Không biết có ai đọc đến đây chưa, nhưng NY rất cảm ơn vì các bạn đã bỏ công sức, thời gian ra đọc. Các bạn đừng tiếc một câu cmt để nhận xét nha! I purple you💜
❤ Cốc! Cốc! Cốc!
-hmm..
Taehuyng cau mặt vì lại bị phá hoại một lần nữa, cậu tiếc nuối muốn kéo dài giây phút hồi nãy, khoãng khắc hai người nhìn nhau say đắm
- a.... ngại.... chết mất
Ami lúc này ôm mặt tít mắt lại vì xấu hổ, cậu liền đứng dậy
- xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng cậu ơi. Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không ạ?
- Umm ( Taehuyng đứng dậy theo Jihoon - anh bạn mà cô Ami gặp khi mới vào công ty)
Jihoon thì thầm vào tai cậu
" Cậu bảo cô chủ ở yên trong phòng đi ạ! " Taehuyng lưỡng lự rồi gật đầu
- Mèo nhỏ à, em ở yên đây. Anh ra ngoài có tí việc
- umm, biết rồi
~~~~ hai người ra ngòai hành lang ~~~
-có chuyện gì?
Jihoon đưa một tờ giấy cho Taehuyng
*trích:
Theo thông tin mới cập nhập thì chiếc máy A của hãng B vừa mất tích: chúng tôi là người điều hành của sân bay đang cho người ra sức tìm kiếm, mong các vị thứ lỗi! Và bớt đau buồn......
-chuyện này....
-cậu khoan nói với Ami, để lúc thích hợp sẽ nói sau
- Dạ vâng
-cậu đi được rồi!
*Taehuyng nhỏ nhẹ nói, xong rồi anh bước vô phòng nhìn thấy bé mèo nhỏ của anh đang vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh ngòai cửa sổ, anh nhói lòng vì thương cô, nếu cô biết liệu miệng cô còn cười vui vẻ như này không?
Bất chợt, anh tiến tới ôm lấy eo cô mà dựa đầu mình vào cổ cô, hít mùi hương thơm ngọt dịu dàng của cô mèo nhỏ của mình
-có chuyện gì thế anh???
*cô lấy làm lạ*
- không có gì, chỉ là tôi muốn ôm em
-....
- ừ mà... Sáng giờ chúng ta chưa ăn, mình cùng đi ăn món gì đi
- được đó, đi đi đi đi đi
- đói vậy sao? *anh nhìn cô cười
-đói chứ, sáng giờ có gì trong bụng đâu
-em muốn ăn gì?
-Umm...... Tokbokki!
-được tôi dẫn em đi
❤Cô tung tăng nắm tay anh đi ăn, món ăn này ngon hơn bình thường rất nhiều chắc là hương vị của tình yêu thấm nhần vào miếng bánh gạo đã khiến cô thấy vậy
Ăn xong, anh dẫn cô về nhà, hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mỗi người một việc, cô thì cau mày nhăn mặt vì đống bài tập giao về nhà, cô thắc mắc
- nè, anh không định làm bài tập ư?
- bài tập gì? "Taehuyng vừa nhìn điện thoại vừa trả lời"
- ơ! Hôm đó anh có nghe ông thầy dặn về làm bài còn gì, không làm mai ổng sẽ phạt đó còn gì?
-tôi có đi học nữa đâu mà sợ!
- hả? Anh bỏ học
- HaHa! Không phải vậy
❤Taehuyng bật cười sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Ami, trên đầu đang có hàng ngàn dấu chấm hỏi
- hôm đó tôi giả làm học sinh để vào xem em như thế nào thôi, ai ngờ mới vào đã chửi tôi thậm tệ
*Taehuyng đá mắt nhìn khiến cô không thể nào nhục nhã hơn
- vậy Á.... Thế anh đã...
-22 tuổi!
Mặt cô đần ra, thể hiện sự bất ngờ đến tột độ của mình.
-sao bài nào khó?
-cô vẫn chưa thật sự tin tưởng lời nói của anh lúc nãy, anh phải lắc cô một cái thì cô mới sực tỉnh
- a... Hả.... À à bài này...
~~~ thời gian chỉ bài~~~~~
-anh xuống dưới lấy đồ đã, em ngồi làm đi
-vâng...
❤Anh xuống lấy một hộp quà nhỏ nhưng giá trị thì không hề nhỏ
Chính là chiếc nhẫn kim cương dát vàng tên là Jolie Ruby Icube với số tiền lên đến 100 triệu đồng, một con số khủng muốn lu mờ mọi thứ. Anh mua chiếc nhẫn này cho cô xem như là phần thưởng cho sự thành công của cuộc họp sáng nay. Anh đem lên cho cô, vừa mở cửa thì
-mèo nhỏ à anh vừa... a........
❤Cô ngủ mất rồi, ngay trên bàn luôn, thiệt là tới lúc ngủ thì xinh đẹp như thiên thần đáp xuống đây, anh bế cô xuống giường, đắp mền cho cô, anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn ấy như một lời tỏ tình ngọt ngào
*anh hôn vào trán cô
*cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành
Thương em!mèo nhỏ của anh ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro