• Em thích anh •

Lúc đó anh chợt xoay người lại, nhìn thấy tôi anh nhanh chóng chạy đến gần.

"Anh bảo em ở đó đợi anh mà, sao em lại đến đây rồi?"

"À, em thấy anh đi hơi lâu quá nên em... Đến tìm..."

"Nước của em nè"

"Cảm ơn anh"- tôi vội vàng bắt lấy chai nước rồi quay người. "À... Em muốn về rồi, anh tiếp tục chơi đi nhé. Em sẽ bắt taxi"

"Em sao vậy, không ổn sao?"

"Không đâu, em ổn lắm mà"

Tôi cười một nét cười chẳng thể nào ngượng nghịu hơn. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch hết sức, tôi thích anh nhiều như thế yêu anh nhiều như thế nhưng mối quan hệ này cũng chỉ có thể là bạn. Thật trơ trọi cô độc.

Anh thì thấy tôi có vẻ không ổn, anh cũng chẳng muốn tôi bắt taxi thế nên anh tự tay lái xe đưa tôi về.

Về đến nhà, tôi vội cảm ơn một tiếng còn cười nữa. Tôi mở cửa xe bước xuống, còn chưa kịp vào đến nhà anh đã chạy theo kéo tôi lại.

"Em giận anh sao?"

"Em đâu có, chỉ là..."

"Thật ra chúng ta cũng chẳng còn xa lạ nữa thế nên có chuyện gì em có thể nói với anh"

"Kim Taehyung thật ra em..."

Có những lời định nói ra nhưng vì không đủ dũng khí nên phải thu vào. Hmm, tôi muốn nói mình thích anh, thích rất nhiều nhưng lại sợ anh thẳng thừng từ chối. Biết đâu anh còn bảo chỉ xem tôi là một đứa em gái nhỏ thì sẽ đau buồn lắm. Nên thôi vậy!

Tôi lảng tránh qua một việc khác để anh đừng chú ý đến sự ngập ngừng của tôi.

"À trễ rồi đó, anh về đi"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, thật ra là em có bị cảm lạnh một chút nên mới bị cộc cằn thế này. Em sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh nên em phải vào nhà sớm. Ở gần em lâu quá thì anh bị cảm luôn mất"

"Vậy em ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm đi nhé"

"Vâng"

Anh lại xoa đầu tôi, yên tâm một chút rồi chạy về nhà. Tôi ở lại đó thở dài một cái, quả thật những người không thích bạn sẽ không nhận ra là bạn đang nói dối. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, có vẻ sắp mưa rồi nên chẳng thấy sao ở đâu cả. Tôi vào nhà ngã gục xuống sô pha đánh một giấc dài...

Sáng hôm sau đó thì tôi toang thật, bệnh trở nặng thêm. Tôi bắt buộc phải xin nghỉ vì chẳng đi học nỗi nữa. Tôi nhờ một người bạn mua giúp ít thuốc rồi nghỉ ở nhà tận hai ngày.

Trong hai ngày đó anh cũng có gọi đến cho tôi, nhắn tin cho tôi nhưng tôi chẳng hồi đáp. Bản thân tôi tự nghĩ, nếu đã không có kết quả rồi thì kết thúc sớm sẽ đỡ phải đau lòng hơn. Tôi thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng với anh.

Mãi cho đến hai hôm sau tôi đỡ bệnh, hôm đó những người bạn lại rủ tôi họp nhóm. Vì vốn dĩ muốn ôn lại kiến thức hai hôm trước nên đã vội đồng ý.

Đến một tiệm cà phê chúng tôi ngồi học hành chăm chỉ.

"Cậu khỏe chưa đó Ami"

"Mình khỏe rồi, nghỉ nhiều quá nên phải chăm chỉ học lại đây"

Bọn tôi ở đó học hành chăm chỉ đến tận chiều tối. Việc học cùng nhau thế này rất tốt, có gì thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp. Đến tận khi học xong hết bọn tôi mới dọn dẹp lại.

"Ami, có muốn đi Karaoke với tụi này không?"

"Karaoke á, mình chưa thử bao giờ "

"Vậy thì đi thôi"

"Được, đi"

Bọn tôi đến một quán karaoke gần đó để hát hò ầm ĩ. Mọi gánh nặng bấy lâu đều như trút ra được một nửa. Nhưng vì tâm trạng không tốt mà tôi uống rượu, uống nhiều vào rồi say khướt.

"Ami, về thôi. Cậu về được không đó?"

"Được...mình không sao"

"Vậy bọn mình về nhé"

"Được"

Tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngay sau đó chẳng nhấc người lên nổi.

Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, là Kim Taehyung. Tôi bắt máy.

"Tae tae?"

Tiếng nhạc inh ỏi chói tai còn giọng nói thì mơ màng lờ lợ. Anh nhanh chóng tra hỏi.

"Ami, em đang ở đâu đấy?"

"Hửm... Em đi karaoke "

"Em nói sao?"

"EM BẢO LÀ KARAOKE "

Tôi nói lớn hơn để anh nghe rõ nhưng giọng điệu lại cứ như nóng giận quát tháo. Chẳng biết tôi nghĩ gì mà ấn điện thoại gửi ngay định vị cho anh. Sau đó còn cười xuề xòa đợi chờ kết quả. Tôi chắc chắn là vi say nên tôi mới làm như vậy. Một lúc lâu sau đã thấy anh chạy đến, tôi mở mắt mơ màng nhìn thấy anh ở gần thì nhanh chóng câu lấy cổ.

"Uống nhiều vậy luôn sao, em ổn không đó?"

"Không! Em đang buồn lắm"

"Buồn? Sao vậy?"

"Em có thích một người nhưng anh ấy không thích em"

Tôi khóc bù lu bù loa lên khiến anh có bối rối một chút, chẳng biết phải ứng xử thế nào. Anh còn nghĩ đây liệu có phải là tôi hay không nữa.

"Em thích ai?"

"Kim...Taehyung"

Tôi tiến đến nhắm thẳng môi anh mà hôn rồi ngã ra. Mắt tôi mờ dần rồi tối đen... Tôi chẳng nhớ những gì diễn ra sau đó cả.










.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #태형