• Chúng ta là gì? •

" Phát hiện rồi nhé "

"Anh...anh chưa ngủ ạ?"

"Nếu ngủ thì làm sao biết em định giở trò "

"Là bụi đó...em lấy bụi ra giúp anh thôi"

"Nhóc con đúng là nhóc con"

"Nếu không có chuyện gì... Thì em về đây. Chiều em còn có một tiết học"

"Được, cảm ơn em nhé. Em về cẩn thận "

"Vâng"

Tôi rời khỏi nhà anh với một khuôn mặt đỏ bừng. Việc anh ấy đẹp trai quả không còn gì có thể bàn cãi nữa. Tôi xuống đường bắt xe bus về nhà rồi lại chuẩn bị đến trường. Những việc mỗi ngày đều lặp lại đến phát ngán nhưng tôi không thể không cố gắng. Chiều đến tôi hoàn thành các tiết học cả rồi liền chậm rãi bước về nhà.

Nhưng người thích đi bộ lúc trời chiều thường là những con người nhiều tâm sự.

Tôi đi được một đoạn khá xa trường học thì lại có một chiếc xe chạy đến đậu ngay bên cạnh.Chiếc xe trông quen thuộc đến nỗi vừa lướt mắt sẽ nhận ra.

Tôi đến gần thì kính xe hạ xuống.

"Anh Taehyung"

"Suỵt, lên xe thôi"

"À vâng"

Tôi nghe lấy nhanh chóng vòng qua bên cạnh mở cửa xe bước vào.

"Sao anh đến đây?"

"Anh muốn đưa em đi ăn"

"Đi ăn? Cùng em sao?"

"Phải, em vào xe của anh rồi thì không được từ chối đâu nhé"

"Nhưng không phải anh đang bị cảm sao?"

"Không sao không sao"

Anh cười tươi xoa đầu tôi một cái. Vừa định lái xe đi thì đã vội dừng lại. Anh nhìn qua phía tôi nhướng nhướng đôi lông mày nhưng tôi lại chẳng hiểu anh nói gì. Lập tức sau đó anh chòm người qua thắt dây an toàn giúp tôi.

"Ngốc nghếch, chẳng để ý gì cả"

Anh khẽ cười rồi lái xe đi. Thật dịu dàng và ôn nhu biết bao nhiêu.

Anh nhanh chóng đưa tôi đến một nhà hàng mà bao trùm là một màu nâu lạnh. Anh đi nhanh đến một bàn nhỏ trong góc tường, nơi có nhiều cây xanh tươi tốt rũ lá xuống trên thềm cửa sổ. Chỗ ngồi tốt như thế chắc có lẽ đã quen thuộc với anh từ lâu. Tôi vừa bước qua cửa liền đứng lại ngắm nghía, quả thật rất giống kiểu anh thích.

Vì quá mê mẩn với sự cổ điển đó mà tôi quên mất là mình đi cùng anh. Anh đã ngồi vào chỗ nhưng vẫn chưa thấy tôi đến liền tiến tới nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

Tôi cảm giác cái khoảnh khắc này cứ trôi qua chậm lắm. Mắt của tôi cứ dán chặt vào đôi tay anh, hạnh phúc một chút, hoang hỉ mội chút. Tôi cảm thấy trong lòng mình cứ lân lân, có lẽ mình yêu đúng người rồi.

Nhìn khoảng lưng của anh từ phía sau tôi cảm thấy dường như cả thế giới thu về một khoảng. Tôi thấy yên lòng.

Dắt tôi đi đến bàn ăn, anh kéo ghế đặt tôi ngồi xuống.

"Sao vậy?"

"Vâng?"

"Anh thấy em có vẻ thất thần quá. Việc học có gì không thuận lợi sao"

"Không phải đâu, chỉ là em thấy phong cách chỗ này rất hợp với sở thích của em."

"Em thích là được rồi, anh vẫn thường tới đây lắm"

"Vậy sao... Nếu sau này không liên lạc được với anh em có thể tìm anh ở đây không?"

"Đương nhiên, nhưng chúng ta sẽ giữ liên lạc mà"

Tôi chề môi với câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Nếu được như vâyh thật thì tốt quá .

Vì là lần đầu đến đây nên anh thay tôi gọi món.

"Em có ăn được cay không?"

"Không ạ"

"Vậy hai phần ít cay"

"À...món kia không lấy đậu giúp em nhé"

Anh phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào. Anh khi này mới tròn mắt nhìn tôi

"Em biết anh dị ứng với đậu à?"

"Đương nhiên rồi, em cũng là fan của anh mà"

Anh không trả lời mà nhìn lấy tôi, cái ánh mắt đó thật sự không thể nhìn vào lâu. Tôi ngại ngùng gục mặt xuống.

"Đâu phải là lần đầu đi ăn cùng anh, sao em có vẻ hồi hộp vậy?"

"À, em có cảm giác giống như chúng ta đang hẹn hò lén lút vậy"

Anh nghe thấy thì chòm lên cốc đầu tôi một cái.

"Chẳng ai hẹn hò lén lúc mà thế này cả"

"Vậy là công khai rồi đúng không ạ?"

"Đun..."

Anh chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của tôi. Lời chưa thoát ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại và thay bằng một câu nói khác.

"Chiêu trò quá đấy"

Tôi nhìn anh vui vẻ mắt híp hết cả lại. Đồ anh vừa dọn ra đã cùng nhau ăn ngon lành. Sau đó thì ra về

Hôm nay trời lại mưa, mưa lớn hơn hẳn những ngày trước.

Vừa rời khỏi nhà hàng anh liền lấy tay che trên đầu rồi kéo tôi cùng chạy đi. Anh mở cửa cho tôi vào xe rồi mới vòng qua ngồi vào.

"Có ướt không đấy?"

"Một chút thôi ạ, anh có ướt không?"

"Cũng có một chút, bây giờ chúng ta đi nhé"

"Đi đâu ạ?"

"Siêu thị được không. Tủ lạnh nhà anh dạo này trống lắm"

"Vâng, vậy chúng ta đi"

Đi một lúc thì cũng đến siêu thị, vào trong đi lên nhiều tầng anh lấy một giỏ hàng rồi đi phía sau tôi để tôi thoải mái lựa chọn. Đi một lúc thì có người chạy lại vây quanh anh.

"Anh là Taehyung ạ?"

"À phải..."

"Cho bọn em chụp một kiểu ảnh được không ạ?"

"À được chứ, lại đây"

Họ chen chút nhanh chóng chụp rất nhiều hình. Khuôn mặt anh khi đó vui vẻ lắm. Một lúc chụp xong họ cũng thấy thắc mắc với tôi.

"Đây là bạn gái của anh ạ?"

Anh khi đó nhìn tôi rồi vội vàng trả lời

"Đây là bạn của anh"

"Vậy sao, chị ấy xinh quá."

"Bọn em cảm ơn anh nhiều ạ. Không làm phiền hai người nữa"

"Bọn em đi đây"

"À...". Anh ấp úng "Giữ kín giúp anh nhé"

"VÂNG Ạ!"

Chúng tôi đi qua quầy khác để tiếp tục lựa đồ ăn. Nghe từ 'bạn' thốt ra từ miệng anh tôi vốn biết mối quan hệ của chúng tôi không còn từ nào khác để định nghĩa. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy rất buồn, rất ấm ức trong lòng.

Tôi dừng ngay lại đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của anh. Anh chợt nhận ra sự trống trải liền quay lại tìm kiếm

"Ami, đi thôi"

Ngay cái khoảnh khắc này tôi thật sự rất muốn chạy đến và hỏi rằng "chúng ta chỉ thật sự là bạn thôi ạ?"











.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #태형