChaHi khoanh tay trước ngực khinh khinh nhìn em. Cô đến lại gần phía mẹ mình im lặng nãy giờ mà nũng nịu khiến em có phần chạnh lòng. Không biết mẹ em ra sao rồi? Bà ổn chứ? Bà đến nơi chưa? Hễ nhắc đến mẹ là em lại yếu đuối quá,em thật vô dụng mà

Jimin nhìn thấu tâm tư MinE. Anh cười vui vẻ đưa em lên phòng. Phòng em nằm ở tầng 3 ngay gần cầu thang lên xuống. Một dãy hành lang chỉ có 2 phòng. Một của em và một là phòng đựng riêng quần áo,giày dép,túi sách và hàng ngàn phụ kiện đắt tiền do ba và bà em chuẩn bị. Phòng em khá rộng. Nó lớn bằng cả dãy trọ em ở thôi. Không có gì đâu mà. Tông màu chủ đạo là trắng. Có giường KingSize. Có bàn học,bàn make-up,gương lớn,tấm rèm trắng phất phơ như ma. Vài tấm thảm lông thú lớn giữa phòng. Em thấy khá đơn giản và yên tĩnh. MinE sống nội tâm,em luôn mong muốn có phòng riêng như vậy. Thật sự em rất vui,một giọt nước mắt em chảy xuống

Jimin đang vui vẻ giới thiệu thì thấy MinE sụt sùi,anh hoảng loạn,vụng về đến bên em

-"Nè......Min.....MinE.....Em sao vậy......anh làm gì khiến em buồn sao?......MinE à......."

-"......"

-"M....MinE......Em đến tháng sao?....."

(Fuck. Tụt mood ghê nha anh trai)__Đầu MinE said

-"Dạ không.....em xúc động thôi"

MinE lắc lắc đầu mà miệng còn sụt sùi. Jimin mỉm cười,đặt bàn tay to lớn lên đầu cô em gái bé nhỏ mà xoa nhẹ nhàng. MinE em có chút ngạc nhiên,em thấy ấm áp quá.....em thấy bản thân đang dâng trào nỗi niềm hạnh phúc.....

-"Em gái ngoan"

------------Chuyển cảnh-----------

Vậy mà cũng đã 3 ngày trôi qua rồi,ChaHi và phu nhân Park vẫn rất ghét em. ChaHi tỏ rõ thái độ khinh thường,ba và bà đã cảnh cáo ChaHi ngay lập tức

-"ChaHi. Con ngưng ngay hành động trẻ con này lại. Đây là chị con và chị ấy có danh phận đàng hoàng. Ta cảnh cáo con. Nếu để ta còn thấy thái độ này lần 2 thì đừng trách ta đóng băng mọi thẻ tín dụng của con"__Ba em nghiêm giọng

-"Ba à. Ba không thấy có lỗi sao? Đây là chỉ là con tư sinh thôi. Chả lẽ danh phận của cô ta là làm con ruột của mẹ và ba? Nực cười quá không?"__ChaHi khinh bỉ

-"Nghe đây. Chỉ cần con mở mồm ra nói linh tinh trong bữa tiệc hôm nay hay ở ngoài thì đừng trách ba. Ta không nhắc lại"__Ông vẫn nghiêm giọng

-"Ba....."

-"ChaHi. Cháu im ngay. Ta và ba cháu không rảnh"__Bà nội em chặn miệng ChaHi ngay khi cô định mở lời

-"Vậy còn MinE? Cháu đã quen cuộc sống ở đây chưa?"__Cơ mặt bà giãn ra quay qua em

-"Cũng.....1 chút....ạ"__Em cúi đầu

-"Con gái. Đừng lúc nào cũng cúi đầu. Con là Đại Tiểu Thư nhà này. Nhất là trong bữa tiệc tối nay. Hãy thật xinh đẹp và QUÝ'SS TỘC'SS"__Ba em đến bên xoa đầu em

-"D....Dạ"

-"Thôi được rồi. Ta và ba cháu phải đến công ty. Jimin đang đợi ở đó. Có lẽ căn nhà này chỉ trông đợi vào mỗi nó dù nó không cùng máu mủ"__Bà em thở dài

Sau đó,ba và bà em đi đến công ty. ChaHi uất ức bỏ đi bar. Phu nhân Park đã ra ngoài từ sớm. Giờ chỉ còn lại em và vài người giúp việc. Họ kính trọng em vô cùng. Họ vốn nghĩ em là Tiểu Thư đi du học từ bé đến giờ nên đâu ai dám vô lễ. Điều đó khiến em thấy gượng ép và cô đơn....
--------------Chuyển cảnh part 2------------

(Đây là bộ đồ em mặc)


Em thực sự ghét mấy bộ đồ đắt đỏ bó sát do ba và bà em chuẩn bị. Không để người hầu chọn đồ,em đã lẻn ra ngoài mua đồ chợ để mặc. Mọi chuyện sẽ ổn nếu Jimin không về. Mặt anh đen như đít nồi kéo tay em lại

-"MinE. Ai cho em mặc đồ này? Em lấy đâu ra?"

-"E...Em....Em tự mua.."__MinE sợ hãi

Nhận ra thái độ của bản thân đang không ổn,Jimin trấn tĩnh lại,ôn nhu với em. Anh thực là không muốn thấy MinE mặc đồ chợ dù nó có đẹp đến đâu vì như vậy em sẽ bị chê cười.

-"Ngốc quá,em phải hiểu là em đã làm Đại Tiểu Thư Park Tộc. Nếu em mặc đồ này đến thì mọi người nghĩ sao? Ba và bà sẽ làm gì? Hửm? Muốn bị phạt lắm sao?"__Jimin nhìn em

-"Nhưng em không thích mấy bộ bó kia đâu"__MinE phụng phịu

Thôi xong rồi. Chim Chim bị cô em gái này làm lay động rồi. Anh ngay lập tức kêu quản gia Jung đi lấy bộ đồ do anh thiết kế chưa được bán ra thị trường đem về cho em gái bé bỏng. Jimin vẽ rất đẹp,những bộ đồ do anh thiết kế luôn bán rất đắt hàng dù giá có trên trời. Tất nhiên chất liệu luôn thuộc hàng cao cấp nhất,anh luôn dấu tên mình khi đưa ra bộ sưu tập mới. Người biết việc này chỉ có Jung Hoseok mà thôi.

Việc Jimin nhờ đi lấy mẫu thiết kế mới nhất cho MinE đã đủ khiến Hoseok biết Jimin-cậu bạn thân của mình đã đem lòng yêu đứa em gái xinh đẹp không cùng huyết thống kia rồi. Anh biết nguyên tắc của Park Thiếu kia mà,hắn rất nghiêm nghị và không bao giờ để lộ bản thiết kế. Việc hắn cho MinE mặc mẫu mới này là có mục đích. Nếu em mặc bộ đồ đó và không lâu sau nó ra mắt thì chẳng phải đã khẳng định MinE là Đại Tiểu Thư thực thụ sao? Chà!!! Tên Park Jimin này yêu chiều em gái ghê

(Đây là bộ đồ của Jimin cho em)

Không quá sexy nhưng rất sang trọng. Nó đã tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của đóa Bạch Thảo như em. Em rất thích bộ đồ này,rất vừa lòng em. Em ôm lấy Jimin cảm ơn. Em đâu biết điều đó đã khiến Jimin muốn ăn sạch em? Em cũng đâu biết em đang mặc trên mình bộ quyền lực đến thế nào....

Bữa tiệc giới thiệu rất thuận lợi,ai cũng tấm tắc khen em xinh đẹp,thông minh và rất sắc sảo. Ba và bà em rất vui,Nancy và phu nhân Park cũng vờ tươi cười cho có lệ...

Đến phần bóc quà,em mở từng hộp quà sang trọng của rất nhiều cô ấm cậu chiêu muốn kết thân với em. Nào là Vàng Bạc Châu Báu. Nào là váy gấm lụa là. Rồi cả đồng hồ,giày dép,túi sách cả chục triệu đô. Em nhàn nhạt cảm ơn chủ quà tặng. Vốn là người khéo léo nên em rất được lòng mọi người. Không ít chàng trai đã nguyện làm con rể Chủ Tịch Park

Đến 1 hộp quà đơn giản,em rất phấn khởi khi nhận được hộp quà bình thường. Em cầm tấm thiệp bên ngoài và đọc qua mic

-"Mong tiểu thư hài lòng với món quà của tôi 💌

Kim Taehyung đẹp trai"

Mọi người "Ồ" lên 1 tiếng. Kim Thiếu nay có hứng tặng quà cho người khác còn xưng tên thì không phải đồ tầm thường. Ai nấy đều mong chờ em mở hộp quà đó ra. Và ở 1 góc nào đó,có 1 chàng trai đẹp như tạc tượng đang nở nụ cười mãn nguyện

-"Xem cô em xử lý ra sao?"

(Lồi lõm chưa :VV)

Em sựng lại,chết rồi. Dù em có giỏi đến mấy nhưng làm sao giải quyết nổi quà này từ Kim Thiếu gì đó chứ? Mọi người lại đang rất mong đợi nữa. Làm sao đây? Chết tiệt,chưa gì đã gặp playboy rồi.

-"Công nhận quà của Kim Thiếu cao sang thật"__MinE nở nụ cười khó hiểu

(Kim Thiếu nhà ta đã tặng cho thiếu nữ nhà lành cái này nè) :v

------------End Chap----------

-Au: Tận 3173 từ đó nha😂😂Chap này dư muối hơn chưa? Cmt cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro