• Daegu •


một tuần sau đó chúng tôi chuẩn bị để cùng nhau về Daegu. anh và tôi cùng mang một chiếc vali to đùng vì anh muốn ở lại đó vài ngày. còn tôi thì mua một ít quà để ba mẹ của anh tẩm bổ. nhưng tôi lại chẳng thể giấu được sự hồi hộp của mình, anh cứ như thế mà ở cạnh để trấn an tôi.

lần này anh muốn tự mình lái xe, đi một quãng đường dài tôi trông thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm nhưng tôi lại chẳng thể giúp được gì cả.

"Taehyungie, hay là anh dạy em lái xe. em có thể học nhanh lắm"

anh nhìn tôi cười hiền rồi đưa một tay qua xoa đầu tôi

"lo cho anh sao? anh không thấy mệt đâu"

anh khẳng định với tôi như thế nhưng tôi vốn ngay từ đầu đã không thể an tâm. 

đến khi gần đến nhà của anh, anh một tay lái xe còn một tay nắm lấy tay của tôi

"anh biết là em lo lắng nhưng mà em cứ yên tâm, ba mẹ của anh rất thích em. họ sẽ chẳng làm khó em đâu"

"vâng..."

tôi bớt đi vài phần trăm lo lắng, anh thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay của tôi như thế. về đến trước nhà tôi đã thấy ba mẹ của anh đứng sẵn ở bên ngoài. họ trông thấy chúng tôi liền vui mừng. 

tôi vừa xuống xe liền cười thật tươi rồi chạy đến ôm lấy bác gái. thấy bác gái rất vui vẻ đón nhận tôi tôi liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. tôi liền đưa vội cho bác vài gói quà.

"chúng con có mua vài món quà cho hai bác tẩm bổ ạ" tôi ngại ngùng.

bác gái vỗ vai tôi một cái thật nhẹ "cái con bé này thật là, con đến chơi là bác mừng lắm rồi còn cần gì quà cáp nữa chứ"

rồi bác gái nhanh chóng dắt tay tôi đi vào nhà. Kim Taehyung liền bị bỏ lại phía sau để sách vali. đột nhiên anh cứ như không khí vậy. anh hoàn toàn không được chú ý mà mọi sự chú ý đều nằm ở tôi, ba mẹ của anh hỏi thăm tôi rất nhiều. 

anh thấy thế đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nói

"anh bảo mà, ba mẹ của anh rất thích em"

tôi nghe xong câu đó thì nhìn anh cười tươi, anh nói quả thật rất đúng.

____

"hai đứa vào ăn cơm nhé, mẹ chuẩn bị xong cả rồi.

"vâng ạ" 

anh dắt tay tôi vào nhà bếp rồi để tôi ngồi xuống cạnh. chiếc bàn ăn có vẻ dài và trống vắng nên tôi bắt đầu nhìn quanh. mẹ của anh nhìn thấy thế thì lại cười rồi bảo với tôi.

"mấy đứa nhóc đi làm ở Seoul hết rồi nên con cứ tự nhiên nhé"

"vâng ạ"

rồi bác gái gắp vào bát của tôi một miếng thịt bảo tôi cứ ăn nhiều vào. tôi mặc dù có hơi ngại nhưng vẫn ăn rất ngon vì đồ ăn rất hợp khẩu vị. cả nhà cùng nhau trò chuyện cứ như đã là một gia đình thật sự. một lúc sau bác gái lại nói

"ở nhà có hai người thế này cũng buồn, khi nào con có thời gian nhớ bảo với Taehyung để nó lại đưa con về đây chơi nhé"

"vâng, đồ ăn của bác gái làm ngon thế này chắc chắn về Seoul con cũng sẽ nhớ lắm"

cả nhà lại cùng nhau cười rộ lên, chẳng còn khoảng cách gì nữa. rồi đột nhiên bác gái lại nói:

"nhưng mà Ami này, bây giờ con cứ gọi ta là mẹ được rồi. tại sao vẫn cứ gọi là bác gái chứ"

tôi nhìn bác gái cười ngại ngùng rồi lại quay qua nhìn anh, thấy anh nhìn chằm chằm vào tôi không khí lại càng ngại ngùng hơn nữa.

"mẹ của anh nói đúng đó, em cứ gọi là mẹ đi"

tôi bổng chốc ngập ngừng, mắt bắt đầu rưng rưng. tôi lại thấy nhớ mẹ, nhớ bữa cơm gia đình.

"vâng mẹ. mẹ nấu ăn ngon lắm. lâu rồi con mới được ăn bữa cơm gia đình như thế này nên con thấy hạnh phúc"

thấy tôi vui vẻ, ba mẹ của anh vẻ mặt đầy mừng rỡ, tay liên tục gắp đồ ăn cho tôi đến đầy cả chén.

"à phải rồi, hai đứa định khi nào sẽ kết hôn?"

nghe xong câu đó tôi lại nhìn anh và anh cũng nhìn tôi, hai người bất ngờ chẳng biết phải nói gì. Kim Taehyung đột ngột đặt tay lên tay của tôi rồi vội buông lời:

"còn sớm quá..., Ami vẫn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà"

"sớm gì chứ, chưa tốt nghiệp đại học đâu có nghĩa là chưa đủ tuổi. bây giờ vẫn có nhiều người kết hôn xong vẫn có thể học đại học. con có thể không gấp nhưng ba mẹ thì gấp rồi"

rồi bác gái đánh mắt sang phía tôi

"Ami con thấy đó, chuyện cưới sinh cũng nên tính sớm một chút. Dù sao Taehyung con của mẹ cũng đã ngoài 30 rồi, cũng đã nên gia đình êm ấm rồi"

tôi nghe thấy thế thì lại nửa đùa nửa thật

"vâng ạ, con đã sẵn sàng rồi. chỉ đợi anh ấy bước đến và cầu hôn thôi"

nghe thấy thế ba mẹ của anh liền đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý. tôi cũng chẳng biết phải làm gì lúc này, tôi đưa chân chạm khẽ chân của anh một cái rồi lại nhìn nhau cười. anh thật sự vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn hay là đang không muốn kết hôn cùng em đây...

___

tối đó tôi và anh ngủ cùng nhau. vốn dĩ hai bác đã biết chúng tôi sống cùng nhau nên từ khi biết chúng tôi có ý định về đã chỉ chuẩn bị một phòng. có vẻ họ đã muốn làm ông bà rồi.

nhưng tối đó chúng tôi chỉ cùng nhau xem album ảnh và cùng nhau kể lại những câu chuyện thuở nhỏ. khi anh còn nhỏ quả thực rất đáng yêu.

___

sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm định là sẽ cùng mẹ của Taehyung làm bữa sáng. nhưng vừa ra bên ngoài, trước mắt tôi đã là một bàn ăn vô cùng đầy đủ và thịnh soạn. tôi bỗng chốc ngại ngần nhưng rồi sau đó vẫn đến và cùng ăn ngon miệng. đang ăn thì bác gái chợt lên tiếng

"Taehyung,  hôm nay đưa con bé đi vòng vòng chơi cho thoải mái. chắc là việc học áp lực lắm"

rồi bác ấy nhìn qua tôi: "đúng không con nhỉ?"

"à vâng" tôi trả lời nhanh chóng rồi lại nhìn qua Taehyung.

Taehyung nhìn thấy ánh mắt của mẹ và của tôi thì nhanh chóng đồng ý.

ăn xong chúng tôi dọn dẹp cùng nhau rồi anh dắt tôi dạo bước trên những nơi quen thuộc.

anh dắt tôi đến những nơi anh đã từng đi qua, những nơi có dấu chân anh từ thuở bé. rồi anh nhẹ nhàng kể cho tôi nghe những câu chuyện của trẻ thơ. 

đi một lúc chúng tôi dừng chân trên ghế đá, anh tất bật chạy đi mua cho tôi những que kem mát lành. không khí thật sự thoải mái vô cùng. ngồi bên anh mọi muộn phiền của tôi như gió, bất thường vô ổn định như rồi cũng vụt tan mất đi. tôi chợt nhận ra mình thích anh hơn nhiều.

một lúc sau đó chúng tôi lại nắm tay nhau quay trở về nhà. trên đường về anh cứ liên tục hỏi tôi có muốn ăn thêm gì không, có cần gì không. nhưng cõ lẽ Taehyung không biết rằng mỗi lần anh hỏi câu ấy em đã nắm tay anh thêm chặt. em muốn anh biết rằng mọi thứ em cần lúc này chỉ là anh thôi.

___

vài ngày sau đó chúng tôi thu dọn hành lí rồi trở về lại Seoul. thật cảm ơn những ngày sống ở đây để tôi hiểu thêm về anh, cảm nhận thêm được không khí gia đình. thật cảm ơn vì Kim Taehyung đã luôn bên tôi những lần ý nghĩa như thế.

lúc chuẩn bị lên xe ra về bác gái nắm mãi tay của tôi chẳng buôn.

"mẹ à, mẹ cứ nắm tay Ami như thế chúng  con sẽ phải ở lại đây thêm một đêm đó"

sau khi dặn dò chúng tôi đủ điều bác gái cuối cùng cũng chịu bỏ tay tôi ra, đi kèm một vài câu

"được rồi, tụi con về Seoul nhé. có dịp nhớ lại về đây. mẹ luôn đợi đó"

"Vâng ạ, hai bác cứ yên tâm. nếu có dịp con sẽ bắt anh Taehyung chở con về đây cho bằng được"

rồi tất cả cười thật tươi, vẫy tay vài cái rồi chúng tôi lên xe trở về.

trong xe Taehyung lại nắm chặt lấy tay tôi. anh và mẹ quả thật chẳng khác nhau tí nào cả.

"em thấy chưa, ba mẹ anh rất thích em. không chừng đã xem em là con dâu mất rồi"

"anh thật là, đừng trêu em. em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm"

"em với anh đã là rất tuyệt rồi. em không biết sao, tiêu chuẩn của anh cao lắm"

tôi đưa mắt nhìn qua anh: "vậy ý của anh là em nên cảm thấy may mắn có phải vậy không?"

anh không trả lời chỉ cười tươi rồi xoa tóc tôi. ở cạnh anh lâu, cả tóc tôi cũng mang đầy hơi tay của Kim Taehyung mất.

tức tối quá tôi lợi dụng lúc anh lái xe mà chòm qua hôn vào má của anh một cái rõ kêu rồi ngồi xuống ghế hả hê với trò đùa của mình. chỉ là khi ấy tôi không biết được rằng tôi đang chăm ngòi cho một quả bom nổ chậm.

Kim Taehyung vội vã tấp xe vào bên đường. mặc dòng người qua lại và ánh đèn đường sáng ngời. anh tháo bỏ dây an toàn rồi chòm người qua kéo tôi lại gần. anh cúi đầu xuống hôn tôi thật sâu.

" có vẻ em vẫn chưa biết được anh có thể hung hãn đến nhường nào"





___

vì việc học và thi cử áp lực quá mà đến tận bây giờ mình mới ra chap mới. chắc mọi người quên cốt truyện cả rồi:(( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #태형