• Ở cùng anh thích thật •

kết thúc một kì nghỉ dài chúng tôi trở về Seoul.  ở Jeju anh đã đưa tôi đến rất nhiều nơi, nhìn ngắm được biết bao nhiêu cảnh đẹp, anh kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện. vậy là trong lòng tôi lại được khắc ghi thêm nhiều kỉ niệm đẹp.

trở về với Seoul là trở về với bộn bề cuộc sống. tôi vùi đầu vào việc học nên chẳng còn nhiều thời gian để cùng anh hẹn hò. vì vậy mà chúng tôi ít nói chuyện cùng nhau hẳn đi. có thời gian rảnh cũng chẳng còn dành nhiều cho nhau. có lẽ là vì anh thấy tôi bận nên không muốn làm phiền...

hoặc cũng có thể là anh cũng bận như tôi. tôi thấy anh rất thường xuyên đi ra ngoài. trở về nhà từ trường đại học tôi thường xuyên chẳng thấy anh đâu.

nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau rất lâu rất lâu. tôi vẫn thấy anh dành cho tôi một sự quan tâm rất đặc biệt. khi biết tôi bị ốm liền mua thuốc để ngay trên bàn cùng tờ giấy note "thức dậy nhớ anh rồi uống thuốc vào nhé" sau đó để cho tôi ngủ thật ngon mà không làm phiền.

còn có hôm anh thấy tôi học hành cực nhọc quá liền đến gần, không làm ồn mà chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh rồi vỗ vào lưng của tôi. kế đến là xoa xoa cổ khiến tôi thoải mái hẳn ra. sau đó anh hôn nhẹ vào môi tôi một cái rồi bảo tôi đừng quá sức.

"anh yêu em"

mỗi lần nghe thấy câu nói đó cả người tôi mềm nhũn ra, mệt mỏi chẳng còn thấy ở đâu nữa. có anh ở cạnh tôi thật sự đã được chữa lành.

có lần tôi vì xem phim có một cái kết buồn mà ngồi khóc sướt mướt cả buổi. vẫn là anh ngồi đó an ủi tôi, lấy khăn giấy lau đi nước mắt của tôi. hết lần này đến lần khác tôi vẫn chưa thôi khóc.

"đừng khóc nữa, anh sẽ không để chuyện tình của chúng ta trở nên tệ như thế đâu"

nghe xong tôi lại ôm chầm lấy anh mà nức nở thêm. tôi thật sự cũng muốn nói với anh rằng tôi rất yêu anh nhưng sụt sùi mãi chẳng thành lời. thật sự tôi thấy rất hạnh phúc.

___

hôm đó tôi học xong buổi học liền ra về. hôm nay tiết học có một chút chán, đến khi ra về rồi tôi lại chẳng cảm thấy hứng khởi tí nào. tôi nhìn theo phía cổng ra vào liền thấy một tờ quảng cáo lớn. 

"casting cho bộ phim Our Youth. 

điều kiện: dưới 25 tuổi, có vẻ ngoài trẻ trung năng động, biết diễn xuất. 

thời gian: 23/08/2018

cơ hội này là của bạn!"

đọc xong tôi liền thấy hào hứng. trở thành diễn viên là một ước mơ rất lớn của tôi. và tôi cũng rất có khiếu diễn xuất. tôi lại muốn thử sức mình xem sao. tôi hơi lo lắng một chút nhưng dù sao cũng là thử sức, tôi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm.

vừa ra khỏi trường tôi đã thấy xe của Taehyung đỗ ở phía trước. tôi vội vàng chạy đến rồi bước vào. vừa vào bên trong anh đã chòm người qua và hôn lên trán của tôi một cái.

"thế nào, hôm nay học có vui không?"

"không, chán lắm. em cũng sắp học xong năm hai rồi, mọi thứ đã quen thuộc hơn nên chẳng còn nhiều hứng khởi nữa"

"vậy sao, nhưng anh lại thấy em dường như đang rất vui"

"đâu có, về thôi"

anh cười tươi xoa đầu tôi một cái rồi nhanh chóng lái xe đi. lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với tôi như thế.

về nhà tôi cùng anh dùng bữa rồi tôi lại cặm cụi sắp xếp làm hồ sơ dự thi mà không nói gì với anh. xong xui hết tôi liền gửi thông tin đến địa chỉ mail mà tôi đã chụp trước đó rồi đợi chờ kết quả của vòng sơ duyệt.

tôi ra khỏi phòng nhìn thấy anh đang xem tv thì đến gần. vẫn là không nói gì cho anh biết. tôi ôm anh chặt cứng rồi cùng anh xem tv. thấy thế anh hôn trộm lên má của tôi một cái thật kêu. chúng tôi ở cùng nhau thật vui vẻ.

hai tuần sau đó tôi nhận được kết quả của vòng sơ duyệt, tôi vượt qua và có cơ hội được đến casting trực tiếp. tôi vui mừng khôn siết nhưng vẫn mãi không chịu nói ra. tôi sau đó làm một bàn ăn thật thịnh soạn rồi kéo anh cùng ngồi vào ăn.

"hôm nay có dịp gì sao?"

"đâu có, chỉ là em muốn nấu nướng một tí để không phải quên thôi"

"vậy sao... để anh nếm thử xem"

anh ăn vào mỗi món từng chút một rồi lại tắm tắt khen ngợi khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

nếu cứ như thế này mãi thì thích nhỉ...



___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #태형